827 views

Sự Tể Trị Thuộc Về Chúa

Sự Tể Trị Thuộc Về Chúa

Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 6: 1 “ Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những Sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi Se-re-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. Các Sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh hiển Ngài.”

Ngẫm về thế giới loài người; chúng ta thấy: Trong xã hội; thì mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, có người giàu; cũng có vô số người nghèo. Trình độ kiến thức, và tài năng; cũng vậy. Khiến xã hội, càng ngày càng trở nên xôi nổi về nhiều phương diện. Từ đó, những người nổi tiếng, trên các quốc gia, từ-từ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hay báo chí, trong cũng như ngoài nước. Nếu phát minh thành công, hay sáng  kiến có giá trị lớn; mang tính quốc tế, thì càng nổi bật hơn nữa. Nhưng đó không phải là hình ảnh may mắn cho thế giới; vì đã có những người tài. Nhưng mọi người trong thế giới này, đang mỗi người mỗi việc, hầu góp phần xây dựng xã hội; ngày một tốt đẹp hơn. Đây là việc mà con người không thể từ chối, mà ai nấy đều đeo đuổi theo hoàn cảnh của mình. Vì Đức Chúa Trời đã giao cho con người ngay sau khi Đức Chúa Trời dựng nên trái đất này. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1: 26 “ Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.” Nhưng có phải theo cách con người hiểu đó là: Con người có toàn quyền về địa cầu này, muốn làm gì làm, chứ không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên nó không? Không phải! Vì nếu suy nghĩ như thế là một sai lầm lớn. Vì trong Thánh Kinh sách I Sử ký 16: 31 chúng ta hãy nghe: “ Các từng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỷ lạc. Còn trong các nước, người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị.” 

Trong lịch sử, hai cuộc thế chiến: Đệ Nhất và Đệ Nhị, qua bàn tay và khối óc của một số người được gọi là Lãnh Đạo quốc gia đã gây nên: Hoang tàn, đổ nát, chết chóc. Vợ mất chồng, con mất cha, người thân mất nhau, nhà cửa hoang tàn đổ nát. Chất phóng xạ, là hậu qủa kéo dài, giết lần mòn con người, cũng đã lần-lần phai mờ theo thời gian! Bây giờ, bóng dáng của thế chiến thứ ba đang bắt đầu xây dựng từ một số các nhà lãnh đạo quốc gia hiếu chiến trên thế giới. Bom nguyên tử; là một trong những loại vũ khí sát hại không thể lường, đang được một vài quốc gia dùng; để đe doạ hết quốc gia này, đến quốc gia khác. Hầu làm suy yếu tinh thần đối phương, để “thu tóm” cái gì đó của quốc gia khác, trở thành quyền sở hữu, của quốc gia mình. Tệ hơn nữa, còn tuyên truyền: Sức mạnh của nó; nếu nổ ra; khiến tan tành cả địa cầu này! Điều này, thực tế có thật hay không, tôi nghĩ rằng: Người tin Chúa Jesus đừng nên quan tâm và cũng đừng lấy đó khiến lo sợ cho mình; là điều không nên. Vì trong Thánh Kinh II Ti-mô-thê 3: 1 Lời Chúa dạy: “ Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hoà thuận,, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi, hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng: Người đặt niềm tin vào Chúa Jesus, không phải để sợ bom nguyên tử, mà nên sợ; không hoàn thành sứ mạng Truyền bá Tin Lành cho tội nhân; mà Chúa đã giao cho mỗi người trước khi “tử”.

Người tin Chúa Jesus cũng đừng quên rằng: Trái đất này do Đức Chúa Trời dựng nên, chứ chẳng phải của ông tổng thống nào trên thế-giới. Cho nên, mọi sự quyết định mang tính tàn phá, huỷ hoại con người một cách vô cớ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa, dù đời này, hay đời sau cũng vậy. Vì quyền tể trị tối thượng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Trong Thánh Kinh sách I Các vua 13: 4 cho biết : “ Khi vua Giê-rô-bô-am nghe lời hăm doạ, mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng: Hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra; đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thể co lại vào mình được.”

Thế giới bây giờ đang trên đà văn minh. Một việc gì xảy ra; dù ở một đảo quốc xa xôi nào đó, thì chốc lát thôi, mọi người trên thế-giới đều có thể biết tin; qua nhiều phương tiện khác nhau. Nhất là hình ảnh hội họp, bàn luận của các lãnh đạo quốc gia, khi họ gặp nhau, thì bạn thấy gì? Cả một hệ thống quyền lực được thể hiện. Biết bao nhiêu sự tốn kém tiền bạc về tiền thuế, do mồ hôi nước mắt của người dân đóng góp. Họ lo cho dân thì ít, lo phát triển bom đạn, cùng những vũ khí giết người hàng loạt để chuẩn bị đánh nhau thì nhiều. Người tin Chúa Jesus làm được gì, khi cái luật luẩn quẩn của đời này là thế đó. Vì dân bầu họ lên, họ có quyền đại diện dân, dùng tiền dân đóng, để làm những chuyện dân không biểu. Còn chúng ta được Chúa chọn, lo sứ mạng truyền giảng Tin-Lành cho tội nhân để cứu người, thì chúng ta cứ lo hoàn thành công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Rồi đến một ngày, chúng ta sẽ gặp Chúa. Ngài là Vua trên các vua, là Chúa trên các chúa. Còn gì phước hạnh hơn nữa. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 3:25 Lời Chúa phán: “ Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình. Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại trên kẻ ác.” 

Có một điều vô cùng quan trọng, mà người tin Chúa Jesus ít quan tâm đó là: Sự biến chuyển của thế giới, mỗi ngày đều đã ứng nghiệm với Lời Chúa trong Kinh Thánh. Nhưng người tin Chúa Jesus đa số vẫn ở trong tình trạng như bất động! Vì nếu bạn muốn thế-giới thay đổi, thì trước hết chính bạn phải thay đổi. Chính vì lẽ đó, cho nên vấn đề chứng đạo cho người Việt, tại Việt-nam; hay ở các quốc gia trên thế-giới; luôn là một việc yếu kém mà không thể thay đổi. Đối với thế giới hiện nay, chúng ta có rất nhiều cách để chứng đạo có thể áp dụng. Chẳng hạn như trong Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9: 22 Lời Chúa dạy: “Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.”

Bạn cứ nhìn vào mọi phương diện trong xã hội, xem công việc họ làm hằng ngày như thế nào: Có liên tục không? Có nhạy bén với thị trường không? Có kịp thời nắm bắt giá cả một cách thường xuyên không? Chắc là còn nhiều việc liên quan hơn thế nữa đối với mỗi ngành nghề khác nhau. Nhưng đối với người tin Chúa Jesus trong Sứ mạng truyền bá Tin-Lành, thì cứ trước sau như một: Lúc làm, lúc không. Nhiều khi làm lấy lệ nữa là khác. Chỉ khi nào Hội Thánh có chương trình Truyền Giảng, thì cố gắng tìm được một hay hai người gì đó mang đến Hội Thánh coi có vẻ háo hức lắm, vì sau đó có thông công, nên có phần dễ mời đến Hội Thánh hơn. Sau đó, tin Chúa hay không tin Chúa, từ-từ cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Vậy thì chừng nào Chúa Jesus mới tái lâm được? Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 9: 24 Lời Chúa dạy : “ Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em phải chạy cách nào cho được thưởng.” Đây là một hình ảnh hết sức sống động, nói lên sự quyết tâm đón nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Nhưng xem ra trên thực tế trong một số Hội Thánh hiện nay. Vô số người có chịu chạy đâu! Họ giống như là người được “hưởng phụ cấp từ thiên đàng”. Được miễn làm chứng vậy! Vậy thì nếu được hỏi: Khi trút hơi thở cuối cùng, bạn muốn gặp ai? Nếu bảo muốn gặp Chúa Jesus, thì có soạn sẵn câu trả lời, nếu Chúa Jesus hỏi: Tại sao ngươi  không vâng lời, khi được giao Đại mạng lệnh cứu người, thì tính sao đây? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp bạn, nhìn vào thực trạng của công việc tâm linh mà Chúa giao cho mình, hầu trở thành người thuộc về Chúa một cách đúng nghĩa, để không phải hổ thẹn trong ngày gặp Ngài. Amen.

Servant Elijah Nghiem ( Nghiên-Hà-Lộc)