2,980 views

Bên Kia Phần Mộ Có Gì

Công Bố Phúc Âm

Đề-tài

Bên Kia Phần Mộ Có Gì

         Có một câu chuyện được ghi lại rằng: Trong tang lễ của một tín hữu, mục sư Eloy Pacheco tuyên bố rằng: Chúa Giê-xu là nguồn an ủi lâu bền duy nhất. Sau đó, một phụ nữ bước tới gặp mục sư và nói: “ Mấy ông giảng đều giống nhau cả. Lúc nào cũng nói về Giê-xu- Giê-xu -Giê-xu!

         Mục sư trả lời một cách hoà nhã:“ Đúng thế, nếu bà không chấp nhận Chúa Giê-xu là nguồn an ủi duy nhất; thì bà có nguồn an ủi nào khác cho gia đình, khi đang ở trong hoàn  cảnh đau buồn như thế này không? Suy nghĩ một lúc bà trả lời: “ Ít ra thì ông cũng có Chúa Giê-xu.“

         Ai trong chúng ta cũng biết rằng: Không ai có thể tránh khỏi được sự chết. Và trên thế gian này chưa bao giờ có một người nào đó không chết. Nói cho cùng; không sớm thì muộn, rồi một ngày nào đó, người thân của chúng ta sẽ có ngày qua đời; và chúng ta cần được an ủi. Hoặc là sẽ có một ngày nào đó, chính chúng ta phải nằm xuống, và rồi gia đình thân nhân của chúng ta cũng cần được sự an ủi. Một nguồn an ủi không phải từ nơi tạm bợ của con người. Nhưng từ nơi sâu thẳm vô tận của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

        Trong sự an ủi có mang theo nhiều màu sắc, nào là những nụ hôn,những vòng tay, nhiều lời nói đầy tràn sự khích lệ, những giọt nước mắt đầy cảm xúc, và sự hiện diện đầy đủ của bạn bè gần xa, khiến cho người đang ở trong sự mất mát được xoa dịu những nỗi đau buồn tức khắc. Trong những hoàn cảnh mất mát đau buồn nhất, thì đây là điều rất cần thiết để nói lên sự quan tâm của con người đối với nhau, trong hoàn cảnh mà chẳng con người nào trên đất tránh khỏi được. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 12: 15 Lời Đức Chúa Trời cũng phán rằng: ” hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.“ Nhưng dù những sự an ủi của con người- cố tình thể hiện với nhau bằng cách như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể giải đáp, hoặc khoả lấp được những thắc mắc, khi người qúa cố đang nằm đó, mà thân nhân của họ cần có câu trả lời đó là:  Bên kia phần mộ có gì?

        Bây giờ tôi xin phép được đặt một câu hỏi: Có ai, hay tôn giáo nào ngoài Đạo Chúa ở trên thế-giới mà biết rõ một cách chắc-chắn rằng: Bên kia phần mộ có gì không? Nếu có ai đó trả lời biết, thì tôi xin phép được hỏi tiếp: Vậy thì chính người biết đó đã có một lần nào ở bên kia phần mộ chưa? Nếu trả lời chưa. Thế thì người đó dựa  vào đâu để biết bên kia phần mộ có gì? Nếu không tin Chúa Giê-xu thì sẽ không ai biết bên kia phần mộ có gì. Mà một khi không biết chắc chắn bên kia phần mộ có gì, thì đừng bao giờ có “ý tốt” giúp cho người ở bên kia phần mộ, kẻo trở thành luống công. Rồi chính mình lại là người phạm tội với Đức Chúa Trời. Thiết tưởng, đang khi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chính mình, còn cho mình có cơ hội tiếp tục sống trên đất, thì mình nên tin Chúa Giê-xu để tìm hiểu xem bên kia phần mộ có gì. Sau đó hướng dẫn những người đang sống, thực hiện thật đúng Lời Đức Chúa Trời dạy, trước khi mình nhắm mắt xuôi tay,thế thì phước hạnh biết bao. Nếu không, thì mình đang ở trong sự bất hạnh mà không biết. Trong khi đó lại đi dạy cho người khác tiếp nối sự bất hạnh đó, thì qủa là một sự nguy hiểm, mà hậu qủa của nó ập lên chính mình sẽ khó lường.

      Bạn có bao giờ được xem khúc phim quay lại ở bên Châu Phi chưa? Có một trường hợp đặc biệt, đó là Đức Chúa Trời đã cho mục sư  Đa-ni-ên  sống lại, sau khi ông đã chết, thân xác của ông đã trở thành khô cứng. Nhưng về phần linh hồn ông, thì sau khi tắt hơi, đã được Đức Chúa Trời cho Thiên sứ đưa ông đến thăm thiên đàng, với vẻ đẹp lộng lẫy chưa từng có. Nơi đó gồm toàn những người tin Chúa đã chết, mặc áo trắng tinh, ca ngợi  tôn vinh Đức Chúa Trời vô cùng sung sướng và phước hạnh. Rồi ông cũng được Thiên sứ đưa đến thăm hoả ngục, nơi đó có vô số người kêu ca khóc lóc vì bị lửa hành hạ, gồm đủ mọi loại thành phần. Nhưng không có người nào đã tin Chúa và trung thành với Ngài ở tại đó cả. Sau khi đã chứng kiến tận mắt những gì đã xem thấy, Đức Chúa Trời cho phép ông trở về để rao sứ điệp này cho thế -giới loài người, và sau đó, thân xác khô cứng của ông, đã từ-từ  được phục hồi trở lại, và Đức Chúa Trời  cho ông sống lại. Và hiện nay đang sống với gia đình một cách bình thường, và sai ông rao truyền lại sứ điệp này.

       Chúng ta cũng không ngạc nhiên, vì ở  trong Thánh Kinh sách Tin-lành Lu-ca Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho biết hình ảnh của ông La-xa-rơ và người giàu có dại. Sau khi cả hai người cùng chết, người giàu không tin Chúa thì ở hoả ngục, còn người nghèo nàn là La-xa-rơ tin Chúa Giê-xu thì được lên thiên đàng. Nội dung câu chuyện như sau:“ Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa, thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa nầy qúa đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơ! Hãy nhớ lại  lúc người còn sống đã hưởng được những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ, bây giờ nó được ở đây yên ủi, còn người phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói  rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin La-xa-rơ đến nhà Cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng? Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy.” Trong câu chuyện này chúng ta nhận thấy, bên kia phần mộ có một số sự việc cần lưu ý như sau đây:

 1 /  Có Thiên đàng và hoả ngục.

       Đa số, con người tin có thiên đàng và tin có hoả ngục. Nhưng lại không cố công tìm hiểu, bằng cách nào thì được lên thiên đàng. Mà tại sao lại phải xuống hoả ngục?Thiên đàng và hoả ngục là hai nơi chốn riêng biệt có thật, mà chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta hai hình ảnh điển hình nhất, để cho chúng ta suy gẫm. Đó là người giàu có dại, và người nghèo tên là La-xa-rơ. Người giàu có dại sau khi chết ông phải sa xuống hỏa ngục. Được gọi là dại, vì ông là một người giàu có, nhưng chỉ biết dùng của cải để ăn chơi cho thỏa thích về thể xác, hầu được thoả mãn trong đời này, mà bất cần sự sống đời-đời trong đời sau, cho nên ông khước từ niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

       Ai cũng biết đời này là đời tạm, còn đời sau mới là đời-đời. Nhưng đa số, người ta lại đầu tư vào đời tạm mà bỏ qua sự sống đời-đời. Ai cũng biết rằng, tiền bạc giải quyết được khá nhiều những nan đề thuộc đời sống tạm bợ của con người. Nhưng tiền bạc không thể mua được sự sống đời-đời. Không thể dùng tiền bạc để xóa được tội lỗi giữa mình với Đức Chúa Trời.

      Giả sử, nếu một người giàu có nhất thế giới hiện nay, với trị giá tài sản khổng lồ đi chăng nữa, mà người đó muốn giao hết tài sản đó cho Đức Chúa Trời để được lên thiên đàng, mà không phải tin Chúa Giê-xu, thì chuyện đó cũng chẳng bao giờ có thể xảy ra. Vì Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Phục Truyền 10: 17 như sau: “ Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các Chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ.“

       Lên thiên đàng không phải là do sự mua bán bằng tiền bạc, hay trao đổi về phương diện nào đó, giống như người ta mua quan bán chức. Mà là do con người khi còn sống, có quyết định đặt niềm tin vào nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã tự nguyện phó sự sống vì chính mình, chết thay cho mình trên thập tự giá, để cứu mình hay là không. Và khi mình đặt niềm tin vào Ngài, thì quyền năng huyết vô tội của Ngài đã trả gía tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta được hoà thuận với  Đức Chúa Trời, theo đúng tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi từ một tội nhân. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 9: 22 Lời Chúa đã dạy: “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.“ Ở trong Thánh Kinh sách I Giăng 1 : 7 Lời Chúa dạy: “ Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.“ chính vì lẽ đó mà tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời  đã được tha thứ, chứ không phải tiền bạc, hay bất kỳ một hành động làm lành, hay ăn chay hay tu hành nào mà có được.

           Nếu ai là những người giàu có trên thế giới này, mà cứ viện cớ bận rộn, hết phương diện này đến phương diện khác, hết ngày nọ đến ngày kia, chỉ để đầu tư vào cho đời sống tạm bợ hôm nay, rồi từ chối đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để hy vọng vào tương lai, thì theo như Thánh kinh cho biết, tất cả những người đó đều trở thành người giàu có dại. Vì những người đó có tiền của là những loại vật chất hay hư nát, sau khi nhắm mắt nó sẽ qua đi. Còn những điều qúi giá cần phải có: như có Chúa Giê-xu, có sự sống đời-đời, thì lại không màng đến!

      Người nghèo tên là La-xơ-rơ sau khi chết, được lên thiên đàng, ông được lên thiên đàng không phải vì thiên đàng chỉ dành cho những người nghèo. Nhưng vì ông đã tin Chúa Giê-xu, và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trung thành, trung tín trọn đời sống ông, và ông còn chuyên tâm rao giảng Tin-lành, nói về sự cứu rỗi của Chúa cho người giàu có dại kia nữa.

2 / Con người được quyền tự do chọn lựa thiên đàng, điạ ngục. Hay là tùy ý Đức Chúa Trời muốn cho ai lên, ai xuống là tùy quyền của Ngài?

        Đa số chúng ta đều không hiểu được ở chỗ này. Ấy là khi chúng ta được Cha Mẹ sanh ra, thì đương nhiên chúng ta đã là người mắc tội của tổ phụ chúng ta rồi, đó là nguyên tội, vì không ai trong chúng ta được dựng nên trước tổ phụ của chúng ta là ông A-đam và bà E-va cả. Mà qua ông bà, mà tất cả mọi người trên thế-giới này được lưu truyền dòng giống cho đến ngày nay. Bởi lẽ đó, cho nên trước đây, tổ phụ chúng ta cãi lời dạy của Đức Chúa Trời, nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan, nên đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Theo luật công bình của Đức Chúa Trời, tổ phụ phải nhận án lệnh, đó là sự chết, không những chết về thể xác, nhưng chết cả về linh hồn nữa. Cho nên, khi một người được sanh ra, bất cứ thuộc dân tộc nào, quốc gia nào, thì người đó cũng tiếp nối theo dòng dõi của tổ phụ, cho nên phải mắc nguyên tội mà tổ phụ đã phạm. Chính vì lẽ đó mà Vua Đa-vít đã được cảm bởi Thánh Llinh để thốt lên trong sách Thi-Thiên 51: 5 “ Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.“ Cho nên khi con người được sanh ra, thì điều quan trọng trước hết đó là: Phải làm sao để được Đức Chúa Trời tha thứ nguyên tội cho mình. Điều tối quan trọng để giải quyết mà con người phải làm đó là: phải đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách thật lòng, để tội lỗi giữa mình với Đức Chúa Trời được xóa bỏ. Và trong đời sống hàng ngày người tin Chúa Giê-xu còn phải giải quyết kỷ tội: là những tội mà trong đời sống do chính mình gây ra, xin Chúa tha thứ để con người chúng ta luôn xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.

      Nhưng ngược lại, nếu con người coi thường bước đường sự sống đời-đời nơi đời sau, mà bỏ qua nền tảng này. Và đi tìm kiếm cho mình một niềm tin tự chọn nơi các tôn giáo do con người tự lập ra, thì con người sẽ chết mất đời-đời nơi hoả ngục đời sau. Đành rằng khi nói đến niềm tin, thì theo quan niệm của con người từ xưa tới nay, nó vẫn là một điều gì đó thiêng liêng, mà hoàn toàn do sự chọn lựa  và quyết định  của con người một cách tự do, không ai có quyền ngăn cản, cấm đoán hay bắt bớ. Nếu đứng về phương diện thế gian, thì  quan niệm của con người hay tôn giáo hoàn toàn đúng như thế, không ai chối cãi bao giờ cả! Vì điều đó chỉ có giá trị đối với con người hư mất, với hoả ngục và tôn giáongười đó đặt niềm tin. Chứ không có giá trị đối với Đức Chúa Trời, sự sống đời-đời và thiên đàng. Vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên, gồm cả về hai phương diện thể xác lẫn linh hồn, không những sống tạm đời này, nhưng chính là đời-đời nơi đời sau nữa.

       Đời này đã khổ, Đức Chúa Trời không muốn đời sau con người phải xuống hoả ngục để khổ thêm, mà Ngài muốn mọi người được lên thiên đàng phước hạnh sung sướng. Mà lên thiên đàng thì chỉ có một cách duy nhất là đặt niềm tin và Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không còn cách nào khác. Trong Thánh Kinh Sách Công Vụ 4 : 12 Lời Đức Chúa Trời phán:“ Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác , vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.“ Đó chính là một quyền lợi vô giá, bất khả xâm phạm. Vì đó là một sự ban cho không thể lường được từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người.

     Nhưng xem ra, hiện nay có hàng tỷ người trên thế giới này xem thường điều đó! Và còn lạm dụng quyền tự chủ của chính mình để ra lệnh “tử hình linh hồn” mình một cách không thương xót. Nhưng về phần Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng không dùng quyền năng của Ngài để bắt buộc tất cả mọi người có mặt trên thế giới đều phải tin Ngài mà lòng họ thì không muốn. Nhưng Ngài luôn kêu gọi và khuyên bảo về điều phước hạnh đó. Vì con người hiện hữu trên đất là do do sự tạo dựng từ nơi bàn tay quyền năng của Ngài. Cho nên chỉ có Ngài là Đấng yêu thương con người mà Ngài dựng nên với tình yêu vô hạn lượng. Chỉ vì Ngài  không muốn  bất kỳ ai  phải đau khổ đời-đời trong cõi đời sau. Đức Chúa Trời truyền Lời dạy này trong Thánh Kinh sách Công vụ 10: 42 :“ Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và  chứng quyết, chính Ngài là Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.“

          Cho nên, khi con người được nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời mà không quay trở về với Ngài, thì coi như con  người đã bằng lòng để Đức Chúa Trời Công bình  định tội mình ngay khi còn sống trên đất! Trong Thánh kinh sách Giăng 17 : 3 Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: ” Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến.“ Nhưng vì tình yêu thương  đời-đời, nên  Đức Chúa Trời không vội vã phán quyết hình phạt trên con người, như con người thường lđối xử  với nhau; mà Ngài phán rằng: “Khi nào Tin-lành được truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng của thế giới sẽ đến.“  Mặc dù hiện nay sự cuối cùng của thế giới chưa đến, nhưng mỗi ngày, trên thế giới vẫn có cả hàng ngàn người đến ngày cuối cùng của đời mình, cho nên sau khi tắt hơi, họ thực sự bắt đầu bước vào sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời mà không biết. Nếu tin Chúa Giê-xu thì về thiên đàng với Chúa. Không tin Chúa Giê-xu thì không hề có hy vọng ở trên thiên đàng với Ngài! Điều đó là do sự quyết định hoàn toàn về phía con người có thế thôi! Thiết tưởng không có điều gì quan trọng hơn trong cả một đời con người; bằng sự sống đời-đời từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sẵn sàng ban cho  mỗi qúy vị. Vậy mỗi người nên quyết định để đón nhận ngay bây giờ.

3 / Những người quen biết, hay cùng  dòng họ ở bên kia phần mộ có gặp nhau không?

          Đoàn tụ ở bên kia cánh cửa của sự chết; khi bước vào trong một thế-giới đời-đời là một việc cần thiết, nhưng khi mọi người trong gia đình còn sống, muốn sau này, ở bên kia cánh cửa của sự chết đoàn tụ ở đâu mới được? Hàng trăm chuyến tàu vượt biên đều xuất phát ở việt nam để đi định cư nơi vùng đất tự do là Hoa-Kỳ. Nhưng không phải chuyến tàu nào cũng đến Hoa-Kỳ cả, vì trên đường đi, có nhiều yếu tố đã thay đổi hướng đến của con tàu. Chính vì thế mà một gia đình đi nhiều chuyến, cuối cùng phải sinh sống ở những quốc gia khác nhau. Nhưng không sao, vì quốc gia nào mà mình đến cũng là vùng đất tự do cả, và sau này khi có quốc tịch rồi thì qua lại dễ dàng thôi. Nhưng về phương diện tâm linh, bên kia phần mộ thì hoàn toàn khác hẳn. Ấy là khi con người ra đi, chỉ có hai nơi đến. Một là thiên đàng; hai là hoả ngục. Muốn đến thiên đàng hay xuống hoả ngục, sau khi bước qua bên kia phần mộ, thì con người phải chọn đang khi mình còn sống trên đất. Nếu giả sử khi còn sống, bạn đã quyết định chọn thiên đàng, thì sau khi tắt hơi Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn về thiên đàng, vì tên bạn đã có trên thiên đàng ngay sau khi tuyên xưng niềm tin, tin nhận Chúa Giê-xu lúc bạn còn ở trên đất. Đã tin nhận Chúa Giê-xu, tung thành, trung tín thờ phượng Ngài cho đến cuối đời, thì không bao giờ lại xảy ra trường hợp: Người xứng đáng trong niềm tin nơi thiên đàng, mà khi chết lại bị đưa xuống địc ngục, hay ngược lại. Vì điều này không do con người bất toàn phụ trách, mà do Đức Chúa Trời Toàn năng và Toàn tri, Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, Ngài cầm quyền bính tuyệt đối trong tay Ngài. Nên khi còn sống, bạn quyết định ở đâu, thì sau khi tắt hơi Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn đến đó.

       Người ở thiên đàng hay địa ngục là ở vĩnh viễn, không phải như một số người đồn, hay tôn giáo dạy rằng: chỉ ở một thời gian thôi rồi đổi chỗ, điều đó là hoàn toàn sai theo Lời dạy của Đức Chúa Trời, đó là mưu mô của Sa-tan và ma quỷ. Vì người tin Chúa Giê-xu một cách trung tín, giống như họ đã được nhận quốc tịch khi còn sống ở trên đất, chứ không phải đến đó sống tạm một thời gian, chờ vô quốc tịch, giống như các quốc gia tiếp nhận người di dân đâu! Điều này đã được  Đức Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh Giăng 3 : 36 như  sau: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời; ai không chiụ tin Chúa Giê-xu, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.“ Hơn nữa, thiên đàng và địa ngục là hai nơi hoàn toàn cách biệt mà trong Thánh Kinh Lời Đức Chúa Trời đã cho biết như  sau: “ Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được ,mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.“ Chứ không phải là thỉnh thoảng được qua lại thăm nhau như các quốc gia trên đất nàycho phép đâu! Hay là hàng năm trong các tôn giáo, xin lễ, hoặc cúng kiến mà được giảm án từ-từ đâu. Đó là sự lường gạt của con người qua sự điều khiển của Sa-tan. Vì Trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời không hề phán điều đó.

        Có hàng triệu người đang lầm lẫn vì tin rằng: Sau khi ai đó chết đi, thì bên kia phần mộ người đó sẽ được đi đến một nơi tự chọn hoàn toàn tốt đẹp và sung sướng. Nơi đó không phải là vùng đất do Đức Chúa Trời cầm quyền. Cho nên người đó được hoàn toàn tư-do. Muốn làm gì thì làm, muốn thờ ai thì thờ, cho nên hàng năm người ta gởi máy giặt, máy sấy, xe hơi, nhà lầu, và đủ mọi thứ đồ dùng bằng giấy hàng mã xuống âm phủ là như vậy. Thử hỏi trong nhà tù dành cho những người mang án tử hình mà còn nhìn thấy được, nó có được tự  do không? Vậy mà người chết không tin Chúa Giê-xu mang án tử hình về tâm linh mà lại sung sướng dữ vậy sao? Giả sử nếu được hỏi: Ai đã có lần xuống âm phủ để thấy hoàn cảnh của những người không tin Chúa Giê-xu ở dưới đó được tự do mà biết?Thật tội nghiệp cho những ai có sự suy nghĩ như thế, vì theo Thánh Kinh điều đó chỉ là mơ hồ ảo tưởng của những người đặt niềm tin ngoài Chúa Giê-xu, dẫn đến mê tín dị đoan mà không biết. Chính vì lẽ đó mà con người ngoài Chúa Giê-xu đã bị Sa-tan lường gạt. Sau cái chết, bên kia phần mộ nếu bạn tin rằng: bạn sẽ đi đến một nơi hoàn toàn tự-do, vì nơi đó do chính người của tôn giáo bạn quản lý thì thật là khờ-dại. Nếu bạn hy vọng vào điều đó, thì cũng có nghĩa là khi còn sống; bạn và tôn giáo bạn sẽ không ở trong phạm vi trái đất thuộc quyền tể trị của Đức Chúa Trời chứ?Tôi khuyên bạn hãy đặt đức tin nơiChúa Giê-xu, để sau khi tắt hơi, bên kia phần mộ,thiên đàng phước hạnh sẽ là nơi ở đời-đời của bạn. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ là nguồn an ủi vô tận của gia đình bạn. Amen.

Servant  Elijah Nghiem