3,297 views

Người Tin Chúa Phải Biết

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Người Tin Chúa Phải Biết

    Tôi nghĩ rằng: Rất có thể ai đó; sau khi đọc đề tài của bài viết này, có lẽ sẽ đem đến cho người đọc nó- một sự thắc mắc. Cho nên ai bắt gặp đề tài này chắc cũng muốn đọc ngay, để biết nội dung của bài viết có gì quan trọng. Biết đâu lại có vấn đề nào đó trong nội dung- có liên quan đến mình chăng!

Nhưng cũng có thể sau khi đọc được vài hàng, bạn sẽ nói: Chuyện xưa như trái đất, có gì mới lạ đâu!!! Đúng như thế đó thưa bạn. Hàng tỷ người tin Chúa Giê-xu hiện nay, đang sở hữu một Lời phán tối quan trọng của Chúa Giê-xu cách đây hơn hai ngàn năm. Đối với bạn, có thể là xưa như trái đất thật đấy! Nhưng không phải Lời phán của Chúa Giê-xu xưa như bạn tưởng đâu. Mà chính bạn là người tin Chúa Giê-xu, đã cố tình làm cho Lời phán của Ngài mất tác dụng đối với chính tấm lòng của bạn. Và chẳng ai ngoài bạn là thủ phạm, đã vô hiệu hóa Lời phán của chính Ngài đối với tấm lòng của chính mình.

      Tôi nói đến đây, chắc có lẽ bạn hơi sửng sốt chứ? Nhưng chưa đâu thưa bạn! Nếu bạn không tỉnh thức kịp thời trước Lời phán của Chúa, thì sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bạn có biết rằng: hiện nay, hàng ngàn Hội Thánh Việt-Nam và hàng triệu tín đồ tin Chúa Giê-xu trên khắp thế giới, đang ngủ mê trước Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu không? Có thể trong số đó, có sự hiện diện của chính bạn nữa!

     Bạn đừng đổ thừa cho ma quỉ! Mà bạn hãy cố tình để nhận lỗi về cho mình. Vì thực tế, vô số người được gọi là “Đầy tớ Chúa, được Chúa kêu gọi”, chính một số đông những người ấy đang vô hiệu hóa Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu trong Hội Thánh Ngài bằng rất nhiều cách khác nhau. Một số không nhỏ quản nhiệm Hội Thánh hiện nay, có nhiều chương trình sinh hoạt Hội Thánh mang tính “chăm chỉ,” để khiến bạn cứ loanh quanh luẩn quẩn với những hình thức nội bộ quen thuộc, phù hợp với sở thích, lại thêm phần phô trương những sinh hoạt hàng tuần dễ chấp nhận lên tờ chương trình qua thông báo hàng tuần, để quản lý tín hữu. Hầu khiến bạn quên đi một điều tối quan trọng là: Thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu. Bạn là người tin Chúa Giê-xu, chắc-chắn bạn phải biết rành rẽ về bổn phận của chính bạn đối với Đại mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã ban ra, để bạn đi cứu người chứ? Hơn nữa, người được gọi là mục sư hay truyền đạo phải dẫn dắt từng cá nhân trong Hội Thánh hoàn thành Sứ Mạng này. Nếu Hội Thánh càng đông, thì việc triển khai mạng lưới truyền giáo hay chứng đạo càng dễ. Ban chấp sự, hay Trưởng các ban ngành trong Hội Thánh không phải được bầu lên, hay cử ra chỉ để chứng tỏ mình là người trội hơn mọi người về phần tâm linh! Rồi ngồi lì tại chỗ cho đến hết nhiệm kỳ là xong bổn phận! Vậy nếu, những người trong Hội thánh, công nhận những người được bầu lên là do Chúa cảm động; để dồn phiếu cho họ. Vậy thì chẳng lẽ Chúa chỉ gọi họ lên ngồi chơi, để cho có danh tiếng, được mọi người kính nể là xong hay sao? Hay là Chúa cảm động để cho Hội thánh bầu họ lên làm việc? Sao chẳng thấy Hội Thánh nào đặt nặng vấn đề này vậy?

     Những người giữ bất kỳ chức vụ lớn nhỏ nào trong Hội Thánh, nếu bảo rằng được Chúa giao phó trách nhiệm, thì những người ấy phải đi đầu trong sự khao khát làm việc. Có như thế thì họ mới mong muốn được huấn luyện- để trở thành lãnh đạo các cấp mà dẫn dắt ban ngành mình thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, chứ không phải tự cao, kiêu ngạo với người khác. Có nghĩa là được Hội Thánh bầu để làm việc. Được mục sư bổ nhiệm để thi hành. Vậy thì mọi người phải đặt sự quan tâm về truyền giáo, hay chứng đạo của Hội Thánh lên hàng đầu, để dẫn dắt mọi tín đồ trong Hội Thánh- hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu đã giao phó cho từng cá nhân-trước khi người tín đồ đó gặp Chúa Giê-xu mới đúng chứ!  Còn hiện tại, hầu hết được bầu lên để cho có danh, có chức, có chỗ ngồi, chứ không biết phải làm gì nghĩa là sao? Nếu đặt một câu hỏi: Chấp sự trong Hội Thánh ngày nay ai là người muốn “giống na-ná” Ê-tiên trong Hội Thánh đầu tiên thì rất khó trả lời.

    Sở dĩ có tình trạng yếu kém thuộc linh và lười biếng thuộc thể trong hội thánh tràn lan hiện nay, là vì đa số mục sư chỉ quan tâm đến số lượng tín đồ gia nhập vào Hội Thánh “của mình”. Mong sao cho họ đi nhóm Chúa Nhật đều đặn, siêng năng sinh hoạt mọi chương trình của Hội Thánh để ràng buộc một cách khoa học, và dâng hiến rời rộng để dư chi, là cứ ngửa mặt lên trời cảm tạ Chúa, chứ không còn mơ ước gì thêm nữa! Phải chăng những Hội Thánh này là dấu hiệu đã kết qủa cho Đức Chúa Trời? Còn nói đến truyền giáo, làm chứng đạo, thì hiện nay có nhiều Hội Thánh cố tình lãng quên vấn đề tối quan trọng này. Nếu có ai nhắc nhở thì có vẻ không vui. Viện cớ là tín đồ còn non trẻ lắm! Chứ bản thân của chính mình là mục sư dẫn dắt tín đồ, luôn từ chối việc nhìn thẳng vào bổn phận của chức vụ, qua sự soi sáng của Thánh Kinh, để gục đầu xuống mà thưa với Chúa: Chính con là người yếu kém, lại có “căn bệnh” không kính sợ Chúa, không có lòng yêu mến tội nhân, cho nên mất đi lòng sốt sắng và năng nổ trong vấn đề vâng phục Chúa sai để ra đi cứu người!

   Lại có không ít Hội thánh hiện nay, phần đông tín đồ quan niệm: Chỉ cần có mục sư quản nhiệm để mỗi tuần lên “khích lệ cái bục giảng” khoảng 30 phút là vui rồi, thế là mãn nguyện và hãnh diện lắm. Sau đó, lấy làm xúc động, đổ những giọt “nước mắt mồ côi”, tiếc thương cho những Hội thánh mỗi khi nhắc đến không có người Chăn! Còn ngoài ra, có truyền giáo, hay làm chứng, hoặc huấn luyện để ra đi cứu người hay không, thì có hoặc không có chẳng thành vấn đề! Vậy nếu được hỏi: Bạn có thích xin vào làm việc ở những công ty đang bị phá sản không? Chắc là không chứ? Vậy thì, nếu bạn nhóm ở một Hội thánh mà không có chương trình, hay kế hoạch cứu người được đặt lên hàng đầu trong Hội thánh thì đó được gọi là Hội Thánh gì bạn biết không? Đó là “Hội Thánh Chết”. Bạn có biết điều kinh khủng đó chưa? Nếu bạn nhóm ở những Hội Thánh, mà mục sư chỉ chăm sóc tín đồ để làm “ Kiểng” cho vui chức vụ thôi, và nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi hết hạn cuộc đời tín đồ, thì có ích lợi gì cho linh hồn bạn đến ngày gặp Chúa? Vậy thì linh hồn bạn cũng đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm; có gì vui cho bạn đâu!

      Thiết nghĩ: Bạn đừng đặt vấn đề có mục sư hay không có mục sư quản nhiệm Hội thánh, vì đó là điều Chúa sẽ lo, bạn cứ cầu nguyện. Vì  nếu đó là “Hội Thánh Thật” do chính Đức Thánh Linh thành lập.  Nếu đã gọi là Hội Thánh Thật của Đức Chúa Trời, do chính Đức Thánh Linh thành lập, mà Chúa chưa sai mục sư đến, thì ai là người hiện đang được Chúa cho phép hướng dẫn, thì người đó cứ phải thực thi Đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Vì Hội Thánh không có mục sư, chứ đâu phải Hội Thánh không có Đức Thánh Linh đâu mà tỏ ra yếu kém như thế! Bạn nên hiểu cho rằng: Hội thánh có mục sư, hay không có mục sư đều có thể chấp nhận được trong ý Chúa, vì Chúa là Đấng Toàn Tri. Chúng ta cứ cầu nguyện để chờ đợi sự trả lời của Ngài. Nhưng cứ phải làm việc đã được Chúa giao cho, chứ không phải ngồi đó chờ cho đến khi nhắm mắt. Có thể bạn sẽ thắc mắc hỏi: Không có mục sư thì biết làm việc gì? Xin bạn hiểu cho rằng: Hội Thánh không có mục sư, chứ không phải là Hội Thánh không có Đức Thánh Linh để dẫn dắt bạn bằng Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Có vô số Hội Thánh có mục sư đó, nhưng đang ở trong tình trạng giống như là không có Đức Thánh Linh, vậy bạn nghĩ sao? Còn có nhiều Hội Thánh không có mục sư, nhưng những người được Hội Thánh tín nhiệm bầu lên đại diện điều hành công việc Chúa sốt sắng giống như là có mấy mục sư trong một Hội Thánh vậy. Đó là điều tối quan trọng; mà tất cả mọi người Cơ Đốc trong bất kỳ Hội thánh địa phương nào, đều phải có sự hiểu biết tường tận để tìm kiếm ý muốn Ngài, hầu được Ngài hướng dẫn cho.

     Giả sử. Hội Thánh bạn không có mục sư. Cho nên bạn phải mời mục sư ở nơi khác đến giảng cho Hội Thánh vào mỗi Chúa nhật, mà khoảng đường từ chỗ mục sư ở đến Hội Thánh bạn cách xa cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng ông chỉ có một việc duy nhất là đến nói, còn thuộc viên Hội Thánh duy nhất chỉ ngồi nghe. Vậy nếu trong vòng vài năm mà sự việc của hai bên cứ diễn tiến đều đặn như thế chứ không hề biết ra đi truyền giáo hay chứng đạo, vậy thì có lợi gì cho cả hai bên? Nếu giả sử bạn nói: Nghe lời Chúa thì biết được Chúa dạy dỗ mình. Vậy chẳng lẽ mấy năm liên tiếp, bài học hàng tuần qua Lời Chúa chỉ đủ giúp cho bạn ngồi nghe thôi sao? Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 4: 43 Chúa Giê-xu phán: “ Ta cũng phải rao truyền Tin-lành của Nước Đức Chúa Trời, cũng vì tại điều đó mà Ta được sai đến.” Vậy là Chúa từ trời đến, mà Ngài còn phải đi rao truyền Tin-Lành cứu người. Còn ngược lại, bạn tin Chúa Giê-xu, mang danh là môn đồ của Ngài, thì chỉ ngồi nghe Lời Phúc Âm cho đến khi nhắm mắt thì thật khó hiểu!

     Nếu bạn thật sự là người hạ mình, khiêm nhường, kính sợ Chúa, thì tôi mời bạn nhìn vào Hội Thánh Chúa ngày nay xem thế nào? Đa số Hội thánh có đủ tất cả các ban ngành, nhưng xem ra đã trở thành vô tác dụng. Cách làm việc thua xa các tổ chức ngoài đời. Chỉ biết ngồi chờ cho hết nhiệm kỳ, chứ không biết phải làm gì trong khoảng thời gian được bầu vào chức vụ. Còn tín đồ trong Hội thánh cũng không hiểu được giá trị lá phiếu, khi bầu một người vào trong Ban chấp sự Hội thánh với mục đích gì? Hay chỉ để tiếp tục “ngồi” thay người đã hết nhiệm kỳ “ngồi” trước mình. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:11  Lời Chúa phán: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Vậy thì bạn nghĩ sao? Bạn có hiểu nghĩa của thành ngữ “ Hầu Việc Chúa “ không?

     Nhiều Hội Thánh Tin-lành Việt-nam bây giờ cứ trông được thêm tín đồ là những người tin Chúa Giê-xu, vì có thêm những người đã tin Chúa rồi thì khỏe hơn rất nhiều. Hội thánh khỏi phải đi làm chứng, không phải kêu gọi con cái Chúa chứng đạo- thoát khỏi cảnh làm phiền đến nhiều người. Vì biết đâu, đây là áp lực khiến họ sợ rồi bỏ nhóm, chạy qua những Hội thánh “bình yên” chăng? Cho nên hiện nay, vấn đề lo sợ nhất của nhiều Hội thánh, ấy là sợ triển khai công tác chứng đạo, sợ chiên mình bỏ Hội thánh ra đi, gia nhập vào Hội thánh khác! Từ đó phát sinh ra hai lời cầu nguyện khá vui: 1/ Hội Thánh cứ ngồi như bất động, nhưng lại xin Chúa cho thêm người. Như vậy có nghĩa là xin Chúa cho thêm tín đồ từ các Hội Thánh khác gia nhập vào Hội Thánh mình chứ gì? 2/ Biết được ý mình, nên biết ý người, cho nên các Hội Thánh thuộc các địa phương khác lại cầu nguyện: Xin Chúa cho con cái Chúa trung thành với Hội thánh, siêng năng nhóm lại hàng tuần! Và cứ loanh quanh lẩn quẩn với những người tin Chúa và tìm cách để giữ chân họ, đến nỗi không còn giờ nào dành cho tội nhân cả.

    Cho nên hiện nay, vấn đề lấy lòng từng người tín đồ trong Hội thánh là một việc làm mang tính tâm lý đầy thuyết phục, nóng bỏng, mà một số Hội thánh địa phương đã chú tâm áp dụng và đưa lên hàng đầu. Đây là vấn đề lo sợ đáng lẽ ra không có trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nhưng lại nổi bật hơn hết đối với một số không ít Hội thánh của người Việt-Nam trên khắp tế giới.

Quý Vị Tín Hữu Thân mến.

       Bạn có thuộc câu Thánh Kinh được chép trong sách II Ti-mô-thê 3: 16 không? “ Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Nếu bạn đã đọc và đã thuộc. Vậy thì theo bạn, kết qủa của bạn đã đạt được đó, phải chăng chỉ để trả bài học thuộc lòng câu gốc trong Trường Chúa Nhật? Hay là vâng theo Lời dạy của Chúa để đổi mới đời sống mình, chuẩn bị sẵn phần tâm linh cho Đức Chúa Trời sẵn sàng xử dụng? Có lẽ nào từ khi tin Chúa đến nay, quyển Thánh Kinh không hề xa rời trong cuộc đời bạn. Nhưng đối với bạn, chẳng lẽ bạn chỉ dùng Thánh Kinh để đọc cho hết chữ, còn ngoài ra không có ích lợi gì thuộc về sự hiểu biết để đổi mới đời sống thuộc thể, hay tăng trưởng tâm linh?

     Bạn đã có lần nào đọc câu Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 7: 21 “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào Nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ nào làm theo Lời của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Theo bạn, thì câu Thánh Kinh này có chỉ rõ cho bạn thấy, là nếu Chúa Giê-xu tái lâm trên đất ngay bây giờ, thì bạn  chắc-chắn sẽ về đâu không? Chắc có lẽ bạn sẽ trả lời là về thiên đàng chứ? Nếu thật sự bạn tin chắc như vậy thì Lời Đức Chúa không còn linh nghiệm gì đối với niềm tin của bạn! Vì theo bạn: Chúa phán thì Chúa cứ tiếp tục phán! Bạn tin Lời Chúa hay bạn tin lời ai đó thì bạn cứ tiếp tục tin theo ý riêng bạn! Rồi bạn cứ qủa quyết là, tin Chúa chắc-chắn vào thiên đàng, không cần phải làm chứng Chúa cho ai, và lập trường tin quyết của bạn là như thế, mà không cần biết gì khác nữa. Thánh Kinh có phán là quyền của Thánh Kinh! Như vậy thì Lời phán của Chúa trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:11“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. Rồi trong sách Lu-ca 4: 43 Lời Chúa Giê-xu phán : “ Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.” Như vậy, theo hai câu Thánh Kinh trên, thì bổn phận của một người tín đồ thật sự thuộc về Chúa Giê-xu từ khi tin Chúa đến nay bạn đã làm được gì?

      Có thể bạn suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi là người Trưởng Ban Ẩm thực Hội thánh, lo nấu nướng phục vụ Hội thánh thường xuyên và chăm chỉ, vậy tôi không hầu việc Chúa thì là gì nữa? Chẳng lẽ khi chết tôi không về thiên đàng? Nếu nói ngoài lề cho vui một chút, thì có thể bạn về thiên đàng là do hoàn thành việc nấu nướng cho Hội Thánh chăng? Vậy thì câu trả lời cho bạn sẽ nằm trong trường hợp của Ma-ri và Ma-thê khi mà Chúa Giê-xu đến với gia đình họ. Bạn nên đọc lại Lời Chúa Giê-xu trong trường hợp này được chép trong Thánh Kinh sách Lu-ca 10:40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.” Qua Lời dạy của Chúa, tôi không khuyên bạn nên từ chức ban ẩm thực. Nhưng tôi nói với bạn rằng: Việc mà bạn đang làm trong Hội thánh, việc nào cũng tốt cả, nhưng bạn đừng để thực phẩm, hay những công việc mang tính nội bộ, có chỗ  đứng trong lòng bạn; đến nỗi nó quan trọng hơn cả Sứ mạng mà Chúa Giê-xu đã giao phó cho.

      Chúng ta phải công nhận một sự thất bại đáng sợ trong Hội Thánh ngày nay đó là: Nhiều người chăn chiên không còn biết mục đích của Hội Thánh mà Chúa Thánh Linh đã thành lập với mục đích gì nữa! Còn về phần tín hữu, thì cũng chẳng biết mục đích của việc Chúa cứu mình để làm gì với cuộc đời còn lại này! Cho nên hai điều không biết của cả hai bên, tất nhiên trở thành một Hội thánh bất động, không còn biết làm gì khi còn ở giữa thế gian này. Nên  chỉ biết Thờ Phượng ngày Chúa Nhật sau đó thông công thôi. Vì thông công đối với một số Hội thánh rất quan trọng! Bởi vì qua thực phẩm, khiến niềm vui trong Hội thánh duy trì được lâu dài. Hình như bảng chia trách nhiệm nấu nướng đã gắn bó trách nhiệm với tìn đồ hơn cả Đại Mạng Lệnh nữa. Như vậy cũng có nghĩa là, tín hữu Hội thánh đã thực sự tăng trưởng về thực phẩm, chứ không phải tăng trưởng tâm linh. Trong thực tế cho thấy, Hội thánh nào chú tâm về thông công càng nhiều, thì hội thánh đó rất là yếu kém về Lời Đức Chúa Trời, nhưng lại thêm nhiều chuyện gây bất ổn trong Hội Thánh. Vì nếu không ý thức, thì khoảng thời gian gặp gỡ đặc biệt này, cũng là cơ hội trút đổ qua lại cho nhau đủ mọi thứ chuyện sau một tuần gặp lại. Cho nên câu Thánh Kinh trong sách II Ti-mô-thê 4:2 Lời Chúa dạy qua Thánh Phao –lô “ Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.”Vậy thì, qua câu Thánh Kinh này, bạn đã biết mục đích của Hội thánh, và mục đích của người tin Chúa Giê-xu rồi chứ?

Tín hữu ngày nay, thích nghe giảng về đề tài Chúa tái lâm, hay dấu hiệu ngày tận thế. Cho nên nhiều mục sư quản nhiệm Hội Thánh thích chiều. Khi có một diễn giả nào đó có tên tuổi, mà lại có ơn giảng về những đề tài gây sốt này, thì sẽ có nhiều tín hữu có mặt trong ngày đó. Nhưng xét ra, dấu hiệu nào mà diễn giả đề cập đến cũng khiến cho người ngồi đó chỉ nghe thôi, chứ nó xảy ra ở tại chân trời góc bể, thuộc quốc gia nào đó làm sao chứng kiến được. Nhưng vẫn thích nghe, vì nội dung bài giảng hình như có cái gì đó kích thích, khiến tấm lòng hơi xao xuyến, xem ra được hơn những bài giảng mỗi Chúa Nhật hàng tuần tại Hội Thánh nhà! Nếu thực tế có một số diễn giả như thế mà xoay vòng ở địa phương nào đó, thì tương lai tại đây sẽ phát sinh ra một số tín đồ vãng lai, không thuộc Hội Thánh địa phương nào! Cho nên có một số Hội Thánh mời diễn giả đến vài lần, thì thay vì Hội Thánh mong muốn được phục hưng, cho nên mọi người cố tâm chờ đợi. Nhưng khổ nỗi, kết qủa sau đó không phải phục hưng, mà phải phục hồi! Tình trạng đau khổ này đã xảy ra khá nhiều đối với Hội Thánh Việt-Nam ở khắp nơi.

 Nếu bạn muốn tìm kiếm dấu hiệu Chúa tái lâm, thì dấu hiệu bạn dễ nhận biết nhất, nó ở ngay trong tình thương của Hội Thánh địa phương bạn. Nó ở trong sự đối xử giữa các mục sư trong hay ngoài gíao phái, hay giáo hội của bạn, và quan trọng hơn nữa là ở ngay trong chính tấm lòng yêu mến anh em và yêu mến Chúa của bạn hiện tại! Trong Thánh Kinh sách  II Ti-mô-thê 3:1 Lời Chúa dạy: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời”. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24:14 Lời Chúa phán: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Giả sử, nếu Hội Thánh địa phương bạn đang nhóm, mà người mục sư không hề đề cập đến vấn đề cứu tội nhân.  Cũng chẳng quan tâm  đến việc dẫn dắt Hội Thánh để hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Thì các bạn hãy tìm kiếm một số người có tâm tình chứng đạo hiệp lại với nhau, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt quý vị bước vào trong công việc vô cùng quan trọng này. Quý vị đừng cảm thấy nhóm ở một Hội Thánh mà không có chương trình truyền giáo hay chứng đạo là “khỏe”. Nhưng khi đọc Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ  thấy mình khổ trong tương lai! Bạn hãy nghe Đức Thánh Linh cảm động Sứ đồ Phao-lô để ông thốt lên  trong sách I Cô-rinh-tô 9:16 “ Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay.” Vậy thì bạn có cần qua sự soi sáng của Chúa để vượt qua những cản trở của Hội Thánh đang ngủ mê trước Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã giao phó cho từng người đặt niềm tin vào Ngài không? Vì dấu hiệu của một người yêu mến Chúa không phải là siêng nhóm thờ phượng hàng tuần, tham gia học Thánh Kinh Tuần hoàn đầy đủ, dâng hiến một cách rời rộng. Không! Đó là bổn phận thuộc về sở hữu của người tin Chúa Giê-xu, thiết tưởng không cần nhắc đến nữa. Nhưng Đại Mạng Lệnh là bắt buộc phải thực thi. Vì khi bạn thi hành Đại Mạng Lệnh Chúa giao, điều đó sẽ thể hiện bạn là người: Vâng phục Lời Chúa- gần gũi với Chúa – Yêu mến Chúa- yêu mến tội nhân- Hy sinh phục vụ tha nhân. Lời Chúa phán: Giăng 12:26  “ Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt bạn trong công tác cứu người, để bạn hoàn thành Sứ Mạng Chúa giao phó trước khi gặp Chúa trong Nước đời-đời của Ngài. Amen.

 

Servant  Elijah  Nghiem