3,181 views

Bỏ Thiên Hướng Địa

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

B Thiên Hướng Đa

     Đã có một số phi vụ bị lạc hướng, người phi công không có cơ hội để trở về! Đã có nhiều người vào rừng, lạc đường, không có ngày trở lại!

     Về phương diện tâm linh cũng vậy, hàng tỷ người mầt hướng, đặt niềm tin mình vào đối tượng không phải Đức Chúa Trời hằng sống, nên khi trút hơi thở cuối cùng đã không còn cơ hội như lòng mình ước ao. Còn vô số những người đang sống, không tin vào Đấng sống là Chúa Jêsus, nhưng tin vào mê tín dị đoan và thực hành vô số sự việc mang tính tôn giáo trái ngược nhau, trở nên mâu thuẫn, mà không thể nào nhận diện được để thoát ra! Có người đặt đâu hỏi: Tại sao nói là mê tín và mâu thuẫn mà lại có nhiều người thuộc đủ mọi trình độ kiến thức tham gia? Chẳng lẽ trong số nhiều đó, không ai có kiến thức từ trung bình- đến học cao hiểu rộng hay sao?  

    Vâng, nhiều người có kiến thức cao lắm. Trong số đó, cũng chẳng thiếu gì những người giàu sang, danh vọng và địa vị cao trọng trong xã hội như: Bác học, Học giả, bác sỹ, kỹ sư ..v..v . Nhưng sở dĩ họ không nhận ra được sự mâu thuẫn mà chính họ đang thực hành, chỉ vì họ theo tiêu chuẩn tâm lý thuộc con người. Chứ không theo tiêu chuẩn tâm linh từ Lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Cho nên, họ cứ quay cuồng trong sự lầm lạc, mà không thể nào thoát ra. Trường hợp này Thánh Kinh gọi là mù lòng! Trong II Cô-rinh-tô 4:4 Lời Chúa dạy “ Nếu Tin-Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lòa của Tin-Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời”.

    Khi tôi đề cập đến vấn đề quan trọng này, có thể bạn tưởng chừng như- tôi đang xúc phạm tới quyền tự do dân chủ của chính bạn. Không.  Tôi luôn-luôn tôn trọng niềm tin của bạn, hay tất cả mọi tôn giáo có mặt trên đất, vì đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người. Tôi không phải là người cố tình để khiến bạn nghĩ oan cho tôi như thế. Nhưng tôi là người đang thực thi bổn phận của “Tình Yêu Thương”  mà Thiên Chúa đã giao cho phó cho tôi nói riêng, và cho tất cả mọi người tin nhận Chúa Giê-xu trên toàn thế giới nói chung. Đó là rao truyền Tin-Lành cho tất cả mọi người chưa đặt niềm tin vào Chúa Jêsus, để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.

    Khi tôi truyền Tin-lành là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cho bạn, không có nghĩa là-tôi coi thường niềm tin của bạn, hay tôn giáo bạn đang đeo đuổi. Mà tôi đang thực hành theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, để giữa bạn và tôi được gần nhau hơn, hầu thông cảm nhau, hiểu nhau, rồi hiểu Lời Đức Chúa Trời, để bạn nhận diện được đâu là Chân lý thuộc về Trời, đâu là chân lý thuộc về người,  hầu bạn có thể thoát ra.  Vì Thiên Chúa muốn tạo cơ hội, để cứu linh hồn vô giá của bạn ra khỏi nơi đau khổ đời sau, sau khi bạn chấm dứt hơi thở ở đời này. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa hỏi bạn “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Bạn có thể trả lời câu hỏi này không? Bạn có thể tự trả lời câu hỏi này bằng nhiều cách. Nhưng chỉ có một cách trả lời mà đáp số đúng tuyệt đối đó là: Dạ Thưa Chúa, không gì có thể đổi được! Nếu thế thì bạn và gia đình bạn hãy tin nhận Chúa Jêsus.

    Bạn đừng quên rằng: Nếu thế giới này có bao nhiêu tỷ người không đặt niềm tin vàoThiên Chúa, thì cũng có nghĩa là- bấy nhiêu tỷ người không biết giá trị của linh hồn mình. Thiết tưởng, đây không phải là số đông để cho những người không theo Chúa Jêsus hãnh diện. Nhưng ngược lại, phải rất là đáng buồn mới đúng! Vì bạn cứ thử nghĩ: giá trị đồ vật vô số ngoài thị trường, dù ở nấc thang như thế nào khi nhắc đến, bạn cũng có thể đoán định được. Nhưng linh hồn ở trong chính con người của bạn vô giá thì bạn lại bỏ quên! Chính vì lẽ đó bạn đã có những hành động tâm linh mâu thuẫn, làm chết linh hồn vô giá của mình.

   Giả sử, có thể ai đó thách thức tôi rằng: nếu ông nói những người ở ngoài đạo Chúa có niềm tin mâu thuẫn, hay mê tín. Vậy ông có thể chứng minh một số việc mà những người có niềm tin ngoài Chúa mâu thuẫn hay mê tín như thế nào không? Vâng, tôi sẽ đơn cử một số trong vô số không thể đếm được; mà người ngoài niềm tin nơi Chúa Jêsus đang sở hữu. Nó sẽ phá hoại tâm linh của những người sở hữu nó một cách khủng khiếp, nhưng lại cứ cho là tốt đẹp, là hữu lý, rồi cố tình nuôi dưỡng, để nó có cơ hội tiếp tục mà làm hại mình, chẳng hạn như:

Thứ Nhất: Cứ nhìn vào những người niềm tin ngoài Chúa ở Việt-Nam nói riêng, và mọi người Việt-Nam  không tin Chúa Jêsus trên toàn thế-giới nói chung, chúng ta thấy những gì? Đến ngày giỗ, tôi thấy một gia đình của người qúa cố, mua cả xe xích lô gởi xuống âm phủ để người chết có phương tiện làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, chỉ vì người thân khi còn sống làm nghề đạp xích lô! Ai bày ra chuyện này? Ai đã là người dưới âm phủ nhận được đồ hàng mã của những người dương thế gởi xuống- trở về thông báo là đã nhận được đồ dùng hàng mã chưa? Nào có ai đâu? Vậy mà cứ tiếp tục mê tín hết đời này sang đời kia? Phải chi số tiền đó để mua sữa, mua gạo cho con ăn thì lợi biết mấy! Vậy mà cứ ngồi than nghèo than khổ, rồi than thân trách phận là chẳng may! Ai bảo cứ mang tiền làm chuyện mê tín- không chịu để dành nuôi gia đình; thì khổ có oan gì đâu! Nếu bạn từng thực hành những việc giống như thế, thì bạn cứ thử nghĩ: Bạn gởi chiếc xích lô đạp qua bên Hoa-kỳ cho người thân hàng ngày chở người Mỹ kiếm đô-la có được không?  Chắc-chắn là không chứ? Thế ai nói bạn gởi xích lô bằng giấy xuống âm phủ để chở ma qủi mà kiếm được tiền?  Những người nhà giàu thì mua cả xe đò hay xe hơi hạng sang bằng đồ hàng mã; rồi máy giặt, máy sấy, máy hâm đồ ăn, vậy mà tin rằng người thân mình có thể dùng được! Thế mà không chịu là mê tín mới lạ chứ! Vậy thì gọi là mê muội có được không?

Thứ Hai: Vô số người sống, đem đổi tiền thật lấy tiền giả, sau đó đốt- gởi xuống âm phủ cho người thân xài! Mặc dù những hành động này mang tính mê tín trắng trợn mà vô số người không thể nhận ra. Tại sao họ không chịu hiểu một điều đáng lý ra phải hiểu: Đó là vô số cơ sở mê tín sản xuất đồ hàng mã, tiền âm phủ, vô thưởng vô phạt, có tiêu chuẩn gì từ âm phủ gởi về đâu. Nếu giả sử, dưới âm phủ có xài được tiền, thì chẳng lẽ Sa-tan lại qúa dễ dãi trong việc này, đến nỗi không cần định giá trị tiền của từng quốc gía, giá trị cao thấp ra sao thì xài thế nào? Hay là Sa-tan chỉ cần nhìn thấy bản sao rập khuôn theo ông Trung Quốc-đề xướng mấy thế kỷ qua; để lừa bịp những người không tin Chúa Jêsus về mọi phương diện thì đều hợp lệ?

    Nhưng mà thấy cũng lạ, hàng bao nhiêu thế kỷ trải qua rồi, tôn giáo nào cũng vậy, luôn-luôn gởi đồ xuống âm phủ cho người chết, chứ chưa bao giờ thấy, người chết ở âm phủ làm ăn được, gởi ngược đồ từ âm phủ về dương thế cho người thân mình nghĩa là sao? Tình hình này xem ra ở dưới đó đâu có dấu hiệu gì là tốt đâu! Thôi. Nhưng dù sao chăng nữa, điều đó cũng đã nói lên một vấn đề quan trọng đó là: Mọi người trong mọi tôn giáo vẫn tin rằng: bên kia cánh cửa của sự chết, không phải là hết! Nhưng nếu cứ tiếp tục mê tín như thế, thì chẳng thiếu gì  những người vô gia cư, không bà con dòng họ, những người chết trong trận sóng thần Nhật Bản, những gia đình chết trong chiến tranh, không ai cúng, không ai gởi đồ. Và còn vô số những người đã chết bao nhiêu đời trước trong gia đình đã bị bỏ quên, những thành phần này đông lắm. Vậy chẳng lẽ số người này không ai gởi, chẳng ai cúng thì họ sống bằng cách nào? Nếu hoàn cảnh qúa thiếu thốn, thì họ có đi ăn cướp, hay ăn trộm của người khác không? Ai biết rõ sự việc này?

Thứ Ba: Có người cấm không cho con cháu tin Chúa, vì cho rằng, Đạo Tin-lành không cho cúng, sợ  khi chết rồi không ai cúng cho mình ăn! Có hàng tỷ người trên thế giới không hiểu được Lời Thiên Chúa phán trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ  9 : 27 “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chiụ phán xét” . Đây là một sự thật vô cùng nghiêm trọng. Một Chân lý không hề thay đổi. Dù tôn giáo có nói gì thì nói, tôn giáo cũng vẫn chỉ là một tổ chức được nhiều người gọi là thiêng liêng, lập ra bởi con người. Cho nên, tôn giáo không có phần gì đối với Thiên Chúa. Mặc dù tôn giáo muốn cầm quyền trên Thiên Chúa, hay muốn ngang hàng với Đạo Chúa để đánh lạc hướng người tin! Nhưng trên thực tế, có tôn giáo nào đã vô hiệu hóa được án phạt của sự chết mà Thiên Chúa đã dành cho chính những người trong tôn giáo đó chưa? Nếu chưa. Vậy  thì làm sao thay đổi được điều nhỏ nào trong Thánh Kinh mà Ngài đã đặt để luật của Ngài đối với con người trong Kinh Thánh ở đời này cũng như đời sau? Mọi người trong mọi tôn giáo đều phải già nua đi rồi chết, thì cũng có nghĩa là, tôn giáo đã thất bại, không thể vô hiệu hoá được án lệnh của Đức Chúa Trời. Vậy, điều còn lại duy nhất, là phải tin nhận vào sự chết thay của Chúa Jêsus về cho mình, để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng-mà không còn cách nào khác.

      Bạn có biết không? Đời này chỉ là đời tạm, đời sau mới là đời-đời. Đức Chúa Jêsus giáng thế cứu linh hồn con người ở đời sau, ngay trong đời này. Chứ không phải Ngài đến; chỉ để cứu thân thể tạm bợ này, rồi sau đó ban cho một số nhu cầu vật chất do người tin đòi hỏi rồi thôi. Không phải thế. Vì thân thể này do dòng dõi tổ phụ sanh ra, con người thuộc dòng dõi này đã mắc nguyên tội với Thiên Chúa, cho nên con người phải có ngày nằm xuống là như vậy. Không những con người- mà cả trái đất này Thánh kinh cũng đã báo trước phải có ngày bị thay đổi. Điều này được ghi trong sách II Phi-e-rơ  3 : 7 Lời Chúa phán: “ Nhưng trời đất thời bây giờ cũng cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác”. Thưa bạn, Sa-tan đang nỗ lực lôi kéo bạn ra khỏi tình yêu thương vô hạn lượng của Thiên Chúa. Và chỉ khi nào bạn nhận ra điều đó, thì sự sống đời-đời của bạn trong tương lai đời sau- qua niềm tin nơi Chúa Jêsus; mới có hy vọng ở ngay trong đời này.

      Giả sử, nếu tôi hỏi bạn: Có một chiếc xe cứu thương hụ còi chạy thật nhanh đến khu vực của bạn đang ở. Vậy thì theo bạn: chiếc xe cứu thương đến đó để cứu một bệnh nhân trong khu vực đó, hay là đến giúp vui theo lời yêu cầu của ai đó trong khu vực? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời: xe cứu thương đến để cứu bệnh nhân, chứ đâu còn mục đích nào khác phải không? Vậy thì khi nói đến: Chúa Cứu Thế Jêsus giáng thế làm người, cũng đâu có phải vì mục đích Ngài xuống giúp vui cho thế gian đâu, thế mà cứ đến Mùa Giáng sinh, hàng tỷ người trên đất chỉ biết đi mua sắm đồ rẻ, và coi như đây là cơ hội sắm đồ cho chính mình và gia đình, hay bạn bè trao tặng quà lẫn nhau là thế nào? Chúa Jêsus giáng thế để đem Tin-lành đến, có nghĩa là Ngài tự nguyện hy sinh, chịu chết, đền tội thay cho tất cả mọi người trên thập tự giá, hầu ban sự sống đời-đời cho những ai tin nhận Ngài, chứ đâu có mục đích nào khác nữa. Ngài giáng thế để cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại trong đó có bạn. Từ trên trời cao kia, Thiên Chúa thành người, hạ mình để giáng trần, ngôn ngữ của loài người làm sao diễn tả hết được tình yêu thương vô bờ bến ấy. Trong Thánh kinh sách tiên tri Ê-sai đã cho bạn  biết về sự chấp nhận hy sinh gian khổ của Chúa Cứu Thế Jêsus về chính linh hồn của mỗi người trong chúng ta như thế nào. Tôi tin rằng, từ trước đến nay, vẫn có hàng tỷ người chưa hề biết đến tình yêu thương cao cả và mẩu nhiệm ấy của Thiên Chúa. Ban hãy nghe Lời Thánh kinh phán đây: Ê-sai 53 : 2 -6 “ Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.  Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Thứ Tư: Tất cả mọi người trong mọi tôn giáo đều tin rằng, khi một người chấm dứt hơi thở cuối cùng, là do sự quyết định của Thiên Chúa. Cho nên người ta thường nói: “Trời kêu ai nấy dạ”. Sự hiểu biết này có đúng với Thánh Kinh không? Rất là đúng và chính xác. Vì trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 12: 7 Lời Chúa dạy: “ Bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và linh hồn trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó.” Có hai điều quan trọng chúng ta nên hiểu rõ thêm:

a/ Chúng ta phải đặt ra một câu hỏi tối quan trọng: Tại sao tất cả mọi tôn giáo có giáo chủ riêng, mọi người trong tôn giáo đó đặt niềm tin vào giáo chủ của mình. Vậy, sao những người tin vào giáo chủ nào đó mà chết đi, người ta không nói là giáo chủ ấy gọi, mà lại cứ nói Trời gọi là thế nào? Xin trả lời: Vì mọi giáo chủ trên đất cũng đã bị Thiên Chúa gọi rồi, thế thì có quyền gì mà  gọi ai? Vậy sao mọi người không tin Thiên Chúa là Đấng có quyền gọi mình ra đi, mà lại cứ đi tin những người đã bị Thiên Chúa gọi, rồi mình cũng sẽ giống như họ thì hy vọng được gì? Nói thẳng một điều mâu thuẫn đó là: Người sống mà đi tin người đã chết thì thật là vô lý. Vì người chết chưa bao giờ giúp người sống được gì! Nếu ai bảo được- vậy tại sao nhà xác không bao giờ đông người đến cầu xin? Vậy mà đặt cả hồn lẫn xác cho người đã chết thì thật là khó hiểu!

b/ Hàng năm, vào cuối năm, người Việt mình có nhiều ngày mang nghi lễ tôn giáo. Có một nghi thức rất quan trọng, mà mọi người không tin Chúa Jêsus phải làm đó là: Rước ông bà về nhà ăn Tết! Nghĩ ra thì cũng ngộ! Vì Thiên Chúa gọi linh hồn một người ra đi, Thiên Chúa đâu có xin phép bất kỳ ai trong gia đình người đó đâu. Vậy cũng có nghĩa là Thiên Chúa có toàn quyền đó, còn con người thì bất năng vì không thể giữ người thân mình. Cho nên, về phương diện tâm linh, đâu có ai là người có quyền, đứng ra để bắt buộc Thiên Chúa phải cho linh hồn người đó về đâu mà rước? Hơn nữa, linh hồn ở trong tay Thiên Chúa thì ai có quyền trên Ngài? Rồi tới ngày tháng thì đưa ông bà về trời! Thật là tức cười. Phải chăng điều này cũng giống như cái bánh vẽ, muốn ăn lúc nào ăn, muốn thôi lúc nào thôi, chứ có phải bánh thật đâu! Thế mà cứ bỏ công lập đi lập lại hết năm này đến năm khác mà không thể nhận ra được!

     Còn ngoài ngày Tết ra thì khi cúng lại gởi xuống âm phủ, chứ có thấy ai cúng mà gởi về thiên đàng, hay là miền cực lạc đâu? Người Việt-nam qua Hoa-Kỳ thì thèm cơm. Còn người Việt-nam chết không tin Chúa, người thân cứ tin là về miền tốt đẹp, nhưng lại phải cúng cơm, vì sợ không có cơm chết đói, nếu vậy thì đâu phải ở thiên đàng, hay miền cực lạc, mà đang ở âm phủ chứ? Vì ở thiên đàng hay miền cực lạc, trên đó đâu có đói kém giống như ở bên Châu Phi đâu, mà phải nhờ cơm của dương thế bao giờ? Có bao giờ bạn đã thấy, Hoa kỳ là một quốc gia giàu có mà xòe tay xin Việt-nam viện trợ lương thực không? Vậy nếu bạn trả lời không, vậy thì người chết ngoài niềm tin Chúa Jêsus đang ở nơi khốn khổ lắm, chứ không phải như bạn từng hy vọng.

      Bây giờ, nếu tôi đặt một câu hỏi với bạn: Có ai là người còn sống trên dương thế, mà đã một lần cảm thấy linh hồn mình thèm cơm bao giờ chưa? Làm sao sự việc này có thể xảy ra đối với người dương thế! Vậy nếu bạn cố tình cúng cơm cho người chết, thì người chết ở bên kia bày tỏ với bạn bằng cách như thế nào để bạn có thể cảm nhận được? Bạn có biết rằng: Khi còn niềm tin trong tôn giáo, người ta luôn mơ tưởng đến sự cao đẹp và phước hạnh ở đời sau, nhưng khi ai đó nằm xuống rồi thì những điều ao ước cao đẹp đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn nhớ đến âm phủ, sự thiếu thốn, đói khát, đau khổ, cho nên chỉ biết “Hướng Địa”, chứ có “Hướng Thiên” đâu. Vậy thì đây được gọi là”Niềm Tin Mâu Thuẫn.”

     Bạn biết không? Người tin Chúa Jêsus thì được gọi là Đạo “ đức tin.” Có nghĩa là người tin, đặt niềm tin hoàn toàn vào nơi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Người không tin nơi Chúa Jêsus được gọi là đạo“tự tin”. Có nghĩa là tin vào công lao của chính mình tạo ra, qua sự hướng dẫn của tổ chức tâm linh. Chúng ta nên hiểu rằng: 1/ Nếu chưa một tôn giáo nào trên đất, có thể tự sắm cho tôn giáo mình địa cầu riêng, thì hơn thế nữa, tôn giáo đó không thể sắm cho những người tin theo tôn giáo mình có thiên đàng riêng! 2/ Nếu không một giáo chủ nào trên đất chết đi sống lại như Chúa Jêsus, thì giáo chủ ấy cũng không thể ban cho tín đồ mình sự sống đời-đời giống như Chúa Jêsus  đã ban cho những người tin Ngài. Chính vì lẽ thật này, nên người tin Chúa Jêsus không bao giờ có những hành động mang tính tâm linh giống như những người không tin Chúa Jêsus. 3/ Nếu mọi giáo chủ đều do cha mẹ mình sanh ra trên đất giống như mọi người tầm thường khác, rồi chết đi. Thì cũng không bao giờ trở thành “thần” để có chỗ đứng ngang hàng với Thiên Chúa ở trên trời, mà giúp tín đồ mình đi về trời, mà tự hào, không cần qua niềm tin nơi Chúa Jêsus. 4/ Người tin Chúa Jêsus là người sống bằng “Lời Hứa” của Thiên Chúa hằng sống. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 1 Lời Chúa phán: “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi Ta đã đi và đãn sắp sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lạiđưa các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

     Theo bạn: Có giáo chủ nào trong mọi tôn giáo dám hứa với tín đồ nình như Chúa Giê-xu không? Giả sử, bạn trả lời có. Vậy thì giáo chủ đó đâu rồi? Nếu tôi đặt một câu hỏi: Ngày mai, nếu có ai đó hứa sẽ cho bạn mượn số tiền lớn, nhưng chẳng may đêm nay người ấy qua đời. Vậy thì bạn còn hy vọng gì nơi người ấy không? Chắc-chắn là không chứ?

     Bạn nghĩ gì, khi mà loài người nay còn mai mất; cuộc đời qúa mỏng manh, lại chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa! Nhưng vì con người có linh hồn vô giá, nên Thiên Chúa đã phải hy sinh chiụ chết thay cho tất cả mọi người; trong đó có bạn? Chỉ vì Ngài là Đấng dựng nên chúng ta, Ngài không muốn đời sau chúng ta, và con cháu chúng ta ở trong sự đau khổ, mà muốn mọi người được cứu vào thiên đàng. Vậy theo bạn: Có ai ngoài Chúa Cứu Thế Jêsus mà đủ tiêu chuẩn tối thượng như Đức Chúa Trời đòi hỏi để đứng ra chiụ chết chuộc tội thay cho bạn không? Nếu không, bạn hãy quay về với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng đã yêu thương mình, chết thay cho mình trên Thập tự giá, để tội được tha linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng ngay bây giờ .

Servant  Elijah  Nghiem