Người Sống Nhờ Đấng Sống

1,515 views

Công Bố  Phúc Âm

Đề Tài

Người Sống Nhờ Đấng Sống

    

        Có một vị vua, muốn khám phá một ngôn ngữ chính của A-đam và E-va  là người đầu tiên được Đức Chúa Trời dựng nên. Ông liền làm một cuộc thí nghiệm bằng cách: cho vài trẻ sơ sinh ở một nơi riêng biệt, và cấm những người có trách nhiệm tới lui, không được nói một lời nào hết, và ông tin rằng sau đó ông sẽ thu thập được một ngôn ngữ nguyên thủy. Nhưng rất tiếc, không thành công, vì không được giao thông trong tình yêu thương, nên các em bé này đã chết, cuộc thí nghiệm coi như thất bại.

        Đức Chúa Trời dựng nên con người rất kỳ diệu. Ngài muốn con người sống vui và hạnh phúc. Con người phải giao thông với con người về phần thuộc thể. Nhưng cũng phải giao thông với Đức Chúa Trời, để được sống về phần thuộc linh nữa. Nếu con người chỉ giao thông giữa con người với nhau, mà con người không giao thông với Đức Chúa Trời, thì kể như con người chỉ sống về phần thể xác, nhưng đã hoàn toàn chết về phần linh hồn.

       Có nhiều người đang sống. Nhưng  không biết rằng mình phải làm sao để có một cuộc sống hoàn toàn tự do và hạnh phúc, khiến cuộc đời dẫn đến đau buồn và khốn khổ, tưởng chừng như đang bị một sợi dây xích vô hình cột trói đời sống mình. Chẳng thiếu gì người  quan niệm: phải có tiền tài danh vọng và địa vị, mới thỏa lòng! Vâng điều đó rất cần, nhưng nó vẫn là hàng thứ yếu. Vì nhiều người đã có tất cả mà vẫn tìm cách kết liễu cuộc đời mình.

      Chúng ta cứ nghĩ xem, nếu một tội phạm, mà biết chắc rằng mình sẽ bị tử hình trong một ngày nào đó, thì vấn đề nơi ăn chốn ở khang trang lịch sự và đầy đủ tiện nghi cũng đâu có nghĩa lý gì. Nếu chúng ta hiểu được cái giá trị sự sống vĩnh  cửu của linh hồn , thì  chúng ta mới vượt qua khỏi được quan niện sống thuộc trần thế này. Như thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và mục đích để tiếp tục sống tươi vui.

      Bây giờ tôi xin phép được hỏi: Bạn có công nhận bạn là người do Đức Chúa Trời dựng nên không? Nếu bạn trả lời phải. Thì bạn thật là người khôn ngoan. Vì Đa-vít là vị vua của Y-sơ-ra-ên đã được Thánh Linh cảm động để thốt trong Thi-thiên 139 : 13 “ Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín. Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất. Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi. Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. ”

         Nhưng rất tiếc, có một số người trong chúng ta chỉ biết  kính trọng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chứ không cần biết xa hơn nữa. Đó là nguồn gốc của tổ tiên, ông bà từ đâu mà có. Ai là Đấng dựng nên. Nhiều người có vẻ xa lạ khi  nghe nói rằng: Đức Chúa Trời  là Đấng dựng nên chính bản thân mình. Nhưng Khổng tử thì lại không lạ. Vì ông còn nói: “ Thiên sanh Đức ư dư “ nghĩa là Khổng tử  do Trời sanh ra. Chẳng lẽ chỉ có Khổng tử do Trời sanh ra, còn những người theo Khổng tử  thì ai sanh ra? Hay là chỉ có vua Đa-vít biết được Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên ông, còn chúng ta không phải là vua Đa-vít thì không biết? Vua Đa-vít còn cho chúng ta biết rằng: Không những Ngài dựng nên chúng ta, nhưng cũng chăm sóc  ban cho mọi sự,  và hướng dẫn chúng ta suốt cả cuộc đời còn lại trên đất này nữa. Ông nhìn lại suốt cuộc đời của mình. Ông đã cất tiếng lên để thưa với Đức Chúa Trời trong Thi-thiên 23 rằng: “Đức-Giê hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết. Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.”

        Vua Đa vít đã kinh nghiệm được sự phước hạnh theo đuổi ông suốt cả cuộc đời, chỉ vì ông  vâng lời Đức Chúa Trời. Còn trên thực tế nhìn vào các tôn giáo, người ta đang nỗ lực đi tìm kiếm phước bằng đủ mọi hình thức, nhưng phước thì lại tránh xa. Còn nếu ai đó quan niệm rằng: Con người chẳng phải chỉ  nhờ cậy vào một mình Đức Chúa Trời, mà còn phải nhờ vào nhiều thần khác nữa,  thì những người đó sẽ phải rơi vào một trong số những trường hợp sau đây.

1 / Nhờ vào chính mình. 

         Đây là một vấn đề nguy hiểm. Giả sử bạn là người có trình độ kiến thức cao chẳng hạn như: Một nhà khoa học tài ba lỗi lạc, bác sĩ, kỹ sư, hay luật gia..v…v. Vì cớ đó mà bạn cho rằng: bây giờ tôi không còn nhờ ai hết, tất cả mọi người đều phải nhờ tôi. Nếu thật sự bạn là người đã có lần nào suy nghĩ, hay tuyên bố như thế, thì bạn đã có sự lầm lẫn đáng tiếc! Vì nếu đặt câu hỏi: Tại sao người ta lại nhờ bạn? Mà tại sao bạn lại chẳng cần nhờ ai? Tôi xin thưa với bạn rằng: Chẳng ai lọt lòng mẹ để hiện hữu trên trái đất này mà lại không nhờ đến một hay nhiều người khác giúp đỡ. Chứ chưa nói tới khoảng đời đã trôi qua, với những nhu cầu trong cuộc sống, sức khỏe, sự khôn ngoan, bằng cấp..v..v Vậy mà bạn lại không cần  nhờ đến sự thương xót của Đức Chúa Trời sao? Đạt đến một con người lý tưởng như bạn, thiết nghĩ, bạn phải nhờ vào Đức Chúa Trời giúp sức, và ban sự khôn ngoan cho là chính. Nếu không hiểu được điều này, con người chúng ta sẽ rơi vào trong sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh kinh sách Châm-ngôn 16:18  Lời Chúa dạy: “ Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,  và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”

 Tôi muốn kể cho quí vị nghe một câu chuyện.

         Nhà phát minh ra điện báo Telegrapl. Ông Samuel Morse đã xác nhận rằng: khi bị dồn vào chỗ bí trong công việc, ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan. Có người đã hỏi ông rằng: “ Thưa giáo sư: khi giáo sư làm các cuộc thí nghiệm ở đại học, có lúc nào giáo sư phải ngừng lại, không biết phải làm gì tiếp theo hay không? Ông trả lời rằng: “ Có chứ. Nhiều lần lắm.” Người ta hỏi tiếp: “Những lúc như vậy thì giáo sư làm sao?“Ông chân thành đáp: Tôi chưa bao giờ nói sự việc này cho người nào, nhưng vì anh hỏi, tôi phải thành thật trả lời: Những lúc như vậy, tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sự khôn ngoan. Và Ngài đã ban cho. Vì thế, khi mọi người trên thế giới ca ngợi tôi, tôi nghĩ mình không xứng đáng gì cả. Tôi đã phát minh ra một dòng điện để người ta có thể thông tin nhanh chóng, nhưng hoàn toàn là do Đức Chúa Trời giúp sức. Tôi chẳng hơn gì ai trong đời này đâu. Khi Đức Chúa Trời muốn nhân loại có một điều gì mới. Thì Đức Chúa Trời dùng một người nào đó. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng tôi. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  23:12 Lời Chúa dạy: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.”

 2 / Bạn nhờ vào một người khác.

        Có lắm người trong thế giới hôm nay, muốn làm một việc gì đó để được kết quả, thì người ta không nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, nhưng người ta đi xem bói, cảm thấy dễ tin hơn! Vì nhiều người bảo, qua khoa này, con người có thể biết tất cả mọi điều mình muốn. Nếu cần làm ăn hùn hạp thì phải coi tuổi, coi ngày khai trương, để tránh những tình trạng bất trắc có thể xảy ra! Hèn chi, mấy công ty lớn ở Hoa-Kỳ vừa sụp đổ, chắc có lẽ trước khi thành lập cả mấy chục năm về trước, mấy ông Mỹ nhà ta không biết coi ngày chắc? Rồi người ta bảo: Cưới hỏi phải coi tuổi, xem có hạp không? Chắc là Mỹ không biết coi tuổi nên ly dị khá nhiều! Nhưng còn những cặp vợ chồng đã coi tuổi rất kỹ từ Việt-nam. Nhưng qua đây chẳng bao lâu, gia đình lại đổ vỡ. Không biết các thầy có nghiên cứu xem, hai con người làm khổ hai con giáp, hay hai con giáp làm khổ hai con người không biết? Rồi trước khi chết, không có ai trên thế gian này nhờ đến thầy bói xem ngày nào tốt rồi chết? Nhưng khi chết rồi thì lại phải chờ ngày tốt mới chôn nghĩa là sao? Đây là hình thức mê tín dị đoan, những cũng là một trò lừa bịp vô cùng nguy hiểm.

        Rồi có người, đi đâu cũng phải coi ngày. Ngày nào kỵ thì không đi. Giờ nào kỵ thì không xuất hành. Nhưng sao không thấy ai đề cập tới vấn đề kỵ giờ ăn, kỵ giờ đi làm, kỵ giờ ngủ. Rồi khi bị bệnh nan y, sao không thấy coi ngày nào tốt để nhập viện, cũng như xuất viện..v..v. Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này trong bảy ngày. Chẳng có ngày nào là ngày xấu cả. Cũng chẳng có giờ nào là không tốt. Trong Thánh Kinh  Đức Chúa Trời cũng đâu có bảo mình phải coi chừng ngày nào, giờ nào  đâu? Mà con người cứ tìm cách bày vẽ để lường gạt lẫn nhau. Trong Thánh kinh sách Sáng-thế-ký đoạn 2 :1 Lời Chúa phán: “ Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.  Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.”

       Trong Bảy ngày, ngày thứ Bảy, Ngài làm xong mọi việc Ngài nghỉ, Ngài ban phước cho ngày đó và đặt là ngày Thánh, chứ không phải ngày đó là ngày xui, nên Đức Chúa Trời phải nghỉ!  Đúng ra mọi người sống trong thế giới do Đức Chúa Trời dựng nên, phải vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và biết ơn Ngài. Vì trong suốt sáu ngày, con người làm lụng cực khổ. Nhưng ngày thứ Bảy là ngày phước hạnh, tức là mọi người quen gọi chung là Chúa nhật, mỗi người phải nghỉ  để thờ phượng Chúa, hầu bồi bổ lại tâm linh, bằng cách nghe Lời của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, để được Ngài ban phước cho. Nhưng nhiều người không hiểu đã khước từ, không dám đến nhà thờ, sợ ngày đó xui! Vì có người bảo rằng: đến đó, mấy người Tin lành dụ vô Đạo, nên đi chỗ khác tốt hơn. Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Chẳng có ai trên trái đất này làm trái ngược lời phán của Đức Chúa Trời mà cho là tốt cả. Nếu không tin Chúa Giê-xu để tội được tha linh hồn được cứu, thì chết thể xác đã đành, nhưng ngày nào đó Đức Chúa Trời cho thân xác sống lại, cùng với linh hồn, phải khổ đời-đời nơi hỏa ngục, thì lúc đó con người dựa vào ai?

       Không thờ phượng Đức Chúa Trời là mất phước, mà hậu quả của nó dẫn đến sự chết đời-đời cho con người về phần linh hồn. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên đất, sẽ là sự thờ phượng tiếp nối cho con người ở trên trời. Nếu ai không chấp nhận thờ phượng Đức Chúa Trời ở đời này. Thì những người đó cũng đừng bao giờ hy vọng sống với Đức Chúa Trời để được thờ phượng Ngài trong sự phước hạnh ở đời sau.

       Bạn muốn biết về tương lai của chính mình, bạn chẳng có thể dựa vào con người nào, phương pháp, hay sự mê tín dị đoan nào. Nhưng bạn phải nương dựa vào chính Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Trong Thánh Kinh, tác giả Thi-thiên 139 đã được Thánh linh Chúa cảm động để ông thốt lên với Đức Chúa Trời như sau: “ Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy.Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.”

      Trong cuộc đời của một con người. Không những Đức Chúa Trời biết mỗi người một cách rõ ràng, về tất cả mọi sự trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Mà trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 10: 30 Đức Chúa Trời còn phán với bạn rằng: “Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.” Vậy thì ngoài Đức Chúa Trời, ai dám nói là biết vận mệnh tương lai của một người khác? Vô số những tờ báo, đăng những mẫu quảng cáo cho chúng ta biết rằng: Có những thầy tướng số, có khả năng coi trọn đời cho bất cứ ai. Nếu bạn muốn thử những ông thầy cao tay này, trước khi coi cho bạn, thì bạn chỉ cần dẫn ông ra ngoài đường, đứng quay lưng ra ngoài, cho ông một tờ giấy và cây bút, để thử xem, ông có biết những chiếc xe vừa chạy qua của hãng nào, màu gì, mang biển số mấy không? Trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời cũng dạy con người là phải thử các thần mà. Điều này được ghi trong sách I Giăng 4 : 1: “ Hỡi kẻ rất yêu dấu, chờ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần, có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ.”

       Xét ra thì con người thích biết trước về tương lai của  chính mình. Nhưng tội nghiệp cho bạn, vì bạn đi tìm hiểu về tương lai bạn từ những người không biết tương lai của chính họ. Thánh Kinh đã khẳng định rằng: Ngoài Đức Chúa Trời ra, không ai có thể biết về vận mệnh tương lai của bất cứ ai? Trong Thánh Kinh sách Truyền- Đạo 9:1 Đức Thánh Linh đã cảm động vua Sa-lô-môn đổ ông thốt lên rằng: “ Nầy là các việc khác mà ta đã suy nghĩ, và chuyên lòng hiểu rõ ràng: Ta thấy người công bình và khôn ngoan, luôn với việc làm của họ, đều ở trong tay Đức Chúa Trời; hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ: Thảy đều thuộc về cuộc tương lai.”

3/ Bạn nhờ vào huyền bí .

        Người ta thường cho rằng, chiêm tinh là huyền bí, cho nên nhiều người tin rằng: Nó biết được tương lai của con người, thông qua các thế lực ngoài Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phán rõ rằng, ngoài Đức Chúa Trời, không ai có thể biết được tương lai. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 29: 29  Lời Chúa phán: “ Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời-đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.”

       Những lá số tử vi dựa trên hình thức chiêm tinh cổ xưa, là khoa nghiên cứu mười hai ký hiệu hoàng đạo. Từ xa xưa, con người đã tin rằng: Các ngôi sao có thể ảnh hưởng đến công việc của loài người. Nhưng nếu được hỏi: Đó là những ngôi sao nào? Nó cách xa trái đất vô cùng tận thì ảnh hưởng thế nào? Giả sử, nếu ông chiêm tinh nào biết rành về sao, thì ông đó phải là những người dạy cho các nhà Thiên văn học, để hiểu biết về các sao ấy chứ? Bạn thử hỏi mấy thầy chiêm tinh có biết khoảng cách của các sao mà đang coi cho bạn, mỗi sao cách xa trái đất bao nhiêu không? Đặc điểm của nó như thế nào không? Và các thầy đó đã từng lên thăm sao bao giờ chưa? Nếu đã lên tới các sao, để biết về quy luật tồn tại của nó, thì mới biết được, thuận hay nghịch giữa các sao trong quy luật như thế nào chứ? Còn cứ ngồi mà nói khơi-khơi, thì ai mà tin được. Rồi sau đó lại mắc vào tội mê tín đối với Đức Chúa Trời, chết về phần linh hồn đời-đời nơi đời sau, chứ có lợi lộc gì đâu! Đức Chúa Trời lên án những ai, cố gắng tìm biết số phận của mình qua các ngôi sao. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 47 : 12 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã tập từ khi thơ ấu! Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích; và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng- mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa.” Trong Thánh Kinh sách Tiên –tri Giê-rê-mi 10: 1 Lời Chúa phán: “ Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy.”

       Và xem ra, thì còn vô số những  hình thức mê tín dị đoan khác, mà con người đã mắc mưu quyền lực tối tăm, do Sa-tan chủ mưu, mà không thể nào thoát ra được, nếu người đó không nhờ sự soi sáng của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta, và chính Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta.

4 / Bạn Nhờ Vào các Thần Khác

        Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rất rõ trong sách I Cô-rinh-tô 8: 5 như sau : “Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa.” Nếu bạn không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời Chân thần, và nhờ cậy vào Ngài, thì chắc-chắn bạn phải nương cậy vào một vị tà thần nào đó, để bạn bám víu và tin tưởng sẽ được giúp đỡ trong tương lai.Trong khi đó, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho con người biết rõ trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 43:11 như sau : “ Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.” Đã gọi là thần tượng thì không có sự hay biết gì, nhưng có nhiều người lại thích tương giao và trò chuyện với thần tượng và người đã chết. Nếu nói chuyện với một người đã chết, thì không phải người chết từ âm phủ về nói, mà là quỉ Sa-tan giả người chết, để đánh lừa người sống. Cho nên nếu ai thích nói chuyện với người chết, thì cũng có nghĩa là trò chuyện với Sa-tan, cho nên linh hồn người đó coi như đã chết rồi.  Vì người có tâm linh sống, thì không bao giờ thích nói chuyện với người chết, do sa-tan lừa dối, mà phải nói chuyện với Đấng sống thì đó mới là dấu hiệu của người đang sống về phần linh hồn. Cho nên một con người có sự sống thật thì phải có:

       1 /  Đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhờ cậy Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài một cách trung thành đến cuối cùng của cuộc đời.

       2 / Luôn-luôn nghe và làm theo Lời Chúa dạy. Bám chặt vào Chúa để bước đi trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, mà không hề sợ hãi.

        Sự sống về thuộc thể, thì con người giao tiếp với nhau, trong mọi phương diện của đời sống hằng ngày, còn sự sống về tâm linh, là con người giao thông với Đức Chúa Trời  bằng lời cầu nguyện và đọc Thánh kinh một cách thường xuyên. Cuộc đời con người xem ra thì ngắn ngủi thật. Thấy đó rồi mất đó. Nhưng không mất luôn, mà phải trở về nơi tay của Đức Chúa Trời.  Vua Đa vít đã được cảm bởi Thánh Linh mà nói một cách rất rõ ràng trong Thánh Kinh sách Thi Thiên 139 : 7 như sau : “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi.”

       Bạn có thể nghịch với Đức Chúa Trời để cố tình giữ mãi sự im lặng với Ngài đến bao giờ? Lời Đức Chúa Trời phán với bạn trong Thánh Kinh sách Tiên-tri A-mốt 4:12 rằng : “ Ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

        Dù bất kỳ ai, đang ở trong tôn giáo nào mặc dầu, người đó cũng sẽ có ngày phải gặp Đức Chúa Trời. Bây giờ, nếu bạn không muốn quay trở về với Đức Chúa Trời để tương giao, trò chuyện với Ngài, thì trong ngày phán xét bạn cũng phải gặp Ngài. Nhưng bạn sẽ không có diễm phúc để nói chuyện với tính cách Cha  con. Vì ngày đó Đấng yêu thương và công bình sẽ xét đoán theo sự quyết định của mỗi người, khi còn sống trên đất.

      Chúng tôi muốn nói hết lời, lúc nào cũng mong sứ điệp của Đức Chúa Trời đến với mọi người trong tình yêu thương tha thiết của Chúa. Nếu bạn đón nhận tình yêu ấy, bạn sẽ vô cùng  ngạc nhiên, vì nó không  giống như tình yêu thương hữu hạn của một con người mà bạn đang nhờ cậy. Đón nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bạn sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, bình an và hạnh phúc thật sẽ đến. Bạn sẽ được làm con của một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, được thờ phượng Ngài. Được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, và khoảng đời còn lại, bạn được sống trong sự dẫn dắt thật lạ lùng và vô cùng diệu kỳ từ nơi Chúa cho đến ngày gặp Ngài. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.