3,154 views

Cầu Nguyện Với Ai

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Cầu Nguyện Với Ai

       Trong tất cả các tôn giáo,  tín đồ của tôn giáo nào cũng thế, khi nói đến cầu nguyện thì họ cũng hiểu ngay; đó là một vấn đề thiêng liêng, mà ai đó muốn trình dâng ước muốn của mình với một đấng nào đó, hay một thần nào đó. Hiểu ý thì ai cũng hiểu. Nhưng chẳng phải tất cả mọi người tín đồ trong tất cả mọi tôn giáo đều biết cầu nguyện hết đâu. Có nhiều người chẳng cần biết rõ đấng nào hay là thần nào cả, nhưng khi nan đề, hay nguy hiểm đến thì người đó chỉ biết kêu lên “ Trời ơi cứu tôi.“ Có người thì  lẩm bẩm ở trong miệng. Nếu được hỏi: Anh hay là chị nói chuyện với ai đó? Thì người ấy chỉ trả lời tóm tắt: cầu xin với những người khuất  mày khuất mặt chứ biết ai bây giờ.

       Trong đời sống hàng ngày, thì hình như tất cả mọi người đều thấy  rất cần một đấng cao cả, có quyền n ăng tuyệt đối để giải cứu, hay giải quyết hoặc cứu giúp trong những khúc quanh của đời sống,  mà những điều đó vượt qúa khả năng của con người.

      Nhưng nếu được hỏi: cầu nguyện là gì? Cầu nguyện với ai ? Người đó, hay đấng đó đang ở đâu? Đang sống hay là chết? Nếu đang sống thì lấy gì chứng minh? Đó là những câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Để tìm ra câu trả lời thật chính xác  hầu giúp cho mình  khỏi bị mình lừa chính mình.

        Bây giờ trong vị trí của một người tin theo Chúa, chúng ta có thể định nghĩa cầu nguyện  một cách tóm tắt: Cầu nguyện là hoạt động quan trọng hơn hết của đời sống tâm linh con người. Đó là phương cách chủ yếu, trong đó chúng ta đặt niềm tin, để  phát triển được mối quan hệ với đấng mình tin, là Đức Chúa Trời, tức là Cha của  chúng ta ở trên trời. Chúa Giê-xu dặn những người theo Ngài một vấn đề quan trọng trong khi cầu nguyện; được chép trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 6 : 6 như sau: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.“

        Người theo Chúa Giê-xu khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời đó là một mối tương giao đặc biệt, giữa Đấng hằng sống mình đang tin và người đặt niềm tin. Chứ không phải mang hình thức giống như các tôn giáo. Đức Chúa Giê-xu cũng phán  trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  6 : 7 rằng : “ Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.“ 

        Người tin theo Chúa Giê-xu thì cầu nguyện với Đấng đang sống, là Đức Chúa Trời  hằng hữu. Đấng đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ này. Đấng luôn-luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con người để giải quyết moị nhu cầu cho con người.

       Chúa Giê-xu đã dạy người theo Ngài cầu nguyện. Câu đầu tiên trong sách Ma-thi-ơ 6 : 9 đó là “ Lạy Cha chúng tôi ở trên trời.“  Đức Chúa Trời là Chúa của mỗi cá nhân. Tất nhiên là Ngài vượt lên trên tất cả, như CS Lewis đã nói. Dầu vậy Ngài vẫn là Chúa của mỗi cá nhân. Vì loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tư cách cá nhân là phản ảnh  điều  gì đó trong bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha yêu thương của người tin và người tin có đặc quyền kỳ diệu để được phép vào trong sự hiện diện của Ngài. Được gọi Ngài là A-ba là Cha  của mình.

      Ngài không những là Cha của chúng ta, khi chúng ta còn đang hiện hữu trên đất, mà còn là Cha của mỗi chúng ta ở trên trời nữa.  Ngài l à Đấng  quyền năng. Vì Ngài là Đấng dựng nên vũ trụ này. Trong Thánh Kinh sách Gióp 26:7 Lời Chúa cho biết: “ Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không. 

       Nếu tìm hiểu sơ qua một vài nét về vũ trụ. Chúng ta thấy trong dãy ngân hà của chúng ta có khoảng 100 ngàn triệu ngôi sao giống như mặt trời của chúng ta. Dãy ngân hà của chúng ta  là một trong 100 ngàn triệu dãy ngân hà! Ôi thật là bao la và bất tận. Trong Thánh kinh sách  Sáng-Thế-Ký 1 : 16 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.” Quyền năng của Đức Chúa Trời là như thế đó. Andrew Murray, một nhà  Cơ Đốc  đã từng nói: ” Năng quyền của sự cầu nguyện hầu như  phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiểu biết của chúng ta. Về Đấng mà chúng ta đang thưa chuyện.”

       Khi chúng ta đang cầu nguyện; là chúng ta đang nói chuyện với một Đức Chúa Trời tối cao uy nghi cao cả, Ngài đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài vĩ đại và  khôn ngoan vô tận, cứ nhìn vào vũ trụ mà Ngài đã dựng nên, thì con người sẽ biết được sự khôn ngoan vô hạn lượng của Ngài như thế nào. Dầu vậy, Ngài vẫn hiện diện với từng cá nhân khi con người cầu nguyện với Ngài.

         Người không tin theo Đạo Chúa mà ở bất kỳ một tôn giáo nào đó cũng có cầu nguyện chứ? Nhưng cầu nguyện với ai mới được? Chắc có lẽ có người bảo: thì cầu nguyện với giáo chủ, hay bất cứ thần nào mà tôi đang thờ chứ còn ai nữa! Nhưng thiết tưởng, trước khi bạn muốn xin ai một cái gì đó, thì bạn phải biết rõ rằng người đó đang còn sống thì bạn mới hy vọng nhận được đồ vật mà bạn muốn  xin. Vậy thì khi bạn cầu xin bạn phải biết đối tượng mà bạn đang cầu xin đó có sống đời-đời không? Có quyền năng để  ban cho bạn những điều bạn cầu xin thì bạn mới hy vọng nhận được chứ? Nhưng nếu bạn cứ miệt mài kêu xin người đã chết rồi, thì người chết đâu có gì hy vọng để cho bạn xin? Nếu bạn hiểu điều tôi nói, thì bạn sẽ không tiếp tục làm một chuyện vô ích nữa. Vì nó chẳng có nền tảng nào để cho bạn hy vọng cả. 

        Mời bạn nghe Đức Chúa Trời hằng sống  dạy người theo Ngài cầu nguyện như  sau đây: “ Lạy Cha chúng tôi ở trên trời.“ Nếu bạn không tin Chúa Giê-xu, thì khi bạn cầu nguyện với ai đó bạn biết người đó ở đâu không? Sở dĩ  Đức Chúa Trời dạy người tín hữu cầu nguyện như thế . Vì Ngài thật đang ở trên trời. Còn ngoài Đức Chúa Trời ra, mà bạn cầu nguyện với thần nào, hay giáo chủ nào mặc dầu, đều là những người đang nằm sâu trong l òng đất. Cho nên khi đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bạn cảm thấy vô cùng sung sướng và phước hạnh. Nhưng nếu bạn không tin theo Chúa Giê-xu thì bạn sẽ cầu nguyện với người chết bằng cách nói như thế nào? Chẳng lẽ khi bạn nói chuyện với người sống và người chết đều giống nhau? Phải chi bạn tin Chúa Giê-xu như chúng tôi thì lời cầu nguyện của bạn có giá trị biết mấy, và cuộc đời bạn sẽ bình an và hạnh phúc biết bao! 

        Thật tình mà nói: Ngoài Đạo Chúa ra, mọi tôn giáo đều không thể giải thích ở chỗ này. Vì một người trước khi muốn cầu nguyện, không biết xưng danh của giáo chủ mình như thế nào? Chẳng lẽ nói: Lạy Phật Thích Ca là đấng đang nằm trong lòng đất? Vì chắc-chắn là không có giáo chủ nào hiện đang ở trên trời hết. Vì chính Chúa Giê-xu là Đấng từ trời xuống đã phán một cách rõ ràng Thánh kinh sách Giăng 3:13 đó là: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Chúa Giê-xu Christ vốn ở trên trời.”

       Bây giờ chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Phải cầu nguyện với Đấng sống, hay cầu nguyện với người đã chết?

        Trong khuôn viên của những nghĩa trang, luôn-luôn nằm trong tình trạng im lặng. Vì  người ta bảo: đó là nơi an nghỉ của những người đã chết. Mà người đã chết thì đâu còn nói năng hay trò chuyện gì với ai được? Vì ai cũng hiểu được rằng: khi một người đã nằm xuống thì có sự phân cách với người sống. Hằng ngày vẫn có người  đến nghĩa trang, thường là để thăm mộ cắm bông. Nhưng cá biệt cũng có người đến đó cầu nguyện xin người đã chết, đang nằm trong phần mộ!

       Thỉnh thoảng trên những tờ báo ngày nay, cũng có những người đăng mẫu tin cảm tạ người chết vì đã đáp lời cầu nguyện của ai đó! Thật là đáng thương cho những người này. Vì Đấng sống không xin, nhưng lại đi xin người chết. Nếu ai là những người đã tin Chúa Giê-xu mà rơi vào trong tình trạng này; là người có tương lai vô cùng khốn khổ.  Vì người đó không dựa vào Đức Chúa Trời hằng sống nữa, nhưng muốn nương dựa vào người chết thì tương lai người đó có gì để sống? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 91:15 Lời Chúa phán: “Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người. Giải cứu người, và tôn vinh người.“ Trong Thánh kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 33:3 Lời Chúa phán: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”

       Nếu Lời của Đức Chúa Trời hằng sống phán một cách tỏ tường như thế mà không biết đường mà nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời, thế thì  người chết có dạy bảo gì đâu mà lại bỏ Đức Chúa Trời hằng sống mà nương cậy vào người chết? Đây là điều qúa vô lý, và dại dột. Nhưng vẫn có lý đối với một số đông người thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời.

        Chắc có lẽ có nhiều người sẽ thắc mắc hỏi: Tại sao người tin Chúa Giê-xu lại biết Đức Chúa Trời  đang sống? Trước khi tôi dùng Lời Đức Chúa Trời để trả lời cho bạn, thì tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Bạn có biết là bạn đang sống không? Chắc có lẽ bạn sẽ trả lời là biết chứ? Vì bạn còn nhìn thấy các sự vật trong tầm mắt, trái tim bạn đang đập, chân tay bạn đang cử động, và bạn còn biết suy nghĩ và phân biệt phải trái. Như vậy, nếu bạn biết bạn còn đang sống, thế giới này đang còn tồn tại, thì làm sao một Đức Chúa Trời dựng nên con người và thế giới lại có thể chết trước, mà nó vẫn còn tồn tại được? Chưa kể khi nói về Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đấng Tự Hữu hằng hữu, là Đấng sống đời-đời, là Đấng dựng nên vũ trụ và bảo tồn nó. Nếu bạn được đọc Kinh Thánh thì bạn sẽ hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.  Ngài đã phán trong Thánh kinh sách Phục truyền  32:40 như sau:  “ Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời.“  Nếu Đức Chúa Trời không phải là Đấng hằng sống thì làm sao vũ trụ, thế giới và con người này vẫn còn tồn tại? Nếu một chiếc xe  đầy đủ tiện nghi và tối tân nhất thế giới, nhưng nếu người đang điều khiển nó chết thì chiếc xe sẽ thế nào? Thế thì một vũ trụ vô cùng kinh khủng như thế này, vẫn đi vào trật tự từng tíc-tắc mà chẳng lẽ Đấng tạo dựng nên nó không còn tồn tại hay sao?  Nếu vũ trụ và con người không còn tồn tại thì Đấng  dựng nên vũ trụ và con người vẫn luôn-luôn tồn tại. Vì con người sống tạm đời này, nhưng  vĩnh cửu nơi đời sau, thì Đấng hằng hữu sẽ hằng sống đời-đời. Đấng đó là Đức Chúa Trời, Ngài đang nắm quyền tể trị muôn loài vạn vật, đang điều khiển thế giới, Vua cầm quyền các nước ở trong tay Ngài, và Ngài luôn lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ kêu cầu đến danh của Ngài.

        Trong Thánh Kinh vô số những hình ảnh nói lên quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, và vô số những sự trả lời của Ngài trên thực tế đời sống của người tin trên khắp thế giới. Thiết tưởng những người không tin Chúa Giê-xu nhưng đã có vô số lần kinh nghiệm được sự giải cứu của Đức Chúa Trời chứ? Trong bài này, tôi muốn nói lên quyền tể trị của Đức Chúa Trời  hằng sống, qua lời c ầu nguyện của Tiên tri Đa-ni-ên  là người yêu mến Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời, được Ngài giải cứu trong hoạn nạn mà Kinh Thánh  đã ghi lại trong sách Đa-ni-ên đo ạn 6 như sau:

       Đa-ni-ên trong hang sư tử. “Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn thủ, để chia nhau trị cả nước, và trên họ có ba quan thượng thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn thủ phải khai trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành; thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thơ và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua sống đời đời!  Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ, hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được. Vậy vua Đa-ri-út bèn ký tên lập cấm lệnh đó.

      Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình  (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.  Bấy giờ những người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đương cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình.  Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng: Hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng: Sự đó là thật, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được.  Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con cái phu tù Giu-đa, không có lòng kiêng nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ một ngày cầu nguyện ba lần. Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm; vua định lòng giải cứu Đa-ni-ên, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thế để giải cứu người. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng theo luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi, thì không thể thay đổi được. Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi.  Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Đa-ni-ên.

       Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được.  Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.  Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.

     Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

       Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình an các ngươi được thêm lên! Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền thế sư tử. Đa-ni-ên cứ được thạnh vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.”

Qúy vị thân hữu qúi mến.

       Làm sao bạn có thể bình thản khi quyền lực tối tăm đã cướp mất một đặc  ân vô cùng cao qúi đó là sự cầu nguyện giữa bạn với Đức Chúa Trời? Bạn có thể bằng lòng một cách dễ dàng để đánh mất điều đó sao? Bạn không chấp nhận bất kỳ một sự mất mát nào về vật chất đang hiện hữu với bạn là đúng. Nhưng rồi một lúc nào đó nó cũng sẽ mất. Nhưng vấn đề tương giao với Đức Chúa Trời bạn không thể đánh mất nó. Vì đó là một tài sản vô giá mà ngoài bạn ra không ai có quyền cướp mất cuả bạn. Chính đó là điều  tối cần thiết của con người  đối với Đức Chúa Trời, có sự liên hệ từ đời này  và đời sau. Rất tiếc bạn đang sống, nhưng  trong cuộc sống hằng ngày, bạn không được diễm phúc để liên hệ với Đấng sống. Mà cứ tiếp tục ngày qua tháng lại, hoàn thành bổn phận của mình trong việc kêu xin, cầu cứu với người chết.  Bạn đừng quên rằng: Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Mà chính tiên tri Đa niên đã làm chứng cho chúng ta biết rằng: “ Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài .“

       Ngoài Đa-ni- ên ra, chính vua Đa-ri-út cũng đã ban chiếu chỉ với lời thừa nhận, được Thánh Kinh đã ghi lại “Đa-ni-ên  6 :26 “ Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời-đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng.“

      Thật là thiệt thòi cho những qúy vị chưa biết Chúa. Trọn cả cuộc đời, mà chẳng bao giờ được tương giao với Đấng sống, mà chỉ qua hình tượng bằng đất, bằng đồng và bằng đá, rồi đặt niềm tin vào những người đã chết. Vô lý qúa!

       Qúy vị hãy  suy nghĩ cho kỹ, và sớm quay trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng dựng nên chính bạn, Ngài đang cầm quyền bính trên trời và dưới đất. Muốn thế, qúy vị hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

        Khi tin Chúa, điều trước tiên mà qúy vị sẽ nhận được đó là: được tha thứ tội lỗi. Được ban cho sự sống đời-đời. Được làm con của  Đấng tối cao, được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Mối tương giao giữa qúy vị và Đức Chúa Trời hằng sống được lập lại. Và kể từ đó, bạn sẽ  hoàn toàn chấm dứt sau bao nhiêu tháng ngày kêu cầu người đã chết và hình tượng hư không. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem