415 views

Kiểm Tra Sự Sống Linh Hồn

Kiểm Tra Sự Sống Linh Hồn

Trong Thánh Kinh sách  Khải Huyền 2: 1 Lời Chúa phán” Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống.” 

I/ Trung Tín Của Người Ngoài Niềm Tin Chúa Jesus.

Trên đời sống thường ngày, về phương diện thuộc thể, hình như ai cũng chăm chỉ lo cho tất cả mọi sự có liên quan đến đời sống tạm bợ của chính bản thân mình. Xem ra thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng khi nói về phương diện tâm linh, thì hình như người ta cũng muốn tự thực hiện giống như thuộc thể vậy. Có nghĩa là: Tự làm, tự tin, tự hy vọng. Nhưng làm sao được!  Ý riêng con người; đâu có thể quyết định về phần tâm linh của mình, bằng cách làm theo sở thích giống như thuộc thể. Vì về phương diện thuộc thể và thuộc linh hoàn toàn khác hẳn nhau! Cho nên khi nói đến Lời Chúa phán, hay Lời Chúa hứa, nhiều người không quan tâm. Vì khi nói đến niềm tin Chúa Jesus người ta tự hiểu: Đạo Tin-Lành không có quyền tự làm theo sở thích giống như mọi tôn giáo, mà chỉ có quyền vâng lời Chúa rồi làm theo thôi. Nhất là không được thờ cúng ông bà!

Bởi họ thích áp dụng quyền dân chủ, tự làm cho cả hai phương diện, thuộc thể và linh hồn. Tự làm để tin, làm nhiều, hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Rồi tự đặt hy vọng vào những điều mình tự làm, hầu cảm thấy yên tâm hơn! Còn những gì Thánh Kinh là Lời Chúa phán, hay dạy dỗ, hoặc báo trước mọi sự có thể xảy đến, người ta bỏ qua tai. Vì họ nghĩ  rằng: Những gì Chúa phán, hay cảnh báo, có vẻ xa vời quá. Nếu có thật, thì nó chỉ xảy ra cho những người theo Đạo Chúa thôi. Còn đạo của họ không có vấn đề gì, luôn-luôn bình yên!

Khi những người ngoài Chúa, họ nhìn vào thế giới; rồi vô số người thốt lên rằng: Một thế giới văn minh tầm cỡ về mọi phương diện như thế này đây. Tôn giáo thì vô vàn không kể hết. Mỗi tôn giáo lại có muôn hình muôn vẻ; mang tính thiêng liêng, sống động khác nhau. Với quyền phép của vô số các thần không đếm được hợp sức. Làm sao có chuyện gì xảy ra cho thế giới này được! Nhưng trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 Lời Chúa dạy “ Vì chính anh em biết rõ lắm rằng: Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm vậy”.

Cho nên, cái khổ của người không đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì không hiểu bất cứ điều gì sẽ xảy ra; liên quan đến thuộc thể và linh hồn của chính mình; mà Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã báo trước mọi sự sẽ xảy ra. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 3: 18-20 Lời Chúa dạy: “ Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi, chịu chết một lần, là Đấng công bình, thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt, thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó. Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thời trước. Về thời kỳ Nô-ê khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.”

Bạn đừng quên, là thế giới này đã trải qua một lần bị Đức Chúa Trời huỷ diệt; bằng cơn Đại Hồng Thuỷ. Nhưng bạn có thấy, sức mạnh của tôn giáo nào, hay thần nào đứng ra ngăn cản bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời không? Người không tin Chúa Jesus cứ nghĩ rằng: Chúa Jesus không có quyền gì trên tôn giáo. Những hình phạt theo bất cứ hình thức nào mặc dầu, mà Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo, đều nằm ngoài niềm tin của họ. Nhưng lạ thay! Khi nói đến Thượng-Đế ai cũng sợ. Nhưng lại không biết Thượng-Đế là Đức Chúa Trời. Họ sợ trời phạt, nhưng lại không thờ Đức Chúa Trời, mà đi thờ thần khác. Có người dành cho Đức Chúa Trời như là một “ân huệ” bằng cách: Lập một bàn thờ xiêu vẹo trước sân nhà, dầm mưa dãi nắng, với vài cây nhang xiêu vẹo, gọi là bàn thờ ông Thiên. Vậy ông Thiên theo bạn hiểu là ông nào vậy? Còn các tà thần thì có gì đặc biệt, mà  lại đựợc thờ trong nhà? Chẳng lẽ khi nói đến ông Thiên là phải thờ lộ thiên sao? Vậy mới biết, là họ không hiểu gì về Đức Chúa Trời cả. Tội nghiệp quá. Nhưng lại không chịu tìm hiểu, khi có người Tin-lành làm chứng cho, thì cứ tiếp tục từ chối; hết ngày này qua ngày nọ. Nếu có muốn giúp họ bằng cách, đọc Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời cho họ nghe. Thì có người dị nể, nghe cho có lệ thôi. Vì nghĩ rằng: Chúa Jesus kém tuổi Phật thích ca, cho nên quyền phép đâu có bao nhiêu! Chính vì lẽ đó Đức Chúa Jesus mới phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 26: 14 “ Tin-Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân, rồi sự cuối cùng sẽ đến.” Bạn nghĩ gì về Lời phán của Chúa Jesus? Như vậy, nếu bạn trung tín với niềm tin tôn giáo cho đến khi chết, thì tôn giáo sẽ giúp gì cho bạn; khi Chúa Jesus tái lâm, hoặc khi bạn mãn phần trên đất? Bạn biết rằng: Lời phán của Chúa Jesus, có liên quan đến mọi người, bất kể dân tộc hay quốc gia nào. Vì nếu; bạn không đặt niềm tin vào Chúa Jesus để có tên trên thiên đàng. Thì sự trung tín của bạn đối với các tà thần suốt đời, rồi cũng được hoả ngục “đền đáp” một cách “xứng đáng”, mà không còn cơ hội để quay lại.

Trong Thánh Kinh sách Sáng–thế-ký 2: 17 Lời Đức Chúa Trời phán cho tổ phụ loài người là ông A-đam và bà E-va như sau: “ Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Ông A-đam và bà E-va đã ăn trái cấm! Vi phạm vào luật của Đức Chúa Trời, nên được gọi là nguyên tội. Và kể từ đó, sự chết đã đến với loài người, y như lời Đức Chúa Trời đã phán, mà đến nay, sự chết không hề loại trừ một ai. Nếu bạn đọc được sự việc này trong Thánh Kinh, sau đó nhìn vào trong thực tế của thế giới loài người, thiết tưởng, chỉ bấy nhiêu đó thôi, thì niềm tin của bạn đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5: 12 Lời Chúa dạy: “ Cho nên, như bởi một người, mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.” Bây giờ bạn hãy bình tĩnh nghe tôi hỏi: Nếu mọi người trong mọi tôn giáo trên thế giới đều có ngày nằm xuống đã đành rồi. Nhưng sao giáo chủ thành lập tôn giáo, cũng phải tuân theo Lời phán của Đức Chúa Trời, để thay nhau nằm xuống? Vậy mà bạn cũng chưa thấy sự thất vọng trong sự trung tín của bạn đối với tôn giáo sao?

Bây giờ tôi muốn hỏi bạn: Có bao giờ bạn đã bước chân vào bất kỳ nghĩa trang nào chưa? Trong đó có đủ mọi lứa tuổi; được ghi rõ trên mộ bia. Điều đó đã khẳng định, “tử thần” không phân biệt tuổi tác, hay giàu nghèo, hoặc là học thức. Cho nên, người tin Chúa Jesus, hay không tin Chúa Jesus đều có ngày hết hạn trên đất, giống nhau ở điểm đó.  Vì mọi người đều là tôi nhân, do nguyên tội tổ phụ đã gây nên. Nhưng lại khác nhau hoàn toàn ở điểm: Người tin Chúa Jesus tội được tha, linh hồn được cứu, có tên trên thiên đàng. Cho nên, khi Chúa gọi thì trở về quê hương vĩnh cửu là thiên đàng. Còn người không tin Chúa Jesus, không có tên trên thiên đàng, thì chắc-chắn là không về thiên đàng rồi. Vậy thì người ngoài niềm tin Chúa Jesus về đâu? Về phương diện quan trọng này, chính người không tin Chúa Jesus cũng không thể biết chắc. Mà chỉ hy vọng trong mơ hồ ảo tưởng theo tôn giáo dạy mà thôi.  Vì chỉ có hai nơi, con người phải chọn một đó là: Thiên đàng và hoả ngục. Nhưng chắc-chắn là bạn sẽ không vui khi đọc những hàng chữ này. Nếu bạn không vui, thì tôi xin hỏi: Theo bạn, nếu không về hoả ngục thì bạn về đâu? Vì nơi đó, do chính bạn chọn; khi đang còn sống trên đất. Bạn đừng quên rằng: Chúa Jesus không muốn bạn đi đến nơi đó. Chính vì Lời Chúa trong Thánh Kinh cho biết “một linh hồn quí hơn cả thế gian”. Cho nên Ngài mới giáng thế, chịu chết, hy sinh vô điều kiện, đền tôi thay cho bạn trên thập tự giá. Nhưng bạn lại không chấp nhận Chúa Jesus là “Đạo”, để đặt niềm tin vào Ngài. Nên tội bạn không được tha. Nhưng sao bạn lại đặt niềm tin vào con người giống như bạn một cách dễ dàng vậy? Thế thì bạn có hy vọng gì mà cứ đeo đuổi một cách “trung tín”, khiến khốn khổ cho linh hồn mà chẳng hay! Không tin Chúa Jesus, thì quyền lực âm phủ do Sa-tan cầm đầu, đang dẫn bạn đi xuống, mà bạn không hề phát hiện ra! Bạn hãy nghe Lời Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 25: 34 “ Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận nước thiên đàng, đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”

Có thể bạn thắc mắc: Tại sao dễ vậy? Không phải là dễ thưa bạn, mà mọi sự con người phải làm, nhưng loài người hữu hạn ; mà lại là tội nhân, quyền năng đâu, sự thánh khiết đâu, mà có thể tự làm để đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Jesus là Đấng quyền năng và thánh khiết, đã yêu thương tội nhân, giáng thế làm người, gánh hết tội lỗi thay cho con người trên thập tự giá. Lời Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 19: 30 “ Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy dấm rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” Cho nên Chúa Jesus đã hoàn tất mọi việc thay cho mọi người. Bây giờ, vấn đề còn lại: Ai là người đón nhận sự hy sinh của Chúa Jesus, là Ngài hy sinh cho mình. Thì người ấy, đặt niềm tin vào Ngài là xong. Có vậy mà bạn không thể quyết định trong sự khôn ngoan sao? Hãy cầu nguyện xin Chúa xua đuổi quyền lực tăm tối đang ngự trị trong lòng và trí bạn, để bạn có thể nhận ra Chúa Jesus là Đạo, hầu đặt niềm tin vào Ngài. Kể từ đây, bạn thuộc về Chúa, ma quỉ không còn quyền hạn gì trên bạn.  Bạn cứ giữ sự trung tín trong niềm Chúa Jesus đến cuối đời. Chúa luôn bảo vệ tấm lòng bạn trong sự bình an.

Cũng có thể bạn thắc mắc: Nếu như thế thì phước quá, vậy tại sao; có qúa nhiều người không thể đặt niềm tin vào Chúa Jesus? 1/ Hàng tỷ người đang nghĩ: Mỗi quốc gia đều có đạo riêng. Cho nên, ông bà đi trước, theo con đường nào, thì họ cho là đúng, nên tiếp tục theo con đường đó. Và hành đạo bằng mọi cách, mà người đi trước đã làm. Sau này cũng không cần tìm hiểu, xem con đường ông bà đi trước cho đúng; hay sai như thế nào. Chứ làm gì có đạo quốc gia. Có người đã nói: Tin Lành là đạo Mỹ, Phật giáo là đạo Việt-nam. Vậy người Việt mình theo đạo Việt, chứ tại sao lại đi theo đạo Mỹ! Nhưng Phật giáo cũng đâu phải từ Việt-Nam đâu. Càng nói càng sai. 2/ Người ngoài niềm tin Chúa Jesus cứ nghĩ rằng: Tôn giáo dạy gì thì làm theo như vậy, dễ hơn Tin-Lành nhiều. Cho nên cách người ta hành đạo, hoàn toàn ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người.

Vấn đề cúng cơm cho người chết, các tôn giáo luôn duy trì một cách rất ư là chặt chẽ. Từ đó người ta nghĩ rằng: Người chết phải cúng cơm. Chết rồi mà không cúng, qua thế giới bên kia thành ma đói. Nên nhiều người không dám tin Chúa Jesus là như vậy! 3/ Tin Chúa Jesus là không được thờ cúng ông bà. Vậy là bất hiếu. Nhưng trong Thánh Kinh Lời Chúa dạy thế nào: “ hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất.” Bây giờ thì ngược lại. “ Lúc chết rồi mới cúng để bày tỏ lòng hiếu thảo”, thì điều đó có đúng không? 4/ Có người nghĩ rằng: Sau khi nhắm mắt, thì linh hồn người chết bước vào thời kỳ vô hạn. Được nghỉ ngơi để hưởng thụ,“không cần làm vẫn có ăn”, “mà ăn một cách đều đặn, ngon lành”. Mỗi khi ăn, có người dâng hương, rồi mời đàng hoàng!

Nhưng bạn đang lầm lẫn ở chỗ này. Bạn cứ nghĩ đi: Nếu một người nhắm mắt xuôi tay, thì linh hồn về thế giới đời-đời. Vậy mà người chưa chết, được gọi là đời tạm, mà hầu người đời-đời, thì làm sao không có ngày chết đói! Ở thế gian này, gia đình nào thờ nhiều lắm là năm đời. Vậy thì những đời trước lấy gì ăn? Cho nên, đây lại là một sự sai lầm không thể chối cãi. Tôi muốn hỏi bạn: Giả sử: Nếu tất cả lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, đều là những người chết cuối cùng trong lúc tận thế, thì tôn giáo tính sao đây? Ai lo cúng cơm? Ai xin lễ? Đám giỗ hàng năm ai lo? Còn những người chết, không bà con dòng họ. Không ai cúng cho ăn. Vậy, theo bạn, đã có ai “đầu thai” trở thành ăn mày, lang thang hết thành này, tỉnh nọ không à? Đã có ai bắt gặp ma đói trên đất bao giờ chưa? Hay có ai đã thấy ma no ở chỗ nào đó trên trời chưa?

Khi chúng ta nói đến; Lời Chúa phán trong Thánh Kinh “ Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống”. Nếu bạn không phải là người tin Chúa Jesus, thì người sáng lập tôn giáo nào đó mà bạn đang đặt niềm tin vào, có lời hứa nào dành cho bạn, giống như lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những người trong niềm tin Chúa Jesus không? Giả sử bạn trả lời có. Vậy thì người thành lập tôn giáo của bạn, là người, hay là thần nào, mà dám hứa với bạn điều quan trọng đó? Sở dĩ, tôi hỏi bạn câu này, là vì tôi thấy; ngoài Đạo Chúa ra, tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào cũng “trung tín cho đến chết”, về tất cả mọi phương diện hành đạo mang tính mê tín trong niềm tin. Để rồi quí vị nhận được gì? Thiết tưởng bạn phải xem lại sự “trung tín” sai trái này.

Khi nói đến tà thần, thì vô số không kể siết. Vì con người “kinh doanh thần” mà. Nghĩ ra thần nào, thì mường tượng hình dáng khác người, sơn phết cho nổi bật, rồi đúc khuôn sản xuất, nung trong lò xong, đem bỏ sỉ bỏ lẻ kiếm tiền. Sau đó quảng bá, đó là thần ở xứ này, ở xứ nọ linh thiêng lắm. Vậy là thi nhau đi tìm kiếm, mua về cho được để thờ thôi! Còn Đấng Chân Thần duy nhất, thì chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật. Ngoài Ngài, không có Đức Chúa Trời nào khác. Ngài không phải bằng hình tượng, gỗ, đá, do loài người sản xuất ra như các tà thần khác. Nhưng Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, Đấng sống đời-đời. Vậy mà bạn lại từ chối mới lạ chứ. Nếu bạn cứ trung tín với một tôn giáo thuộc thế gian, không hề có hy vọng, thì tại sao bạn không quay trở về đặt niềm tin vào Chúa Jesus, và thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình một cách trung tín, để rồi nhận lời hứa của Ngài trong đời này và đời-đời nơi đời sau?

Bây giờ, tôi muốn gởi đến bạn một câu hỏi: Trong cuộc đời bạn, có bao giờ đã chuẩn bị hành lý để đi đến đâu chưa? Chắc phải có chứ? Vậy bạn chuẩn bị có đầy đủ không? Chắc là cẩn thận lắm! Bạn sẽ đem theo những vật dụng cần thiết, còn mới. Những bộ quần áo sang trọng, đẹp, đôi khi còn đắt tiền nữa. Nhưng sau khi hết thời gian, bạn có trở về lại căn nhà của mình không? Chắc bạn sẽ trả lời rất nhanh đó là: Có chứ! Hình ảnh này; hình như nó ngược lại với niềm tin tôn giáo. Vì khi còn sống, người tin theo tôn giáo chuẩn bị kỹ lắm! Chuẩn bị vô số điều mà linh hồn phản ứng, nhưng không hề nhận ra.  Mười hai con giáp, phải có một con, nó gắn liền với cả cuộc đời của bạn. Ai đặt ra con này? Quyền lực tăm tối đang ràng buộc sự tự do của bạn, do chính Đức Chúa Trời ban cho. Bạn phải lệ thuộc vào tử vi qua nhiều cử chỉ và hành động mê tín suốt cả đời mình. Bạn sốt sắng coi ngày, coi tháng, coi năm, coi giờ, coi tuổi, là những việc thuộc mê tín, được đặt lên hàng đầu trong cuộc đời của người không tin Chúa Jesus. Sau khi nhắm mắt; đem đi chôn xong, ba ngày sau phải mở cửa mả cho người chết tỉnh lại, qua cơn “hôn mê”, để tiếp tục về nhà, về trời v…v… Đây là cách tôn giáo dùng sự phục sinh của Chúa Jesus để gạt gẫm người tin, hầu tăng thêm “quyền năng” mang tính sống động về phương diện linh hồn, do con người thực hiện. Thật là buồn cho ai đó, cứ bị lừa hết cách này đến cách khác. Bạn có biết: Tại sao Chúa Jesus chết không? Ngài chết không phải do già, hay bệnh tật, như các giáo chủ. Mà Chúa Jesus giáng thế để chết thay cho chính mỗi người trong chúng ta là tội nhân. Sau ba ngày Ngài phục sinh. Và Ngài đã phán trước trong Thánh Kinh sách Lu-ca 24: 7 “ Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.” Sự sống lại của Chúa Jesus là quyền năng đắc thắng tử thần. Đem hy vọng đến cho những người tin Chúa Jesus một Tin-Lành. Đó là linh hồn người tin Chúa Jesus được sống, và không bao giờ chết nữa, kể cả sau khi hết hạn ở đời này. Khi nói người không tin Chúa Jesus sẽ chết ở đời sau, không có nghĩa là nhắm mắt như chết ở đời này. Mà là không được vào Thiên đàng, phải chịu khổ hình đời-đời nơi hoả ngục. Trường hợp này không do sự quyết định của Đức Chúa Trời, mà do con người từ chối Đấng đã hy sinh vô điều kiện để cứu mình.

Nếu được hỏi: 1/ Tại sao bạn tin người dưới đất, và thờ thần không biết, mà lại hy vọng được về trời sau khi chết là thế nào? 2/ Bạn không thờ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất, và chính bạn. Nhưng sao bạn lại có thể tin tôn giáo nói, là ở trên trời cũng có một “khu tự trị” ở đâu đó, dành cho người đã chết? Vậy mà bạn vẫn tin dễ dàng là sao? Bạn hãy nghe Chúa Jesus là Đấng ở trên trời cho bạn biết, để bạn khỏi bị lừa dối. Điều này được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 như sau: “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Bạn thờ người ở dưới đất. Chống lại Đấng ở trên trời, mà bạn lại hy vọng về trời là điều không thể xảy ra. Hãy tin nhận Chúa Jesus, và thờ phượng Đức Chúa Trời, tất cả những gì tốt đẹp nhất ở thiên đàng, Chúa đã hứa; Ngài ban cho bạn vô điều kiện.

Ước gì; sự trung tín của bạn đối với tôn giáo, sẽ đổi chỗ cho sự trung tín suốt đời trong niềm tin Chúa Jesus và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì cuộc đời bạn, con cháu bạn sẽ được phước hạnh biết bao. Lời Chúa hứa trong Kinh Thánh. Xuất-ê-di-tô-ký 20: 5-6 Lời Chúa phán: “ Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng chạm nào, giống những vật trên trời cao kia, dưới đất thấp này, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời, cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta”.

Nếu bạn muốn biết rõ hơn những điều có liên quan đến sự phước hạnh trong cuộc đời bạn. Hãy tìm đến nhà thờ Tin-Lành gần nhất để được giải thích thêm.

II/ Trung Tín Của Người Trong Chúa.

Trong Thánh Kinh sách  Khải Huyền 2: 1 Lời Chúa phán” Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống.”

Chúng ta nên tìm ra một số ngăn trở phổ biến nhất, mà vô số người tín đồ tin Chúa Jesus không thể thật sự trung tín, mà chỉ là tín đồ hữu danh vô thực xem thế nào.

 Thật lòng mà nói: Tìm được một người đặt niềm tin vào Chúa Jesus, tạm gọi là trung tín khi thể hiện về niềm tin mà mình nhìn biết được qua bề ngoài đó là: Đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, tham gia học Kinh Thánh hàng tuần, có thế thôi; cũng đã là khó rồi. Chứ đừng nói, tìm được một người trung tín cho đến chết một cách đúng nghĩa như Lời Thánh Kinh. Có nghĩa là: Trung tín trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, dù thuận hay nghịch, Vâng lời Chúa trong mọi lúc, mọi khi, thì số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 22: 14 Lời Chúa cho biết “ Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.”

Khi tìm hiểu về niềm tin của một số đông tín hữu Tin-Lành, thì có thể nói là vô cùng thất vọng. Vì họ cứ cố tình đóng khung sự hiểu biết về Thánh Kinh, họ không muốn học để hành thêm điều gì sau khi tuyên xưng niềm tin. Họ chỉ muốn hiểu một điều đó là: Chúa Jesus hứa, tin Chúa thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng là đủ rồi. Cho nên, họ thuộc loại tín đồ hâm hẩm. Có những tín hữu yếu đuối, họ chỉ thích đi nhà thờ vào những ngày lễ lớn như Phục sinh và Giáng sinh, còn Chúa nhật hàng tuần thì tuỳ thích. Vì những ngày lễ lớn hiếm có ai ở nhà lắm. Bởi đây giống như là ngày cơ hội mà. Những bộ quần áo đắt tiền, hay là kiểu dáng mới, có cơ hội ra mắt nhiều người. Hơn nữa, ngày đó là ngày Chúa giáng trần. Nên phải đi đón Chúa. Nhân tiện cũng đón được nhiều người quen trong dịp này. Hội Thánh trong dịp này sống động lắm. Giống như là được “Đức Thánh Linh thăm viếng” vậy! Sau khi nhóm xong. Vấn đề thông công là háo hức hơn cả. Nhìn về phần thuộc thể lúc này sao cảm động quá! Ai nấy lăng xăng, mỗi người tự làm mỗi việc, mà không cần ai bảo ai. Có những Hội Thánh; Ban Phụ Nữ, cử một số phụ nữ, ở luôn dưới nhà bếp sắp xếp đồ ăn cho đâu vào đó mà không cần phải lên nhà thờ. Như vậy có nghĩa là: Không cần thờ phượng, mà chỉ cần vật chất cho đâu ra đó, nóng hổi cho mọi người dùng là mãn nguyện thôi sao?

Nếu hôm nay là thứ Bảy. Sau khi ăn uống xong, dọn dẹp đâu ra đó, đóng cửa tắt đèn, thì ngày mai là ngày Chúa Nhật, nhìn vào Hội Thánh đi, thấy thế nào? Một vài tín đồ giống như cái đèn đã tắt. Người thì ngồi ngáp, người thì ngủ gật. Một số người vắng, vì thông công xong, ra sân bay đi du lịch khắp bốn phương trời! Một vài tín đồ thì không thể tung cái mền để bước ra khỏi giường chiếu. Hiện diện lúc này, đa số là những người lớn tuổi và một số những người trẻ yêu mến Chúa. Cho nên, Hội Thánh rất khó phát triển. Hội Thánh chỉ phát triển khi nào có nhiều tín hữu yêu mến Chúa thật lòng. Luôn-luôn là trụ cột của Hội Thánh, Chẳng hoàn cảnh nào có thể làm thay đổi lòng yêu mến Chúa của họ. Sẵn sàng làm tất cả mọi việc mà Chúa Thánh Linh cảm động trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa. Siêng năng chứng Đạo để thêm người vào trong Hội Thánh. Còn nếu cứ yếu đuối cho đến hết đời. Vậy thì cuối đời hy vọng đội mão gì đây?

Trong Thánh Kinh sách Lê-vi-ký 23: 3 Lời Chúa phán: “ Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, trong những nơi các ngươi ở” 

Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 10: 25 Lời Chúa dạy “ Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” 

Có nhiều tín đồ, sống không đúng với sự hy vọng thật của mình. Họ coi trọng về thuộc thể. Coi nhẹ về phần tâm linh. Coi trọng con người. Coi thường Đức Chúa Trời. Đây là yếu điểm dẫn đến sự mất phước, mà ít người tín đồ nào nhận ra để thay đổi. Chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, hoặc tai nạn gì đó, mà biết không qua khỏi, thì bắt đầu kêu cầu Chúa liên tục! Liệu niềm tin vào Chúa như thế có xứng đáng không? Bạn cứ suy nghĩ xem: Trong sáu ngày bạn làm việc. Bạn rất mẫu mực về giờ giấc, cũng như trách nhiệm trong công việc hàng ngày, đây là điều đáng khen ngợi. Dù có làm cực khổ, đi sớm về khuya từ năm này qua năm nọ, bạn cũng sẵn sàng chấp nhận, vì đó là chén cơm manh áo, mà không một lời than oán. Không ai trách bạn về phương diện này cả. Vì ai cũng phải cần mẫu mực như thế. Nhưng khi nói đến ngày Chúa Nhật, là Ngày Thánh, biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời, được Chúa ban phước, thì con người lại bắt đầu có vấn đề! Tự cảm thấy thân thể mệt mỏi, đau chỗ này, nhức chỗ nọ! Dấu hiệu không muốn đi nhà thờ bắt đầu lộ diện. Nếu có đi thờ phượng, thì cũng cố gắng đi trễ, giống như là “người quan trọng”. Còn Chúa; thì Ngài phải hiện diện tại Hội Thánh trước để đón mình vậy! Như thế thì phước ở đâu có? Đáng lý ra; ngày thờ phượng Chúa, bạn phải tận tâm, tận lực, chuẩn bị thật đặc biệt hơn cái lệ của sáu ngày kia, để ra mắt Đức Chúa Trời. Còn bạn thể hiện sự đối xử như vậy có nghĩa là: Bạn trọng con người trong sáu ngày thường làm việc, quan trọng hơn là gặp Đức Chúa Trời trong ngày thánh để Ngài ban phước. Vậy thì sự trung tín, và long yêu mến Chúa của bạn ở mức độ nào? Làm sao bạn nhận được những lời Chúa hứa với bạn trong Kinh Thánh? Chưa kể, lời cầu nguyện của bạn, với một đức tin như thế, thì cũng không có giá trị trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Bạn có biết, điều đáng trách của một người tín đồ theo Chúa Jesus đó là gì? Đó là không thể đặt sự tôn trọng Đức Chúa Trời, hay công việc Chúa giao lên trên hết. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 15: 19 “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi”

Giả sử, bạn đang chuẩn bị đi thờ phượng. Nhưng bất ngờ có người bạn rất thân, đã cách xa mấy chục năm, nay đến thăm. Đúng ra, đây là dịp tốt, Chúa đưa đến, bạn nên mời người bạn cùng đến nhà thờ với bạn thì phước biết mấy. Nhưng tôi đã thấy, có người mượn cớ đó ở nhà luôn, đi ăn, uống cà phê. Đây là trường hợp “xử lý” tệ hại nhất của một người đặt đức tin nơi Chúa Jesus. Chúng ta nên đặt một câu hỏi đó là: Người tin Chúa Jesus có Kinh Thánh để làm gì? Lời Đức Chúa Trời dạy những điều gì cho người tin Ngài ở trong đó? Nếu bạn không nhờ Lời Đức Chúa Trời, để chuẩn bị cho mình trở thành một người xứng đáng, và đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì bạn không thể làm việc Đức Chúa Trời sai bạn làm. Và Đức Thánh Linh cũng không thể làm việc với người có đức tin và lòng trung tín với Ngài một cách hờ hững như thế.

Bạn nên nhớ rằng: Người tin Chúa Jesus, có Đức Thánh Linh ờ trong tấm lòng mình. Nhưng trong đời sống, mình lại xử sự như là không có Chúa vậy. Chúng ta đang trên đường về thiên đàng. Vậy bạn hãy xem lại đức tin mình. Nếu đang là một tín đồ yếu đuối , hãy cầu xin Đức Thánh Linh thăm viếng mình, để thay đổi mình, hầu trở thành một tín đồ yêu mến Chúa. Và trung tín với đức tin mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Servant  Elijah Nghiem