Công Bố Phúc Âm
Kinh Thánh : Ê-xê-chi-ên 18 : 32 Chúa Giê-hô-va phán rằng : “ Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống”
Đề Tài
Cầu Trời Phải Thờ Trời
Quý vị thân hữu quý mến.
Không kể thư thông báo đến tận nhà, nhưng trên làn sóng truyền thanh cũng như truyền hình cho chúng ta biết; là mực nước tại các hồ chứa đang xuống đến mức báo động. Vô số người đang lo lắng về tình trạng thiếu nước có thể xảy ra mọi người ở tương lai. Khi điều này xảy đến làm cho chúng ta nhớ lại quê hương của mình mà người nông dân đã có lúc thốt lên rằng:“ Lạy Trời mưa xuống ,lấy nước tôi uống ,lấy ruộng tôi cày , xới đầy bát cơm ,lấy rơm đun bếp.” Lời khẩn cầu này mang tính kêu cứu, nội dung đơn sơ, nhưng mà sao thấy dễ thương qúa!
Xem ra, từ khi tổ phụ loài người phạm tội đến nay, tội lỗi làm cho con người không còn nhìn thấy Đức Chúa Trời thánh khiết nữa, cho nên con người mất định hướng, và tạo nên nhiều ngã rẽ khác nhau, từ đó, tấm lòng của con người trống vắng sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên tìm đủ mọi cách để bù đắp vào khoảng trống đó. Cho nên, con người tự tạo ra nhiều thần khác nhau và bắt đầu“ lạy nhiều ông, vái nhiều bà.”Nhưng khi đối diện với sự lâm nguy, thì độc nhất chỉ nhớ có một mình Ông Trời mà kêu cầu cứu thôi. Tại sao lại như thế? Chúng ta nên tìm hiểu sơ qua vài nét, để xem tại sao điều đó cứ xảy ra mãi đối với hàng tỷ người trên đất , mà chưa ai tỉnh ngộ được ở chỗ khó hiểu này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đặt ra một số câu hỏi xem sao :
Thứ Nhất: Tại sao ai cũng kêu Trời .
A / Mọi người đều kêu Ông Trời cứu, chứng tỏ mọi người đều thuộc về Ông Trời chứ ? Ông Trời là Đấng dựng nên mọi người. Trong từ điển Việt-nam dịch Ông Trời là Thượng-Đế, là Đức Chúa Trời. Nhưng trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1:27 không gọi Thượng-Đế là Ông Trời, mà cũng không gọi Ông Trời là Thượng-Đế, mà chúng ta biết được qua Thánh Kinh,thì danh xưng của Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người Nam cùng người Nữ.”
B / Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, cho nên con người mới kêu cầu Ngài được. Chẳng hạn bạn đứng trước một nhà xác có vị vua nằm trong đó, cùng vô số đoàn tùy tùng bị tử trận. Nhưng nếu ngay lúc đó bạn gặp một sự nguy hiểm nào đó, thì bạn kêu ông vua đang chết hay là kêu Ông Trời hằng sống? Con người sẽ kêu Ông Trời, vì Ông Trời là Đấng sống, còn ông vua có to con lớn tác, quyền hành trước kia dữ dội cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn là ông vua đã chết, giúp bạn được gì? Cho nên kêu ông vua đã chết làm chi. Vì chính ông vua cũng đã thất bại phải chết, cho nên ông vua lúc này cũng phải nhờ người sống giúp chôn cất cho, chứ ông vua giúp gì được cho con người. Thế giới này có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo lại có một người đứng đầu. Nhưng khi gặp hoạn nạn thì đâu có ai dại gì kêu giáo chủ của mình, mà chỉ kêu Ông Trời thôi. Vì kêu Ông Trời là Đấng sống đời-đời đang hiện hữu, chứ có ai dại dột đến nỗi kêu người đã chết bao giờ. Nếu có ai chẳng may mà lầm lẫn ở chỗ này, thì cũng chẳng khác gì một người đi trên đường, bị kẻ gian giựt cái bóp, sau đó lại kêu kẻ cướp đuổi theo lấy lại giúp mình vậy!
C / Trên thế giới hiện nay thì có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo thì lại có một vị đứng đầu tôn giáo đó được gọi là giáo chủ. Nhưng chưa ai cầu khẩn ông nào khác ngoài Ông Trời để xin nắng ban mưa cả. Như vậy chứng tỏ là con người tự cảm biết Ông Trời là Đấng Hằng sống, đã tạo dựng nên vũ trụ này, và chỉ có một mình Ngài là Đấng quyền năng vô hạn lượng, cầm trong tay mọi quyền bính ở trên trời,dưới đất, và bên dưới đất. Trong Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai 43 : 11 lời Lời Đức Chúa Trời phán:“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất ,hãy nhìn xem ta và được cứu ! Vì ta là Đức Chúa Trời , chẳng có Chúa nào khác.”
Lời phán của Đức Chúa Trời khiến cho mỗi chúng ta đều có thể để ý , mà kiểm chứng được trên thực tế trong các tôn giáo chứ? Vì chẳng có tôn giáo nào trên thế giới mà không kính sợ Ông Trời. Nhưng ngược lại, thì Ông Trời đâu có sợ tôn giáo nào đâu! Vì Ngài là là Đức Chúa Trời Chân-thần, còn tất cả mọi người trên đất này, từ vua quan cho đến người tầm thường chỉ là loài người bất toàn, hữu hạn mà thôi. Nếu xét về phương diện tâm linh, thì xem ra chẳng ai mà không sợ Đức Chúa Trời , hay là Ông Trời. Nhưng nỗi sợ hãi của con người đối với Đức Chúa trời, hay Ông Trời nó đâu có giống như sự sợ hãi Sa-tan và ma qủy đâu. Vì ma qủy là loại thần dữ và độc ác chuyên hại người nó là loại tà-linh. Còn Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần, yêu thương, đến thế gian để tìm và cứu người hư mất và ban phước cho.
Nếu như thế thì tại sao có người lại sợ Đức Chúa Trời, hay nhiều người còn gọi là Ông Trời như sợ một vị quan toà “hung dữ” luôn-luôn bắt tội mình? Ai rơi vào trong tình trạng đó thì hẳn người ấy phải có tội mới sợ Ngài bắt tội. Vì Ngài là Đấng thánh-khiết, yêu thương, thành tín. công bình, cho nên khi nói đến Ông Trời mà ai đó sợ hãi, thì người đó đã có sự sai trái với Ông Trời, đang phạm tội trọng với Ông Trời mà không chiụ đón nhận để sửa sai. Hoặc cố tình vi phạm, trở thành người cứng lòng, luôn tìm cách chống nghịch với Ngài.
Nếu con người chưa biết danh xưng Đức Chúa Trời, mà con người cầu Trời là đúng, vì mưa ở trên trời mưa xuống, chứ đâu có mưa ở dưới đất mưa lên đâu. Nhưng khi Ông Trời ban mưa cây cối nở hoa, ruộng đồng tươi tốt rồi, thì đâu có cám ơn Ông Trời ở trên trời đâu! Mà lại đi cảm ơn vô số thần khác, bằng những hình thức cúng-bái, xá-lạy, một cách trịnh trọng. Đó là những thần do con người tạo ra và dựng nên để lùa dối tâm linh con người. Khiến cho hàng-hàng lớp người đi vào hỏa ngục!
Cũng có vô số người cầu xin thành công điều gì đó mà người ta bảo:“ ơn trên ban cho.” Chúng ta không được mập mờ ở chỗ này, mà phải nói thật rõ ràng, mạch lạc, đâu ra đó. “Ơn trên:” Khoảng cách trong không gian,từ giới hạn nào trở lên thì được gọi là “ơn trên.” Đa số người ta cho rằng: một khi nói “ơn trên” là nói đến các thần, vượt khỏi giới hạn của con người, trong đó có cả vô số người đã chết rồi, mà người ta cho là linh thiêng, cũng được gọi là “ơn trên.” Vấn đề này trên thực tế đang xảy ra, vì hàng tỷ người tin theo Chúa Giê-xu đang khấn nguyện và cảm tạ với người chết. Nếu ai tin rằng, người chết có thể cho, thì người đó không còn thuộc về Đức Chúa Trời nữa, mà thuộc về người chết. Nhưng họ vẫn nhận tất cả mọi phương diện ban cho từ nơi Đức Chúa Trời mà họ không thể nhận ra. Đây là tội vô tín và vô ơn. Vì mắc vào tội phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và sự ban cho của Ngài, mà tin vào sự hiện hữu của người đã chết, và tin rằng, họ có quyền ban cho. Nếu những ai đã tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời, phải nên xem lại thái độ của mình đối xử với Đức Chúa Trời như thế, thì mình có phải là người đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời không? Và sự hiểu biết của mình như thế có đúng không? Bạn nên hiểu cho tường tận ở chỗ sơ học như sau đây: Bạn có thấy bất kỳ một người nào trên đất khi tắt hơi thở cuối cùng, mà tự lo lấy mọi sự cho họ, kể cả khiêng hòm ra nghĩa địa rồi tự chui vào rồi lấp đất lại không? Hay là phải nhờ người sống lo cho? Nếu bạn trả lời: Họ phải nhờ người sống, vậy thì hành động cầu xin người chết của bạn, đúng là dấu hiệu bạn đang bị Sa-tan lừa. Và nếu bạn cứ tiếp tục nương dự vào người chết, thì cũng có nghĩa là bạn tiếp tục vô tín và vô ơn với Đức Chúa Trời. Như vậy bạn sẽ là người mất sự-sống về phần linh-hồn. Bởi vì bạn tin bất cứ người nào, tiếng tăm nổi tới đâu đi chăng nữa, thì lúc bạn chết, người chết sẽ lo cho bạn, chứ không phải Đức Chúa Trời đâu.
Khi bạn nói tới ơn trên là bạn phải nghĩ du nhất chỉi có Đức Chúa Trời Toàn năng, Ngài ở trên ban xuống, chứ dưới đất này ai tự có ơn gì đâu mà ban ra cho ai. Vậy thì những người đã nằm trong lòng đất, thì bạn có hy vọng gì? Cho nên đã có vô số người tạ ơn Đấng ở trên, không phải là Ông Trời, nhưng dâng lễ vật cho người ở dưới . Sau đó hợp thức hoá người ở dưới thành Đấng ở trên rồi lập bàn thờ; thờ người ấy! Trong Thánh Kinh sách Ê-sai 43 : 11 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.”
Quý vị quý mến.
Sống trên trần thế này, con người gặp vô số khốn-khó, khốn-khổ chứ? Đúng như thế, chẳng ai dám phủ nhận điều này. Vì chẳng ai sống trong cõi đời này mà lại chưa từng trải cái khó cái khổ. Trong Thánh Kinh có một nhân vật rất khôn ngoan đó là ông Gióp, ông đã nhìn thấy được cái biến chuyển xoay quanh cuộc đời con người như một cơn gió lốc, ông đã thốt lên được Thánh Kinh ghi lại trong sách Gióp 14 : 1 “ Loài người do người nữ sanh ra sống tạm ít ngày bị đầy dẫy sự khốn khổ.” Nhưng cái khổ của đời này xem ra không thấm gì với cái khổ đời sau, vì đời này là đời tạm, đời sau là đời-đời. Hàng tỷ người trên thế giới đang tìm đủ mọi cách để tránh cái khổ đó. Họ nghiên cứu hết tôn giáo này đến tôn giáo khác, thực hành hết phương pháp nọ đến phương pháp kia, nhưng rất tiếc đó không phải là cách “tránh khổ”mà đang “nhập khổ.”Chúa Giê-xu phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời –đời.”Thế tại sao mọi người không chiụ tin, mà còn tốn công phí sức tạo ra một thần nào đó để tin làm chi cho uổng phí cuộc đời?
Giả sử, nếu có một cửa hàng sẵn-sàng tặng không cho ai đó một cái truyền hình, thế tại sao người ấy không đến nhận đem về dùng, mà lại tự mình muốn làm ra cái truyền hình thì chừng nào mới thành công. Cũng vậy, một người không biết lội đang trong tình trạng chết đuối, có người đến cứu thì tại sao không chiụ để họ cứu mình, mà lại từ chối để tự mình tìm cách cứu mình, thì đây qủa là một sự mâu thuẫn chưa từng có. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Vậy thì đối với Đức Chúa Trời, con người là một tội nhân. Vậy tại sao không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã hy sinh chết thay để đền tội cho mình, hầu cho tội mình được tha linh hồn mình được cứu, mà hàng tỷ người lại không chấp nhận tin vào Chúa Giê-xu nhưng lại tự tạo cho mình một “đấng thiêng liêng khác” để cứu mình là thế nào? Con người không thể tự cứu mình. Nhưng con người lại hy vọng dựng nên một thần để cứu mình thì lạ thật. Nếu một phạm nhân không thể tự xoá tội mình để ra khỏi tù, thì con người cũng không thể tự làm cho hết tội để vào thiên đàng được.
Nếu ai đó không thể đổi cái mũi để nghe, cái tai để ngửi, và con mắt để nhai. Vậy thì hơn thế nữa, cũng chẳng ai có thể tìm thần nào khác để thay Đấng Cứu Thế là Đấng đã từ trời giáng thế cứu chuộc tội lỗi cho mình. Đức Chúa Trời phán: “ Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác , vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.”Công-vụ 4 : 12
Thứ Hai: Con người sống biết kêu Trời, cuối đời thì biết Trời kêu.
Người ta bảo rằng: cái khổ nhất trên đời này là mất người thân. Nhưng không ai tránh khỏi, vì thân mình cũng sẽ có ngày mất. Người Việt mình có câu nói rất hay đó là“ Trời kêu ai nấy dạ.”Chứ chưa có ai nói rằng “ Trời kêu ai nấy trốn.” Vậy thì tại sao người ta không nói ông này hay ông khác kêu mà lại chỉ nói Ông Trời kêu. Vì ông nào cũng bị Ông Trời kêu hết, thế tại sao mọi người không chiụ thờ Ông Trời để đến khi Ông Trời kêu mình về thế giới bên kia được bình-an sung-sướng biết bao. Vậy tại sao không chiụ thờ Ông Trời là Đức Chúa Trời, mà lại đi thờ các ông đã bị Ông Trời kêu đi rồi. Nếu vậy thì đến lượt Ông Trời kêu mình, thì mình tính sao với Ông Trời đây! Lời Đức Chúa trời phán trong Thánh kinh sách Ê-xê-chi-ên 18 : 32: “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy , ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, ,vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống” Amen .
Servant Elijah Nghiem