2,623 views

Chúa Giê-xu Là Nguồn Sống

Công Bố phúc Âm

Đề Tài

Chúa Giê-xu Là Nguồn Sống

        Bằng cách này hoặc cách khác, tất cả chúng ta đều có sự liên quan với Lời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 86:1  Đa-vít là một vị vua nổi tiếng của Y-sơ-ra-ên ông được thần Chúa cảm động thốt lên: “ Tôi đang khốn cùng và thiếu thốn.” Đúng như thế ! Ngay cả người giàu nhất trong thế gian này mà không tin nhận Chúa Giê-xu cũng cần phải hiểu rằng: Sự nghèo nàn và túng thiếu có liên quan đến vấn đề tâm linh nhiều hơn với số tiền chúng ta có. Khi tỉ phú Rich De Vos chia sẻ trước đám đông, ông thường nói: “ Tôi chỉ là một tội nhân được cứu nhờ ân sủng.”

         Khi bạn đọc bài này, bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế nào thì không ai biết được. Nhưng bạn có thể nhận rõ sự thay đổi của thế giới, đã và đang tiếp tục xoay chiều đổi hướng một cách đáng kể. Đúng như Lời Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Mác 13: 8 : “ Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu của sự khốn khổ mà thôi.” Cho nên trên thực tế hiện nay, biến cố này chưa qua, thì biến cố khác lại đến. Thiên tai này chưa giải quyết xong, thì thiên tai khác lại hiện ra. Sự thất bại này chưa có phương cách để chống đỡ, thì sự thất bại khác đã mở màn.  Không ít thì nhiều, hoàn cảnh của mỗi người trong thế giới tạm bợ này; cũng đang bị ảnh hưởng đáng kể mà không ai lại có thể được miễn trừ.

          Nếu bạn là người đang ở tại Hoa-Kỳ, một quốc gia được cho là văn minh và giàu có nhất trên thế giới. Vậy thì theo bạn hiểu: Có phải mọi người dân thuộc quốc gia này đều có một cuộc sống đúng nghĩa trong sự giàu có, và đời sống luôn tận hưởng những phương tiện văn minh của quốc gia không? Giả sử, bạn trả lời có. Vậy thì bạn có thấy đất nước này có còn những ngôi nhà nghèo nàn, xơ xác, và có những thành phố, người ăn xin ngồi lê khắp các ngã đường với tấm bảng nài xin người qua lại không? Nếu có dịp đi đây đó, bạn đã có bao giờ bắt gặp một số người lớn tuổi, đi lượn ve chai, và từng cái lon nhôm bỏ vào cái bao của họ không?

        Đời sống thực tế của một thế giới tạm bợ là thế, những hình ảnh đó, nó có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia giàu có nào. Nhưng theo bạn, thì những người đã nằm xuống, dù mang quốc tịch Hoa-kỳ, hay một quốc gia nghèo đói nào đó trên địa cầu, sau khi trút hơi thở cuối cùng, họ có còn hơn thua nhau về phương diện vật chất nữa hay không? Nếu bạn tiếp tục trả lời có. Vậy thì phải chăng những cái hơn cuối cùng do người sống bày vẽ ra: Như nghi thức tôn giáo cho người qúa cố, đọc kinh cầu nguyện cho người chết, và giá trị của cái hòm đựng cái xác đã hết hạn, thì những điều đó có đem lại cho người chết sự thú vị và hãnh diện để mang về thế giới bên kia không? Hay chỉ là những hình thức mang tính màu mè của người sống, còn thì  “vô bổ” đối với người đã chết rồi? Thiết tưởng, vấn đề quan trọng của đời người khi vào đời, là lúc bắt đầu lọt lòng mẹ có thật sự sống mạnh khỏe không? Và đến cuối đời khi trút hơi thở cuối cùng, người đó có vui mừng vì mình đã tên trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng không, đó mới là hai điều tối quan trọng đáng nói. Chính vì thế mà câu hỏi đặt ra cho tất cả mọi người khi vĩnh viễn giã từ thế giới này đó là:  Người chết không tin Chúa Giê-xu linh hồn không đi về thiên đàng, thì đi về đâu?

 

 

          Tấm hình ở trên, cho chúng ta thấy, một người đàn ông đã nhảy ra khỏi Trung Tâm Thương Mại ở New York vào năm 2001, khi tòa nhà tháp đôi bị quân khủng bố tấn công. Chúng ta không hề nghe tin tức gì về người đàn ông này sống hay chết. Nhưng qua ống kính, chúng ta thấy một điều đáng buồn, là trong lúc tuyệt vọng, mà đi tìm sự sống bằng cách nhảy từ độ cao của tòa nhà cả trăm tầng, lại hướng cái đầu đi xuống đất trước, thì làm sao có thể hy vọng sống được! Nhưng ai trong chúng ta cũng phải hiểu và thông cảm, vì không còn con đường nào khác, để giúp ông có sự chọn lựa tốt hơn! Nhưng về phương diện tâm linh thì hoàn toàn khác hẳn. Vì hiện nay, có vô số người, linh hồn đang ở trong sự chết mất đời-đời, tương lai là phải đối diện với hoả ngục, nhưng Chúa Giê-xu đã đến thế gian, ban sự tha thứ cho bất kỳ ai tin nhận sự chết thay của Ngài trên Thập tự giá thì sẽ được đón nhận sự sống, nhưng cả hàng tỷ người lại không quan tâm, cứ cúi đầu qùy lạy thần tượng hư không, phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.

       Giả sử, nếu theo sự suy nghĩ của bạn, thì ngay trong lúc người này đối diện với sự chết, thì ông có còn nhớ tới số tiền trong nhà Bank, những người thân trong gia đình: vợ con, dòng họ. Hay người ấy đã quên tất cả, mà chỉ còn tập trung vào sự thoát thân, miễn sao vượt ra khỏi được tầm rượt đuổi của tử thần? Nhưng qua sự việc ấy, chúng ta suy nghĩ về phương diện tâm linh thì cũng có đa phần giống như vậy. Vì hiện nay, cả thế giới cũng đang chìm sâu trong dầu sôi lửa bỏng. Nhiều người đã di chuyển từ vùng này sang vùng khác, trốn từ quốc gia nọ đến quốc gia kia, khước từ chế độ này, để tìm đường qua chế độ nọ, bỏ đảng này qua đảng khác. Con người đang sống trong hoang mang lo sợ. Người Việt-Nam chúng ta đã có mặt trên khắp thế giới, và đã có hàng ngàn người bỏ thân nơi biển cả, cũng chỉ vì tự-do, an toàn cho tấm thân tạm bợ này. Nhưng đến đây rồi, thì ai bảo Hoa-Kỳ là một quốc gia bình yên? Ai bảo những quốc gia khác tương lai đang tiến đến sự hy vọng tốt đẹp? Chẳng lẽ con người không còn nhận biết sự leo thang của chiến tranh, nghèo đói, dịch bệnh, và tội lỗi cùng sự gian ác khủng khiếp của con người, qua đủ mọi loại hình thức, đang hoành hành theo chiều hướng gia tăng đáng sợ trên toàn thế giới này hay sao? Vậy nếu, chúng ta chỉ cố tình lo cho cuộc đời tạm bợ này cho đến ngày mãn hạn trên đất, thì còn phần linh hồn đời-đời tính thế nào?

       Sự sống của thân thể tạm bợ này, xem ra, ai cũng cảm thấy tầm quan trọng giống nhau, nên hết lòng bám viú bằng cách: Ăn uống theo chế độ kiêng cữ thường xuyên, tập thể dục điều đặn, kiểm tra sức khoẻ, và trọng lượng, uống đủ mọi loại thuốc, để điều hoà cơ thể một cách có hiệu qủa. Nhưng về phương diện linh hồn, là sự sống vĩnh cửu ở ngay trong thân thể, thì đa số suy nghĩ trái ngược nhau, dẫn đến hủy diệt, chỉ vì nhiều người không hiểu phần linh hồn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình nó có giá trị như thế nào. Và mình phải làm sao để duy trì sự giá trị đó!

    Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 36 Lời Chúa Giê-xu phán : “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Qua Lời phán của Chúa Giê-xu, chúng ta lần lượt tìm hiểu sơ qua ba phần chính sau đây:

1/ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời.

            Chắc có lẽ bạn đã hiểu, những người đi lại trên biển cả, trước đây họ nhắm hướng qua những vì sao quen thuộc, nhưng bây giờ thì họ đã có hải bàn để định hướng điểm đến. Quân đội trên chiến trường cũng vậy, họ dùng la bàn để xác định hướng đi, hay bản đồ để xác định điểm đứng của mình và khoảng cách mục tiêu. Có như thế, thì khi giao tranh, mới dễ dàng chấm tọa độ để xin yểm trợ bằng pháo binh hoặc không quân cho thật hiệu qủa, chính xác,  tránh bị lầm lẫn gây thiệt hại cho đơn vị. Về phương diện tâm linh cũng vậy. Bạn cũng phải cần Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời để biết đâu là Chân-Lý. Đây là vấn đề tối quan trọng để con người nhận diện sự sống đời-đời cho chính linh hồn mình. Vì trong một thế giới nhiễu nhương này, đang hiện diện cả hàng chục ngàn tôn giáo, bạn không thể tự mình lần mò trong “bóng tối”, mà hy vọng nhận biết chân lý cho linh hồn bạn đâu, mà bạn phải cần “sự sáng” từ nơi Chúa Giê-xu soi sáng cho. Vì có sự sáng thì mới soi trong được trong nơi tối tăm, mà sự tối tăm chính là thế giới tôn giáo hiện nay. Trong Thánh Kinh sách Giăng 12: 46 Chúa Giê-xu phán: “ Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.”

        Qua câu Thánh Kinh này, có thể bạn sẽ có một vài câu hỏi thắc mắc như sau đây, nhưng tôi cố gắng  giúp bạn để có thể hiểu được:

a/ Tại sao Chúa Giê-xu lại là sự sáng, mà không phải Phật Thích Ca, Mô-ha-mét, Grandi, hay một giáo chủ nào khác trong thế giới này?

        Giả sử, bây giờ tôi đặt với bạn một câu hỏi: Tại sao ngày nào mặt trời cũng mọc để soi sáng trên đất, mà không phải một hành tinh nào khác ngoài mặt trời? Câu trả lời: Vì trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1: 16 Lời Chúa cho biết: “Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.” Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ thắc mắc về sự điều hòa của ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Vì bạn biết rõ, sự điều hòa của mặt trời là điều bắt buộc, và qua đó, ánh sáng  giúp cho bạn hoàn tất mọi công việc trong đời sống một cách bình thường, và bạn nghĩ, đó là công việc của mặt trời phải như thế, và bạn chẳng cần quan tâm đến làm gì nữa. Chỉ khi nào ánh sáng mặt trời không còn, thì mới gây cho bạn sự chú ý, lúc đó bạn mới bắt đầu quan tâm đến sự cố của mặt trời thì đã qúa muộn cho bạn. Cho nên tôi khuyên bạn, hãy dành chút ít thời gian để tìm hiểu về chính mình, đọc Lời Đức Chúa Trời để biết Đấng dựng nên mình là ai, và vũ trụ cùng địa cầu chúng ta đang sống, vì tội lỗi loài người, sẽ có những sự thay đổi lớn trong tương lai như thế nào. Bạn có biết rằng, thời kỳ cuối cùng là đây rồi, ngày Chúa Chúa Giê-xu trở lại để đoán xét thế giới rất gần kề. Bạn đừng qúa chú tâm vào cuộc sống tạm bợ, mà bỏ phế linh hồn mình, có như thế thì bạn mới có hy vọng gặp được Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho bạn trên thập tự giá, hầu tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.

      Giả sử bạn lại tiếp tục hỏi: Tại sao chỉ có Chúa Giê-xu là Đạo còn các giáo chủ trên đất lại không  giống như Chúa Giê-xu? Xin trả lời: Nếu Chúa Giê-xu không phải là sự sáng thì tại sao Ngài lại được gọi là Đạo? Chỉ có Chúa Giê-xu mới được gọi là Đạo, vì Đạo chính là Đức Chúa Trời, Đấng sống đời-đời, Đấng đã giáng thế cứu người, trong Thánh Kinh sách Giăng 1: 1 Lời Chúa cho biết: “ Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời (Đạo, là Chúa Giê-xu)ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”  Còn các giáo chủ của các tôn giáo là người, giống như mọi người trên đất, cũng bất toàn, bất khiết, đời sống mỗi người  cũng chỉ là tạm bợ, thân xác cũng đã trở về cát bụi! Đó là một sự thật, và là một bằng chứng cụ thể nhất, mà không ai có thể che dấu, hay lầm lẫn.

b/ Tại sao chỉ có Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Chân lý, còn tất cả các giáo chủ khác thì không?

     Trước khi trả lời, tôi muốn đặt với bạn một câu hỏi: Tại sao trong mỗi gia đình, chỉ có duy nhất một người làm chủ, là cha của những đứa con, còn các đứa con trong gia đình, thì tại sao lại không được làm cha giống như cha của chúng? Xin bạn hiểu cho rằng: Con người là một sinh vật được Đức Chúa Trời dựng nên bằng quyền năng của Ngài, trong  Thánh Kinh sách Sáng -Thế-Ký 1: 27 cho biết: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người Nam cùng người Nữ.” Sau đó Ngài chúc phước cho loài người sanh sản. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1: 28 Thánh Kinh cho biết: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” Cho nên con người mang chức năng sinh sản, chứ không phải có quyền năng để dựng nên. Chính vì lẽ đó, một khi đã gọi là con người, dù ai đó, có học cao hiểu rộng, hay tiếng tăm lừng lẫy tới đâu đi chăng nữa, thì bất qúa là có nhiều người khâm phục và kính trọng- rồi ca ngợi thành qủa đã đạt được, chứ không phải vì kiến thức cao siêu hơn người, mà họ có thể tự thoát ra khỏi cái thân thể bất toàn, tội lỗi, mà thăng tiến thành “thần” để cho con người tôn thờ và sùng bái một cách thiếu hiểu biết giống như hàng tỷ người trên đất  hiện nay! Cho nên trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 Lời Chúa cho biết: “ Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, Chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

       Nhưng nếu bạn lại thắc mắc: Tại sao không dùng quyển Kinh của bất kỳ tôn giáo nào đó, mà cứ lấy Thánh Kinh Tin-Lành là sao? Nếu nói đến phương diện tâm linh, thì mỗi tôn giáo đều có một quyển sách, hay một bộ sách mà người ta gọi là quyển Kinh. Nhưng Đạo Chúa thì không phải là một tổ chức tôn giáo do con người lập ra, nên quyển Thánh Kinh của Đạo Chúa là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời quyền năng, khác hẳn với quyển Kinh của các tôn giáo, hay bộ kinh nào đó, là lời của con người hữu hạn, bất năng. Cho nên con người muốn tìm hiểu về chính mình, về hiện tại của đời này, tương lai của đời sau, về thiên đàng và hoả ngục, thế nào là được cứu, thế nào là chết mất, chuyện trên trời, dưới đất, và bên dưới đất, và tại sao phải tin Chúa Giê-xu..v…v thì phải dùng Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Vì chẳng ai là loài người hữu hạn, mà dám nói mình có sự thông biết về tất cả mọi phương diện kể trên. Cho nên, nếu một khi đề cập đến phương diện tâm linh mà không tiếp cận với Thánh kinh, thì chẳng khác nào trong một lớp học. Có một học sinh thắc mắc với thầy giáo: Tại sao thầy không nhờ một học sinh nào đó trong lớp soạn chương trình cho thầy dạy, mà thầy cứ bắt chúng tôi phải học theo tài liệu do thầy soạn là sao?

     Bây giờ tôi hỏi bạn một câu hỏi: Tại sao bạn lại quyết định không đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu? Nếu bạn cảm thấy khó trả lời, và trong lúc bạn suy nghĩ, có thể bạn muốn hỏi ngược lại tôi: Tại sao tôi lại đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà không phải bất kỳ giáo chủ nào khác? Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 68 Si-môn Phie-rơ là một Sứ đồ của Chúa Giê-xu ông thưa với Chúa rằng: “ Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời-đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Đây là điều tối quan trọng, mà tất cả mọi tôn giáo trên đất không hề có. Cho nên tôi đã tin Chúa Giê-xu. Về phần bạn, bạn muốn có sự sống đời-đời nơi thiên đàng phước hạnh đời sau, thì cũng phải tin nhận Ngài.

2/ Ai  không tin Chúa Giê-xu linh hồn bị hư mất.

        Khi nói về sự sống đời sau, thì con người phải tin Chúa Giê-xu. Nhiều người cho đây là một sự xâm phạm đến quyền tự do dân chủ, hay tự do tôn giáo. Có nghĩa làvề phương diện tâm linh, họ có quyền tự do chọn lựa tôn giáo, chứ không ai có quyền ép buộc cả. Nhưng xét ra, một người dùng quyền tự do dân chủ để chọn cái chết mà mình không hề biết, thì cái quyền dân chủ đó có gì gọi là khôn ngoan, gía trị, đáng khen ngợi đâu? Giả sử, bạn là người đi sắm vàng để đeo, nhưng vì không rành rẽ, nên bạn bị người ta dùng thủ thuật lừa đảo, bán vàng giả cho bạn thay cho vàng thật, nhưng may mắn, bạn được một người khác giúp bạn phát hiện ra sự việc ấy, nói cho bạn biết. Vậy thì bạn cảm ơn người ấy hay là bạn dùng quyền tự do dân chủ của bạn để mắng họ? Nếu bạn bảo rằng phải cảm ơn. Vậy thì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên bạn phán trực tiếp với bạn, là bạn phải tin Ngài để được sự sống về phần linh hồn nơi thiên đàng đời sau. Thế bạn có dâng lời cảm tạ Chúa không? Hay là bạn dùng quyền tự do dân chủ để khước từ?

       Bạn đã có bao giờ nghe câu : “ Ách giữa đàng mang vào cổ” chưa? Nếu bạn chưa hiểu gì về Chúa Giê-xu, chưa biết Ngài là ai, mà bây giờ chỉ nghe Ngài phán với mình những lời mang tính bắt buộc, thì bạn có thể la lên: “ Tại sao Giê-xu là người Do-thái lại bắt buộc tôi phải tin, nếu không thì mất linh hồn, sa hoả ngục, đau khổ đời-đời nơi đời sau là sao? Phải chăng đây là tai họa đến với tôi!” Chúa Giê-xu không bao giờ bắt buộc bạn. Nhưng lời phán của Ngài cho bạn biết rằng: Bạn không thể tìm sự sống cho linh hồn ở đời sau, bằng cách đặt niềm tin vào bất kỳ con người bất toàn nào ở đời này. Vì Ngài là Đấng từ trời đến, là con đường duy nhất, là Đấng Trung Bảo giữa con người với Đức Chúa Trời, ai không đặt niềm tin vào Ngài, thì người ấy sẽ không bao giờ có sự hy vọng thật về thiên đàng cả.

       Tôi nghĩ rằng, có thể bạn đang ngỡ ngàng ở chỗ: Tại sao Chúa Giê-xu lại kêu gọi mọi người trên thế giới này phải tin Ngài. Phải chăng loài người đã có lần bất tuân lời phán của Ngài để dẫn đến một hậu qủa khủng khiếp lắm hay sao? Chứ tại sao tự nhiên lại có cớ sự này. Vâng, vậy là bạn đang bước vào cánh cửa của cơ hội để bắt đầu tìm hiểu những sự việc rắc rối về phương diện tâm linh.

Quý vị thân hữu quý mến.

       Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian, chính Ngài thực hiện một chương trình vĩ đại cho toàn thể nhân loại, bằng cách tự nguyện chấp nhận hình phạt trên Thập tự giá thay cho mọi người. Sở dĩ có điều đó xảy ra, là vì tổ phụ của chúng ta là A-đam và E-va đã nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan mà buất tuân lời dạy của Đức Chúa Trời phạm trọng tội với Ngài, hậu qủa là con người đã phải lãnh nhận sự chết của thân thể và linh hồn. Chính vì lẽ đó, mà loài người ngày nay phải có ngày nằm xuống là như vậy. Nhưng sự chết trong đời này, là một sự khởi đầu của sự sống mới vĩnh viễn trong đời sau, nếu quý vị đặt niềm tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu là Đấng đã trả giá cho chính qúy vị trên cây Thập tự. Sở dĩ Chúa Giê-xu kêu gọi quý vị hãy tin Ngài, chỉ vì Ngài qúa yêu thương tất cả mọi người- đang ở trong sự chết mất, bị xa cách Đức Chúa Trời, không có tên trên thiên đàng. Sự có mặt của quý vị trong một thế giới tôn giáo trần gian, là dấu hiệu của sự thất bại vĩnh viễn trong ngày trút hơi thở cuối cùng! Ông Bà tổ phụ đã một lần bất tuân lời dạy của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bây giờ quý vị nghe theo lời kêu gọi của Chúa Giê-xu để quay trở về, tin nhận Ngài hầu tội được tha linh hồn được cứu, thì qua Chúa Giê-xu, quý vị sẽ được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha của mình, và tên của quý vị sẽ được ghi vào sách sự sống đời-đời trên thiên đàng.

3/ Khước từ sự phước hạnh là đón nhận sự bất hạnh.

      Chúng ta đang sống trong một thế giới, mọi người phải tuân hành theo hai bộ luật: Đó là Luật pháp của loài người, và Luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong cả hai bộ luật, mọi người đều có quyền quyết định: Tuân theo hay chống lại. Trên thực tế, nhìn vào trong sự sinh hoạt của xã hội, bạn thấy những người đang sinh hoạt một cách tự do là những người tuân theo luật pháp, còn nhà tù được biệt riêng, thì để giam giữ những người không tuân theo luật pháp. Nhưng có một điều bạn nên hiểu cho. Trong thế giới hiện nay, người dân của quốc gia nào, thì tuân hành theo luật pháp của quốc gia đó. Và nếu có đi đến một quốc gia khác qua hình thức du dịch hay công tác v…v. thì bạn vẫn phải tuân theo luật pháp của quốc gia ấy.

    Nhưng về phương diện tâm linh, mọi quốc gia dân tộc đều ở chung trong thế giới của Đức Chúa Trời tạo dựng, cho nên về phương diện đời sống, thì mỗi quốc gia đều có luật riêng, nhưng về phương diện tâm linh, thì tất cả mọi quốc gia dân tộc chỉ có một luật chung đó là Luật Pháp Của Đức Chúa Trời.

      Hiện nay, những tội phạm ở Hoa-Kỳ trốn ra nước ngoài, cũng đã bị bắt giải giao về Hoa-kỳ để xét xử, mà không ai có thể trốn thoát được. Về phương diện tâm linh cũng vậy, những tội nhân không chiụ vâng theo lời kêu gọi của Chúa Giê-xu để quay trở về đặt niềm tin nơi Ngài mà được sống, nhưng lại chạy trốn vào các tôn giáo, thì đến cuối đời cũng sẽ có ngày ra trước toà án trắng của Chúa Giê-xu để chiụ xét xử. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền 22: 11 Lời Chúa cho biết : “Bấy giờ tôi thấy một toà lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết., chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước toà, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”

     Khi nói đến phạm pháp thì ai cũng sợ, nhưng nếu chỉ sợ phạm luật pháp loài người, mà không sợ phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thì điều đó qúa ư là nguy hiểm cho phần linh hồn. Bạn hãy nghe theo lời kêu gọi của Chúa, quay trở về với Ngài, hầu tội được tha linh hồn được cứu tên có trên thiên đàng, thì đó là một phước hạnh lớn lao mà không có chi trên cõi đời tạm này có thể ví sánh được. Trong Thánh Kinh sách Giăng 13: 1 Chúa Giê-xu phán : Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem