Công Bố Phúc Âm
Lời Thánh Kinh: “ Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời; sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng có sự vui mừng.“ TT 30:5
Đề Tài
Quyết Bám Chứ Không Buông
Câu Chuyện: Bám lấy Chúa
Ông Terry Anderson, một người Hoa-kỳ đã bị một nhóm khủng bố của I-ran bắt cóc và gian giữ nhiều năm tại Lê-ba-non. Sau khi được trả tự do. Ông đã được một phóng viên tuần báo TIME phỏng vấn. Khi được hỏi rằng: Nhóm khủng bố đã cho phép ông đọc những loại sách gì trong khoảng thời gian bị bắt giữ? Ông đã trả lời như sau: “ Có những lúc tôi có rất nhiều sách. Quyển sách đầu tiên tôi có là quyển Thánh Kinh, và tôi gìn giữ kỹ lưỡng đọc đi đọc lại nhiều lần, và Thánh kinh đã làm tôi được sống bình-an trong hoạn nạn. Mặc dù tôi bị giam giữ. Nhưng Chúa vẫn hướng dẫn tôi.”
Bình thường trong đời sống, chúng ta có nhiều người để tôn trọng, có nhiều người để ca ngợi, có nhiều người để nương dựa, có nhiều người để hàn huyên tâm sự. Có nhiều nơi để giải trí mang nhiều kỷ niệm khó quên, có nhiều tiền để sẵn sàng xử dụng và nhớ từng con số. Và chúng ta cũng có nhiều cách để nương dựa vào đồng tiền, và qua đồng tiền, chúng ta có nhiều kế hoạch để thay đổi cuộc sống. Nhưng trong giờ phút hoạn nạn, chúng ta sẽ quên hết, không còn nhớ được một trong những điều được liệt kê ở trên. Duy nhất chúng ta chỉ biết nhớ đến Chúa, bám lấy Chúa bằng cách kêu cầu Ngài. Hay người chưa tin Chúa Giê-xu thì chỉ biết ngửa mặt lên kêu Trời mà thôi!
Qua nhiều bằng cớ cho thấy, khi bị hoạn nạn, dù con người có bộ óc thông minh và nhớ dai cách mấy cũng chỉ đủ để nhớ đến Đức Chúa Trời, hay ông Trời mà không còn nhớ đến điều gì khác nữa. Nhưng khi bình yên; thường thì người ta nhớ tất cả mọi người, mọi điều, mà quên hẳn Đức Chúa Trời hay ông Trời mới lạ chứ? Thế thì tại sao tất cả mọi người lại không thể một mực đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, dù thuận hay là nghịch để luôn-luôn thuộc về Ngài: được Chúa thăm viếng, thương yêu và chăm sóc, hầu biết ơn Ngài suốt đời mình> Mà nếu mọi người đều hiểu biết Lời Chúa mà thực hành như vậy thì phước hạnh biết bao? Vua Đa-vít đã kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời của mình, cho nên ông đã được Đức Thánh Linh cảm động để ông thốt lên trong Thi-thiên 30 : 1 như sau: “ Hỡi Đức Giê-hô-va tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịc vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va Ngài đem linh hồn khỏi âm phủ. Giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.”
Ông đã tôn vinh Chúa vì Chúa đã nâng ông lên. Vì ông biết trước đây ông chỉ là một gã chăn chiên tầm thường không ai để ý, rồi lên đến một người chăn dân của Đức Chúa Trời vô số người biết tên ông. Trong Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: Mặc dù đã có nhiều lần vua Sau-lơ muốn triệt hạ ông bằng nhiều âm mưu thâm độc, nhưng cuối cùng vua Sau-lơ đã bị triệt hạ, còn ông đã được Đức Chúa Trời nâng lên. Tại sao vậy? Vì có hai điều quan trọng mà vua Đa-vít đã hiểu được bằng sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho đó là : 1/ Tại vì ông tôn trọng người được Đức Chúa Trời xức dầu. 2/ Ông tôn trọng Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên ông và vua Sau-lơ. Cho nên ông không dám xâm phạm vào quyền làm chủ của Đức Chúa Trời.
Trong Thánh Kinh sách Giô-suê 10:12 Lời Chúa cho biết: Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: “ Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn. Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn.” Cơ quan Quản trị Hàng Không và Không Gian Hoa-Kỳ đã đưa phi thuyền vào trong không gian nhiều lần, và đã chuyển hướng nó theo như kế hoạch đã định tại trung tâm điều khiển ở dưới mặt đất, qua nhiều hệ thống máy móc tinh vi, gồm những người chuyên môn có trình độ kiến thức cao. Nhưng chưa bao giờ cơ quan này ra lệnh cho mặt trời dừng lại được. Tại sao vậy? Câu trả lời rất đơn gản: Vì con người không dựng nên mặt trời, cho nên con người không thể điều khiển mặt trời được. Vậy thì Giô-suê là ai mà có thể ra lệnh cho mặt trời? Giô-suê chỉ là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, ông đang bám lấy Đức Chúa Trời để thi hành nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho. Ông quyết tâm phải hoàn tất trận chiến trong thắng lợi, cho nên ông được Đức Chúa Trời cảm động ra lệnh cho mặt trời dừng lại, để hoàn thành công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Điều đó do Đức Chúa Trời làm qua ông, chứ không phải tự ý ông nảy sinh ra một việc qúa khả năng mình muốn làm- mà may mắn thành công. Thiết tưởng đây là một bài học rất qúi giá để dạy cho bất cứ ai hết lòng hết sức bám lấy Đức Chúa Trời trong mọi công việc, thì Ngài cũng sẽ làm qua chúng ta những việc lớn và khó, để chúng ta hoàn thành được mọi công việc mà Ngài giao phó cho. Hầu để làm vinh hiển danh Ngài, chứ không phải nổi danh chúng ta.
Ở trong Thánh kinh có nói về câu chuyện của cuộc đời ông Giô-sép cũng vậy. Các anh của ông đã đồng loạt âm mưu triệt hạ ông bằng cách: Bán người em ruột thịt của mình đi làm nô lệ. Tại sao con người cùng dòng máu, sống chung trong một gia đình mà lại có thể nhẫn tâm như thế? Giô-sép đã đột ngột mất đi bầu không khí ấm áp, hạnh phúc của gia đình. Nhưng tương lai ông đã thành công- vì được Chúa thương sót. Chìa khoá của Giô-sép trong hoàn cảnh này: Là ông bằng lòng mất tất cả, nhưng không mất Chúa. Mặc dù ông bị biệt tích với gia đình, xa cha nhớ mẹ. Nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh, cô đơn và đầy thử thách đó, ông bám lấy Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời đã lo liệu và chăm sóc cho ông. Qua cuộc đời của Giô-sép, thiết tưởng đã ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống đức tin của chúng ta, khiến chúng ta không còn ngạc nhiên, khi mà Đức Chúa Trời đã nâng ông lên đến chức vụ tể tướng của Ê-díp-tô. Bài học này dạy chúng ta rằng: Người này có thể gieo cuộc đời người khác trăm cay ngàn đắng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị mọi sự. Nếu chúng ta quyết tâm bám lấy Đức Chúa Trời yêu thương, thì Ngài sẽ an ủi, khích lệ, và giải cứu chúng ta qua mọi hoàn cảnh gian lao thử thách của cuộc đời. Không những thế, Đức Chúa Trời còn cho Giô-sép được ơn đến nỗi được vua yêu thương và tín nhiệm hơn hết.
Kinh Thánh đã chứng quyết rằng: Khi Chúa nâng một người nào đó lên, không ai có thể hạ xuống. Nhưng khi Chúa đã hạ người nào đó xuống thì không ai có thể nâng lên. Cũng như khi Chúa đã ban phước, không ai có thể giáng hoạ. Khi Chúa giáng hoạ không ai có thể cất họa đi.
Chúng ta nên biết rằng: Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng ban phước, chỉ sợ tấm lòng chúng ta không đủ tiêu chuẩn để đón nhận phước hạnh mà Chúa ban cho thôi. Có phước là có tất cả, vì phước sanh sản ra bất kỳ nhu cầu nào cần có trong đời sống. Vì phước sanh ra cả giàu sang, phúi qúi và sống lâu nữa.
Bây giờ mời quý vị nghe một câu chuyện, và qua câu chuyện này, thiết tưởng mỗi người trong chúng ta hãy dành ra vài ba phút để suy gẫm về chính mình. Chúng ta là những người khoẻ mạnh và đầy đủ chân tay, đầu óc minh mẫn, có tiền, có tài, có nhiều người đã tự hào mình có tất cả. Nhưng đã làm được gì trong công việc Chúa như cậu con trai ở trong câu chuyện sau đây.
Tại Kinh Thành Luân-Đôn trên một tầng lầu trên cùng, có một cậu con trai tật nguyền cả hai chân tên là Tom Reed. Cậu buồn bã về bệnh tật, cho nên dù không có tiền, cậu cũng ít khi xuống lề đường để xin tiền khách qua lại. Và thỉnh thoảng cậu có lê lết đến một nhà thờ gần đó để tìm hiểu về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và cậu đã tin Chúa.
Trong cuộc đời cậu có một người bạn. Tên là Jacque Lee. Hôm nay Jacque đến từ giã Tom để đi đến một nơi xa phù hợp với việc làm của mình. Jacque cho Tom một Sheling và dặn rằng: Cậu phải mua một món gì thích hợp nhất và có lợi nhất cho mình.
Sau khi suy nghĩ, Tom nhờ bạn mua cho mình một cuốn Kinh Thánh. Jacque phản đối ngay: Hai chân anh đã liệt mà còn đọc Kinh Thánh làm gì nữa. Cuốn sách đó chỉ dùng cho những người khoẻ mạnh thôi. Tại sao không mua một cái máy Game và một cái Control để ngồi bấm cho sướng thân?
Tom không đồng ý. Chiều bạn, Jacque đi mua cuốn Kinh Thánh- đưa cho Tom. Jacque nói: Người bán sách bảo rằng: cuốn sách này hay lắm. Chẳng bao lâu, đọc xong Kinh Thánh, Chúa cảm động Tom phải làm cho Chúa một việc- rồi sẽ thấy kết qủa, đừng ngồi không. Sau khi được khải tượng đó. Ông quyết định cắt phần sữa của mình mỗi sáng. Dùng đồng tiền của phần ăn này để mua giấy và mực. Rồi cậu viết một số câu Kinh Thánh vào đó. “ Câu Thánh Kinh cuối cùng cậu ghi: “ Ai hầu việc Ta thì Cha Ta ắt tôn qúi người.“ Còn mặt giấy bên kia cậu viết hàng chữ lớn. “Hỡi khách qua đường hãy đọc lời này.“ Rồi ông ký tên Tom và ghi địa chỉ vào đó.
Chẳng bao lâu, có một người khách sang trọng bước lên nhà và hỏi thăm: Có phải anh Tom viết những điều này không? Khi đến thăm anh Tom ông được gia đình tâm sự. Sau đó người khách cảm động nói: “Con tôi cũng bị tật nguyền, nó muốn hầu việc Chúa mà tôi cứ nấn ná. Hôm nay biết được việc này; tôi cũng về bỏ tiền và cất một ngôi nhà thờ, để giảng Tin lành và cho con tôi có việc làm. Từ nay trở đi tôi cũng xin bảo lãnh để nuôi cậu Tom suốt đời.” Cảm tạ Chúa! Lời Chúa hướng dẫn chúng ta để biến đổi hoàn cảnh sống của chúng ta, chứ không phải biến đổi thân thể của chúng ta. Nhưng Ngài bày tỏ tình thương của Ngài với chúng ta bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Làm sao chúng ta có thể quên ơn của Chúa đã đối đãi với chúng ta một cách chi tiết như thế? Như vậy, qua hình ảnh của Tom, bạn thấy rằng: Một người Cơ Đốc bám chặt lấy Chúa thì thật sự nhận được hy vọng hay là thất vọng?
Vua Đa vít- ông nhớ có một lần ông bị bệnh nặng, ông kêu cầu Chúa, và Chúa đã chữa lành ông. Hiểu được cái nguy hiểm của bệnh tật. Có nhiều bậc anh hùng suốt cuộc đời tránh né được lằn tên mũi đạn, không phải chết ở chiến trường, nhưng đã chết vì bệnh tật.
Quý vị thân mến.
Có phải là cuộc đời của chúng ta chỉ nặng về vật chất rồi cho là hạnh phúc không? Cho nên nhiều người chỉ cảm tạ Chúa những gì mà họ cho là quan trọng như tiền bạc vật chấtđược dư dật. Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta qúi trọng của ban cho hơn là Đấng ban cho? Phải chăng chúng ta nghĩ rằng: Không tiền thì sẽ chết? Cho nên quí tiền hơn qúi Chúa? Nhưng chả lẽ không nương cậy vào Chúa mà bình an và phước hạnh tự có sao? Có ai biết rằng: Giới Y-khoa đang bất lực vì những con vi trùng, vi khuẩn, nhỏ bé mà mắt thường con người không thể nhìn thấy nó được. Nó đang hành hạ vô số người đang có mặt trong bệnh viện, thuộc đủ mọi loại thành phần trong xã hội, không loại trừ thành phần nào. Và còn hàng triệu người chưa phát hiện sự nguy cơ của những con vi trùng đó đang trên đà đục khoét sự sống con người- mà Đức Chúa Trời đã ngăn cấm nó qua lời cầu nguyện của chúng ta.
Nếu được hỏi: Qúy vị có thấy sự nguy hiểm của những con vi trùng đó không? Những con vi trùng nhỏ xúi không thấy được đã làm rối loạn hàng ngũ của cả một quốc gia. Chất Antrac (bột trắng) trong thời kỳ đỉnh cao của đám khủng bố, hiện diện tại nơi đâu, đem sự lo lắng và xáo trộn đến đó. Giống như thần chết xuất hiện vậy. Nhưng Chúa đã bảo vệ đất nước Hoa-Kỳ này.
Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời với vua Đa-vít chứng tỏ rằng: không những Chúa bảo vệ vua Đa vít ở ngài trận mạc, mà cũng cứu thoát ông Đa-vít qua khỏi bệnh tật nữa. Trong Thánh Kinh sách Gia cơ 5: 14-15 Lời Chúa dạy: “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.”
Thiết tưởng đây là bài học của chúng ta. Bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống, trước hết, chúng ta cũng cần phải gặp Chúa- trước khi chúng ta gặp những người chuyên môn. Vì con người ngày nay chết trong sự văn minh của mình. Bởi lấy khoa học làm trung tâm của đời sống. Nhưng người khôn ngoan lấy Thánh Kinh làm chính. Và nhận biết Chúa là Đấng làm chủ.
Chính vì đời sống của vua Đa-vít đi theo sự vâng phục Chúa, tôn trọng Ngài. Nên ông luôn-luôn được Chúa chúc phước cho. Ông kêu gọi các người “thánh” là những người đã được Chúa cứu chuộc, hãy nhớ lại những sự ban cho của Chúa mà cùng ông ca ngơi tình yêu thương diệu kỳ của Ngài. Vì những gì vua Đa- vít đã nhận được trong cuộc đời kinh nghiệm bám lấy Chúa của ông. Thì bởi đức tin trong từng sự việc và hoàn cảnh chúng ta ngày nay cũng vậy. Nếu chúng ta bám lấy Chúa, thì Ngài cũng sẽ xoay chuyển chúng ta vượt qua khỏi những hoạn nạn trong cuộc đời. Chúng ta cũng nên vui mừng mà tin rằng: Những gì vua Đa-vít có- mà Chúa đã ban trong hoàn cảnh và chức vụ của ông là một vị vua. Thì tùy nhu cầu trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta qua lời cầu nguyện, chúng ta tin rằng: Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho chúng ta từng nhu cầu theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Chúng ta thấy tội nghiệp cho những người chưa biết gì về Đức Chúa Trời là Đấng ban cho. Vì vậy, hàng tỷ người trên thế giới tội lỗi đang sốt sắng thờ toàn là “thần hối lộ.” Xin việc gì, thì phải nói rõ là cúng cái gì mới được. Chứ còn xin không mà không cúng là người ta bảo không linh! Nhưng thần bằng đất đá làm sao có thể giúp người bằng xương bằng thịt biết cử động và suy nghĩ được?
Thí dụ: Như người cha thể xác trong gia đình của chúng ta- chúng ta nói: Ba mua cho con cái quần, con sẽ đền ơn cho ba cái bánh. Ba cho con đi chơi chút xiú, con sẽ biết ơn bằng cách cho ba cục kẹo. Ba giúp cho con cái này cái kia. Con đền ơn ba cái này cái nọ. Khó nghe qúa! Mà nếu thực tế có xảy ra thiệt như vậy thì kỳ cục qúa chứ? Làm sao điều đó lại có thể xảy ra được? Nhưng thôi cũng ráng, vì ổng có giúp mình thiệt, thì mình cũng ráng đền ơn ổng cho xong đi!
Nhưng mấy ông thần tượng, hình tượng có giúp gì đâu. Người mà thờ ông; không giúp mà phủi bụi thường xuyên cho ổng, thì ổng cũng đâu có biết tự làm sạch thân thể mình! Vậy thì ông không tự lo cho ông được làm sao ông lo cho ai được ngoài ông; vậy mà thờ ổng làm chi? Trong thời kỳ tân tiến hiện nay, cái lò nấu bằng sắt bây giờ người ta còn chế ra bộ phận tự làm sạch, còn thần tượng mang danh ông thần, mà người thì cứ phải làm sạch ổng hoài mới ngộ chứ? Chưa một “ông Tượng” nào giúp được ai, mà những người không tin Chúa Giê-xu ai cũng nỗ lực giúp “ông Tượng” hết mới tức cười chứ!
Bạn cứ nghĩ coi: Con người là do Đức Chúa Trời dựng nên, mà tại sao lại quên ơn Ngài-là Đấng luôn ban cho, để giải quyết nhu cầu sự sống cho mình mỗi ngày, mà lại đi tôn vinh và biết ơn cục đất vô tri, vô giác mới lạ chứ?
Có một bà kia rất mê tín. Bà luôn tin rằng: Thần tượng giúp bà được. Những đứa con trong nhà khuyên bà đừng thờ thần tượng nhưng bà không nghe. Một lần kia trước khi đi chợ, bà đốt nhang cho các ông tượng trên bàn thờ. Một vài phút sau bà ra khỏi nhà; nhang rớt xuống tấm giấy lót bàn thờ, khiến lửa bốc cháy, rồi cháy nhà. Khi được tin cấp báo của những người lân cận, cơ quan phòng cháy, chữa cháy đến kịp thời dập tắt. Sau đó bà đi chợ về. Bà thấy nhà cháy mặt mày tái xanh, nhìn cái bàn thờ bị cháy ruị hết, sập xuống, thần tượng rớt ngổn ngang, mặt mày ông nào ông nấy đem thùi lùi nằm lăn dưới đất, sấp mặt, ngửa mặt đều có. Các con trong nhà mới hỏi bà mẹ: Tại sao mấy ông này mình cúng cho ông mỗi ngày, mà lúc cháy bàn thờ, mấy ông cũng không biết chạy ra ngoài nữa là sao mẹ? Bà trả lời rằng: Mày nói cái gì vậy? Mày không sợ mấy ông bẻ cổ mày sao? Mày trách mấy ông sao được, vì mấy ông chỉ bằng cục đất thôi mà. Biết ông chỉ bằng đất, vậy mà má cúng cho mấy ông chi vậy? Cũng vì mấy ông mà chút xúi nữa tiêu cái nhà rồi má biết không?Thế mới biết là con người không tin Chúa Giê-xu, không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì người ta sợ phạm tội với cục đất hơn là sợ phạm tội với Đấng dựng nên trời đất muôn vật. Cho nên thế giới loài người ngày nay không bị phạt sao được: Vì cứ sợ “ ông tượng” mà coi thường ông Trời! Cho nên con người muốn được bình an và hạnh phúc, phải tin và bám lấy Đức Chúa Trời, đoạn tuyện với hình tượng và thần tượng. Vì Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống, đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ. Và chính Ngài đang cầm quyền sự sống, sự chết của mỗi người chúng ta trong tay toàn năng của Ngài. Amen
Servant Elijah Nghiem