2,110 views

Hãy Khóc Cho Mình Và Thế Hệ Tương Lai

Công Bố Phúc Âm

       Đề Tài          

Hãy Khóc Cho Mình Và Thế Hệ Tương Lai

Qúy vị thân hữu quí mến.

           Ngày xưa có một cánh diều rất muốn bay cao, không điều gì khiến nó sung-sướng hơn- là được ở trong luồng gió mạnh, vì gió giúp đưa nó lên cao vút đến tận tầng mây, để có tầm nhìn bao la rộng lớn và xa thật là xa cho thỏa nguyện.

       Nhưng đến khi nó thấy sợi dây thật căng rồi, thì nó tỏ ra thất vọng, vì không còn lên cao hơn được nữa! Nó thần nhủ rằng: Nếu sợi dây còn cho phép ta, thì ta sẽ bay cao vô tận, ta cứ bay cao mãi không ngừng, nó sẽ vươn tới những đám mây bồng bềnh trong gió để tận hưởng những cảm giác mới lạ. Trong sự thèm khát tột cùng ấy, khiến nó bắt đầu giựt dây, và cứ giật liên hồi, mong dây đứt để có thể vượt ra khỏi vòng kiểm soát, hầu không bị bất cứ một sự ràng buộc nào.

    Trong khi nó đang ở trong sự vùng vẫy, thì sợi dây đã đứt, con diều bay cao vút trong trạng thái cuồng nhiệt. Nhưng trong khoảng khắc nó bắt đầu lao xuống, lộn nhiều vòng không tài nào kiểm soát được. Thế là chẳng mấy chốc, đầu nó đã đâm sầm xuống đất. Vậy là kết liễu đời của một con diều.

       Qua câu chuyện con diều, minh họa cho cuộc sống của con người. Thật đáng buồn, vì nhiều người cứ cố tình nghĩ rằng: Không tin Chúa Giê-xu thì về phương diện tâm linh mình sẽ được hoàn toàn tự do, và thoải mái: Mình sẽ có quyền mê tín dị đoan, muốn thờ ai cũng được, kiêng cữ như thế nào cũng xong, theo tôn giáo nào cũng chẳng sao. Khi hết đời, qua thế giới bên kia còn thiếu gì người sống ở lại dương thế này giúp đỡ mình! Nhưng nếu được hỏi: Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12:7 dạy rằng: “Bụi trong trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi tay Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.” Vậy thì người sống còn ở lại dương thế làm sao có thể giúp được cho người đã trở về thế giới bên kia? Vì linh hồn người ấy đã nằm trong tay Đức Chúa Trời rồi? Và từ trước tới bây giờ, đâu có ai từ thế giới bên kia, gởi lời về các tôn giáo trong thế giới này; cảm ơn những người còn sống đã có công giúp đỡ cho linh hồn họ đâu!

       Giả sử, bạn cãi Lời Đức Chúa Trời để tin rằng: Con người và tôn giáo chắc-chắn có thể giúp được, cho nên tôn giáo và con người đang nỗ lực để tiếp tục giúp cho hàng ngàn người sắp từ giã cõi đời để trở về bên kia thế giới. Nếu vậy thì tôi xin đặt với tất cả mọi người có lòng tin như thế một câu hỏi để chúng ta có cơ sở mà xác định thật và giả như thế nào. Chúng ta biết rằng: trong tất cả mọi quốc gia, ở đâu cũng có vô số nhà tù, người tù nào cũng có thân nhân, và thân nhân người bị tù đều có tôn giáo. Vậy thì mọi người thân của các tù nhân có thể nhờ tất cả mọi tôn giáo, giúp cho tất cả mọi người tù ra khỏi tù bằng mọi hình thức mà tôn giáo mình có, vậy thì có được không? Câu trả lời chắc-chắn là không chứ? Vậy thì phần thân thể của người còn sống; nằm trong tay chính quyền của một quốc gia, hay là một địa phương nhỏ bé, mà con người thấy tận mắt, nghe tận tai đó, còn đi thăm hỏi được. Nhưng có hình thức nào của tôn giáo giúp cho người tù được ra khỏi nhà tù theo ý muốn của tôn giáo, hay thân nhân của họ đâu. Vậy thì người không tin Chúa Giê-xu sau khi giã từ cõi đời về bên kia thế giới, linh hồn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Lại không ai có thể thấy được họ, vậy thì con người và tôn giáo làm sao biết có hiệu nghiệm qua nghi thức của tôn giáo mình- mà tin rằng, mình đã giúp đỡ họ được về phần linh hồn? Nếu bạn lý luận rằng: Người phạm luật pháp quốc gia, khi đã bị toà án tuyên phạt thì phải ở tù, chứ ai lại có thể tự tha cho họ trước thời hạn mà quan toà đã ấn định được. Vâng, điều đó không sai. Vậy thì người có niềm tin ngoài Chúa Giê-xu, là người chống lại luật yêu thương của Đức Chúa Trời, thì người đó luôn-luôn là tội nhân đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài đã phán “ Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu”. Vậy thì khi linh hồn đã chết, con người và tôn giáo làm sao có thể  giúp người chết bằng cách này hay cách nọ, để vô hiệu hóa quyền năng của Đức Chúa Trời; hầu giúp cho linh hồn người ấy được sống mà bước vào ngưỡng cửa thiên đàng?

        Chúng ta thấy tận mắt của vô số sự việc xảy ra trong thế giới hữu hình đó là: Muốn vô rạp coi hát thì phải mua vé, trước khi bước vào cửa vô trong để coi phim phải trình vé. Vô cơ quan chính phủ để làm việc, mỗi ngày phải trình thẻ. Vậy thì thiên đàng đâu phải là nơi để cho ai muốn tìm cách nào đi vô cũng được, hay là kiếm bất cứ cách nào để đi ra cũng xong đâu! Cho nên trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa qủa quyết rằng: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Vậy thì bạn nghĩ gì? Và hy vọng gì về niềm tin ngoài Chúa Giê-xu của chính bạn? Cho nên, bạn hãy quay trở về với Chúa Giê-xu là Đấng dựng nên mình, và qua niềm tin vào sự chết thay của Ngài cho bạn, tội bạn được tha, linh hồn được cứu, và sau đó, bạn hướng dẫn con cháu của mình để mọi người đều có tên trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng đời sau ngay trong đời này.

Quý vị thân hữu quí mến.

          Thế giới đã bước vào thế kỷ thứ 21 rồi. Từ khi Chúa Cứu Thế giáng trần để chết thay cho tội lỗi của con người đến nay đã trải dài hơn hai ngàn năm. Chân lý của Đạo Chúa đã được loan truyền khắp đất. Đại đa số con người đã hiểu: Chết không phải là hết, mà chỉ hết đời tạm thôi. Vì sau khi trút hơi thở cuối cùng ở đời tạm, thì linh hồn người chết sẽ bước ngay vào trong thế giới đời-đời. Nhưng cũng có người thắc mắc hỏi: Đã gọi là chết mà còn bước đi đâu nữa? Xin trả lời: Sự chết của thân thể mỗi người hiện diện trên đất đều phải trải qua giống nhau, dù có tin Chúa Giê-xu hay là không, thì mọi người vẫn phải có ngày ra đi. Có nghĩa là thân thể phải trở về cát bụi như lúc ban đầu. Vì sự chết của phần thân thể con người, là dấu hiệu con người mắc nguyên tội, mà tổ phụ đã cãi lời Đức Chúa Trời, nghe lời dụ dỗ của Sa-tan, cho nên mọi người đều được gọi là tội nhân đối với Chúa. Cho dù có ai đó trên đất, có ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới loài người đi chăng nữa, được tất cả mọi tôn giáo sùng bái, và con người ngưỡng mộ, thì đó vẫn là chuyện giới hạn của con người bất toàn đối với nhau. Còn con người đối với Đức Chúa Trời thì khẳng định, chẳng ai có thể đảo ngược được mệnh lệnh của Ngài để biến mình trở thành vô tội. Cho nên, nếu mọi người đều có ngày nằm xuống, thì mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.  

      Còn về phần linh hồn thì được gọi là con người thật, nằm trong con người tạm, mà con mắt hữu hạn của loài người không thể thấy nó được. Nhưng qua những dấu hiệu hành động về phương diện tâm linh, đối chiếu theo Lời Đức Chúa Trời, mà con người thể hiện khi còn sống, thì người ấy sẽ biết linh hồn mình đang sống hay là chết. Khi nói linh hồn chết, có nghĩa là linh hồn không có trong sách sự sống ở thiên đàng, vì chưa tin Chúa Giê-xu, nên người ấy vẫn là tội nhân, cho nên linh hồn chưa được cứu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi trút hơi thở cuối cùng; mà vẫn chưa tin Chúa Giê-xu; thì khi bước qua thế giới đời-đời, linh hồn người ấy phải xa cách mặt Chúa vĩnh viễn, cho nên được gọi chết linh hồn là như vậy.

      Khi một người khẳng định là mình đã nhận được sự sống đời-đời từ nơi Chúa, có nghĩa là người đó đã tin nhận Chúa Giê-xu, và tin rằng: Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá là chết thay cho chính tội lỗi của mình. Cho nên tội người ấy đã được tha, linh hồn đã được cứu. Người đó đã trở thành con cái Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha của mình. Cho nên, tên đã có trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng như Lời Chúa đã hứa, thì đây được gọi là linh hồn sống.

      Sự sống, hay chết về phần linh hồn của một người đối với Đức Chúa Trời là hoàn toàn do quyết định của chính người ấy với Chúa, mà ngoài người ấy ra không ai có đủ thầm quyền để làm thay cho ai cả. Giả sử có ai đó nghĩ rằng: con người hay tôn giáo có thể làm mà không cần qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu! Nếu đúng như vậy, thì người có bất kỳ tôn giáo nào đó sẽ không bao giờ chết, và người thành lập tôn giáo cũng sẽ không bao giờ phải nằm xuống. Cho nên, duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng sống đời-đời, Ngài là Chân lý hằng sống. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 ghi lại răằ ng: “ Vậy Đức Chúa Giê–xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

Quý vị thân hữu quí mến.

          Có một điều xem ra rất đáng sợ, mà hàng tỷ người không tin Chúa Giê-xu không hề quan tâm đến- để lo cho phần linh hồn của chính mình, điều đó là gì? Đó là, không chấp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã yêu thương mình, giáng thế thành người chết thay cho mình trên thập tự giá. Cho nên, chính mình cũng giống như con diều kia. Tưởng rằng cắt đứt niềm tin vào Ngài thì hớn hở vui mừng, tâm linh được tự do vô chừng mực! Nhưng mấy ai khước từ Chúa Giê-xu mà biết được rằng: Sự tự do thờ lạy các thần trong đời này, nó sẽ đem đến hậu qủa vô cùng kinh khủng đang chờ đợi mình ở phía trước, mà không có ai ngoài mình, chiụ đứng ra để lãnh tai họa thế cho mình! Điều đó là sự thật.

       Vì hiện tại, có vô số người đang nghĩ rằng: Mỗi quốc gia đều có vô số đạo. Vậy thì ai thích đạo nào thì có quyền theo đạo ấy, chứ tại sao mà cứ đạo này lôi kéo đạo khác là sao? Theo đạo nào mà chẳng được, đạo nào mà chẳng tốt, vì đạo nào cũng dạy cho con người ăn hiền ở lành, tu thân tích đức, sau khi nhắm mắt mà không vào thiên đàng thì cũng vô miền cực lạc chứ đi đâu! Nói đến đây chúng ta đừng quên Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ô-sê 4: 6 “ Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.” Chính vì lẽ đó mà trên thực tế, ngoài Chúa Giê-xu không một giáo chủ nào trong tất cả mọi tôn giáo trên đất dám xưng mình là Chân lý cả, đó là điều đáng để cho chúng ta khâm phục. Nhưng giả sử, nếu trong tương lai, có ai tự xưng mình là chân lý, thì đó chính là chân lý của sự chết mất đời-đời nơi hỏa ngục đời sau thôi!

      Khi nói về phương diện thuộc thể, nếu chẳng may bạn muốn đạt đến ước muốn nào đó mà không biết cách, thì sẽ có nhiều người giúp bạn; để bạn có thể hoàn thành được điều bạn mong muốn. Nhưng khi nói về phương diện tâm linh, mà bạn muốn tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng; thì không tôn giáo nào hay ai trên đất có thể giúp bạn. Mà chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng dựng nên bạn, Ngài đã giáng thế, chiụ nhục hình, chết thay cho bạn trên thập tự giá, để bạn được hưởng những điều vô giá đó mà không hề phải trả bằng bất cứ giá nào. Và bạn sẽ được hưởng điều đó ngay bây giờ, nếu bạn bằng lòng đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu qua lời cầu nguyện chân thành thì bạn sẽ nhận được điều ấy.

       Có nhiều người nói rằng: Đơn giản qúa thật là chuyện khó tin. Nhưng dẫu khó tin đến nỗi dẫn đến vô tín thì việc đó vẫn là việc có thật, và sự thật đó đã và đang hiện hữu, để cho ai chưa từng nghe được lẽ thật mà đặt lòng tin vào Ngài. Vì chính Ngài đã giáng thế từ trời và đã trở về Trời trước tầm mắt của con người.  Còn vô số những chuyện về phương diện tâm linh mà con người thấy có lý đã tin, nhưng thực tế thì hoàn toàn không hề có thật. Mà lần hồi, chính Lời phán của Đức Chúa Trời đã cho con người thấy những điều vô lý đó để đừng tiếp tục tin nữa, hầu quay trở về với Đức Chúa Trời để được sống. Trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 23 Lời Chúa Giê-xu phán : “ Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thầm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phương mà Cha ưa thích vậy.”  Thiết tưởng qua Lời phán của Chúa Giê-xu đang khiến cho hàng tỷ người thờ lạy hình tượng bằng đất đá phải suy nghĩ lại chính mình, mà kíp quay trở về với Đức Chúa Trời là Chân lý hằng sống của mọi người. Khi đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, không những chính linh hồn mình được sống, mà mình còn có cơ hội hướng dẫn cả con cháu mình đến với Ngài, để mọi người trong gia đình đều có tên trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng. Đó là đại phước độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho những ai, hay gia đình nào tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi.

        Trong Thánh Kinh có ghi lại sự việc về một đoàn dân đông lắm đi theo Chúa Giê-xu được chép trong sách Lu-ca 23: 28 như sau: “ Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu , và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về Ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi.”

Servant   Elijah  Nghiem