Đấng Cứu Thế Đã Đến

1,306 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Đấng Cứu Thế Đã Đến

      Ngay sau trận túc cầu tại Athên -Hy lạp vài năm trước đây, đã có hơn hai mươi mốt người chết, và hơn năm mươi người bị thương.

    Thảm kịch xảy ra; khi một đám đông rất cuồng nhiệt, đáp ứng trước chiến thắng của đội nhà -bằng cách chạy tràn ra khỏi sân vận động một cách mù quáng. Điều mà họ không nhận thức; đó là chỉ có một cửa ra vào nằm dưới đáy của một trong số hai mươi mốt cầu thang đã bị khóa chặt. Khi đám đông tiến đến gần cửa ấy, thì bị dồn lại vì không có đường đi ra, cả một khối người ở phía sau nôn nóng, tiếp tục xô đẩy về phía trước. Họ không hiểu rằng: phía trước đã bít đường! Vô số người la hét, khóc lóc, kêu gào, xin được tiếp cứu; vì đã bị nhiều lớp người dồn nén đạp lên! Những người hâm mộ tiếp tục hò-hét qúa lớn, đến nỗi họ không thể nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của vô số người-đang trong tình trạng bị giày xéo! Họ không khác gì tử tội, đang bị xử bằng hình phạt dẫm đạp dã man cho đến chết vậy! Hành động thiếu hiểu biết và vô trật tự đã làm tàn phế nhiều người, hay cướp đi mạng sống người khác. Hình ảnh này không chỉ xảy ra ở trong những trận túc cầu. Mà hàng ngày, vô số sự việc cũng rất kinh khủng,  xảy ra rất tinh vi, ảnh hưởng đến sự sống của con người. Nhất là phương diện tâm linh.

          Khi bàn đến phương diện tâm linh, liên quan sự sống đời-đời của linh hồn con người, Thánh Kinh ghi lại Lời Chúa Giê-xu Phán trong sách Giăng 10:9 như sau: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Xét trên thực tế, thì ai cũng nghĩ rằng: sau khi chết, mình sẽ bước ngay vào cánh cửa thiên đàng để hưởng sự sung sướng và phước hạnh, vì đã làm nhiều việc lành, việc thiện khi còn sống ở dương thế! Nhưng rất tiếc, chỉ có Chúa Giê-xu là cái cửa độc nhất vô nhị, mà con người chỉ bước vào bởi niềm tin qua sự chết thay của Ngài cho chính mình trên cây thập tự. Chứ không phải bởi việc làm. Vậy thì ngoài Ngài, còn cánh cửa nào để cho người ngoài niềm tin nơi Chúa Giê-xu hy vọng đâu? Nếu ai cứ cố tình bám lấy sự hy vọng đời sau ngoài Chúa Giê-xu, thì cũng giống như những người hy vọng mà không có lối thoát, đã chết trong trận túc cầu. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Chúa Giê-xu đã phán: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Chúa Giê-xu đã đến trần gian hơn hai ngàn năm về trước. Nhưng hàng năm, cứ vào thời điểm này, niềm vui mừng đón Chúa giáng sinh lại trở về. Hàng tỷ người trên thế giới, chìm ngập niềm vui mừng hân hoan trong ánh đèn muôn màu, muôn vẻ. Những bài Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Trần đã vang vọng khắp nơi. Đây là “Tin Mừng” cho trần thế. Nếu bạn thắc mắc hỏi: Chúa Giê-xu là ai? Thì tôi xin trả lời bạn: Chúa Giê-xu là chính Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại nên giáng thế thành người để cứu người trần thế. Ngài là Chân lý. Cho nên chỉ một mình Ngài được gọi là Đấng Chân Thần, để phân biệt Ngài là Đấng Hằng Sống, với các thần không có sự sống.

     Nói đến Kinh Thánh, là nói đến Chân lý. Vì Chân lý là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Cho nên, bất kỳ Lời phán nào của Thiên Chúa cũng cho chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng và dứt khoát. Chính vì lẽ đó, Kinh Thánh không hề cho bất kỳ ai có cơ hội để nghi ngờ-hay tranh luận. Chẳng hạn như: Khi Ngài nói-Ngài là cái cửa, ai đặt niềm tin vào Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Thực tế đúng như thế! Vì Ngài là Đấng sống đời-đời- không hề chết, mới đưa người tin vào thiên đàng! Còn ngoài Chúa Giê-xu mọi đối tượng niềm tin không hề giống như Ngài. Vậy người chết làm sao dẫn người sống đi đâu? Chứ chưa nói đến việc dẫn người tin về thiên đàng! Giả sử nếu có ai đó cho rằng: Ngoài Chúa Giê-xu, cũng còn vô số cái cửa khác nữa mình có thể vào. Vâng, điều đó có nghĩa là mình gia nhập vào tập thể niềm tin nào đó, chứ không phải vào thiên đàng. Chúng ta nên nhìn thấy có sự khác biệt quan trọng này: Số người chết trong trận túc cầu Hy lạp, họ chết: vì cửa khóa chặt nhưng lại không được thông báo. Còn về phương diện niềm tin, thì Chúa Giê-xu đã thông báo rõ cho mọi người biết: Ngài là cái cửa: nếu ai bởi Ngài mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Như vậy, có nghĩa là: Chỉ có Ngài là niềm hy vọng độc nhất về sự sống đời-đời- cho tất cả mọi người có lòng khao khát về thiên đàng đời sau, sau khi chấm dứt hơi thở ở đời này. Vì Ngài là Đấng Hằng sống từ trời đến. Chứ không giống như mọi người từ thế gian mà ra. Cho nên sau khi hoàn thành kế hoạch cứu rỗi Ngài lại thăng thiên về trời. Còn con người hết đời thì về đất!

       Có người hỏi tôi rằng: Có khi nào ông thay đổi sự suy nghĩ- để rồi thắc mắc: Chúa Giê-xu là ai mà tôi phải tiếp tục tin Ngài không? Tôi xin trả lời: Tôi nghĩ, Không phải một mình tôi, nhưng tôi tin rằng, tất cả mọi người hiện hữu trên trái đất này qua mọi thời đại, chắc-chắn, sẽ không thể thốt lên một lời vô bổ, ngạo mạn và ngang ngược, khi biết mình đang ở trong một gia đình, được cha mẹ nuôi dưỡng hẳn hoi mà lại lên giọng hỏi rằng: “Cha mẹ là ai? Cha mẹ không phải là người sanh ra tôi! Ngược lại, tôi sẽ phản ứng gay gắt và quyết liệt với bất cứ ai, dù người đó giàu có sang trọng và tiếng tăm tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể thuyết phục tôi khước từ cha mẹ ruột, để nhận họ thay thế cha mẹ tôi.

   Về phương diện tâm linh cũng vậy: Tôi đang ở trong một vũ trụ bao la do Thiên Chúa tạo dựng, một trái đất ấm áp với những người xung quanh đều do Thiên Chúa dựng nên. Hưởng những vật thực, và vô số những của ngon vật lạ do Thiên Chúa ban cho. Rồi sau khi tổ phụ phạm tội, loài người phải đón nhận sự chết về cả thể xác và tâm linh. Chính Ngài đã giáng thế làm người, hy sinh, chiụ chết vô điều kiện cho hết thảy mọi người trên thập tự giá. Ba ngày sau khi chết Ngài đã phục sinh, y như lời Ngài đã phán trước đó. Chúa Giê-xu phán trong sách Giăng 14: 19 “ Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống.” Cho nên, tôi mang ơn Chúa Giê-xu suốt đời tôi. Và niềm tin bất diệt của tôi; sẽ luôn-luôn ở trong tôi cho đến ngày Chúa Giê-xu đưa tôi về thiên đàng.

Servant    Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.