Công Bố Phúc Âm
Đề tài
Cơ Hội Cho Bạn
Qúy vị Thân Hữu Qúi Mến
Chắc có lẽ chúng ta không quên ngày Lễ Cảm tạ hàng năm tại Hoa Kỳ. Ngày đó, tất cả mọi người làm việc tại quốc gia này đều được nghỉ. Tôi và bạn nếu còn làm việc thì chúng ta cũng sẽ ở trong số đó. Qua ngày lễ này, chúng ta nhớ đến những người Anh đã khám phá ra Châu Mỹ. Và ngay từ những giờ phút đầu tiên ấy, họ đã có sự khôn ngoan, quyết định đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, và đã được Ngài chúc phước cho. Kể từ đó đến nay, Hoa-kỳ đã trở thành một quốc gia giàu có, văn minh, và hùng mạnh nhất thế giới.
Người ta thường nói:“ Dân có giàu thì nước mới mạnh.“ Thế thì đời sống của bạn hiện tại trên đất nước giàu có này như thế nào? Trong ngày Lễ Cảm tạ sắp tới, bạn có gì để dâng lên Đức Chúa Trời với tấm lòng biết ơn của bạn đối với Ngài không? Đành rằng tất cả mọi người đều được nghỉ trong ngày đó. Nhưng trên thực tế, không phải tất cả mọi người đều có tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời đâu. Mà chỉ những ai đặt lòng tin Đức Chúa Trời mới biết rõ về sự ban cho của Ngài để cảm tạ Ngài mà thôi. Còn những người không tin Đức Chúa Trời, mà lại thờ thần khác, thì tự cảm thấy mình đâu có liên hệ gì với Đức Chúa Trời đâu mà phải cảm tạ! Nhưng nếu đặt một câu hỏi: Còn các thần khác cũng đâu có sự liên hệ gì với những người không tin theo Đức Chúa Trời, nhưng sao lại biết ơn họ mà bày biện, cúng kiến hàng ngày là thế nào? Vật thực dùng để cúng đó là do Đức Chúa Trời dựng nên mà? Bạn có thấy là bạn đang bị mâu thuẫn ở chỗ này không? Bạn có biết được một điều quan trọng ấy là: Những ngày Đức Chúa Trời còn cho bạn có cơ hội sống trên đất, mà bạn không biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng ban cho để cảm tạ Ngài, thì điều đó cũng có nghĩa là: bạn đã cố tình chối bỏ những cơ hội quý giá và quyền lợi tối quan trọng trong đời sống thuộc thể và thuộc linh của bạn rồi đó!
Nếu chúng ta bỏ ra ít phút ngồi suy nghĩ, chúng ta phải công nhận là: loài người chúng ta làm những điều qúa khó hiểu! Chẳng hạn như: Tất cả mọi người đang ở các quốc gia khác, nếu được hỏi bất kỳ ai đó có muốn sang Hoa-kỳ định cư không? Thì người đó sẽ trả lời ngay tức khắc là có. Vì ai cũng biết Hoa-Kỳ là quốc gia tự do, giàu có, hùng mạnh và văn minh nhất thế giới. Nhưng tại sao khi nghe đến giàu có và hùng mạnh thì thích lắm, nhưng có mấy người muốn tìm hiểu nguồn gốc của sự giàu có và văn minh đó từ đâu mà có? Phải chăng bệnh vô tâm hay là cố tình giống như là cơn dịch đã bùng phát cả hàng ngàn năm nay, đang hoành hành hàng tỷ người trên đất? Phải khẳng định một điều đó là: Con người cứ muốn phủ nhận lòng tốt của Đức Chúa Trời đối với mình. Nhưng lại công nhận tà thần là loại bằng đất đá do người ta dựng nên làm ra rồi mang ơn mới lạ chứ? Thiết tưởng mọi người trên thế giới khi nhìn vào Hoa-Kỳ, hãy can đảm mà thốt lên một lời nói trung thực ấy là: Hoa-Kỳ là một quốc gia được sự ban phước của Đức Chúa Trời. Bởi vì những người đầu tiên đã đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người trên thế giới khi nhập cư vào Hoa-kỳ nên nhận biết đây là quốc gia đang được Ngài chúc phước.
Nếu giả sử đặt một câu hỏi: Bạn có muốn sống trong một quốc gia thuộc vào hạng văn minh, giàu có, và hùng mạnh nhất thế giới không? Tôi tin rằng bạn sẽ trả lời là có? Vậy, nếu bạn đã ý thức được điều đó, thì Hoa-kỳ là quốc gia đó. Vì những người đầu tiên đã đặt lòng tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người dân sống trong quốc gia Hoa-Kỳ mà muốn sự phước hạnh Đức Chúa Trời ban cứ tồn tại mãi, thì mọi người phải tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin Chúa không phải được tiền, nhưng được phước, vì phước sanh sản ra mọi sự, chứ mọi sự không sanh sản ra phước. Trong Thánh kinh sách Phục Truyền 15 : 4 Lời Đức Chúa Trời phán:“ Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp.“ Không những thế, người tin Chúa Giê-xu còn nhận một điều tối quan trọng nữa đó là: Được Chúa ban sự sống đời-đời nơi đời sau ngay trong đời này, được ghi tên vào sách sự sống trên thiên đàng, để đời sau sống với Chúa trong nơi phước hạnh và sung sướng vô tận. Điều đó không có trong bất kỳ tôn giáo nào qua mọi thời đại. Mà nếu có chăng, thì đó chỉ là triết lý hư không!
Đành rằng, trên thực tế, có những người không tin Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn là những người giàu có, được xếp vào hạng tỷ phú của thế giới. Có thể bạn bảo: những người đó có tin Đức Chúa Trời đâu, mà sao họ vẫn có phước đó? Vâng! Tôi hiểu điều bạn nói. Có nghĩa là bạn muốn nói rằng: Chẳng phải chỉ những người tin Đức Chúa Trời mới được phước. Mà người không tin Đức Chúa Trời vẫn được phước như thường chứ gì? Thế thì theo bạn, người không tin Đức Chúa Trời thì cuộc sống nhờ vào ai? Phải chăng bạn chưa bao giờ biết một điều tối quan trọng mà Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh sách Mathiơ 5 : 45 :“ Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.“ Và Đức Chúa Trời cũng báo trước cho người không thuộc về Ngài, một điều vô cùng nguy hiểm, được ghi trong Thánh kinh sách Gióp 21 : 13 Lời Chúa phán:“ Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình. Rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Ngài hãy lìa xa chúng tôi, vì chúng tôi không biết đạo của Ngài.“
Qua câu Thánh Kinh ở trên chúng ta đã thấy: nếu một người được giàu có trong đời này, mà khôngthuộc về Đức Chúa Trời, thì cũng chẳng khác nào, một kẻ tử tội trước khi chết, được đãi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó sẽ kết thúc sự sống của mình bằng một hình phạt dành cho kẻ có tội thì vậy mà gọi là phước được sao? Phước là phải được trọn vẹn cả hai phương diện của một đời người, đó là thuộc thể và cả thuộc linh nữa. Người không tin Chúa Giê-xu, thì đối với Đức Chúa Trời là một tội nhân, và chờ đến hết khoảng đời tạm này sẽ đi vào sự phán xét. Như vậy phải chăng trước khi đi vào sự phán xét để lãnh hình phạt trong đời sau, thì con người sống trong đời này liều lĩnh với những sự thoả thích của nhu cầu thể xác, bất chấp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, rồi sẵn sàng lãnh nhận cái chết đời-đời trong hoả ngục hay sao? Những tù nhân bị lãnh án tử hình ở bất cứ quốc gia nào đó, họ đều có quyền làm đơn để xin được tha tội chết. Cũng có một số ít tử tội không muốn làm đơn; vì họ nghĩ tội qúa nặng nên khó có thể được cứu xét. Nhưng nếu xét ra thì chẳng có một tội phạm nào trên đất này, mà tội của họ lại nặng hơn- tội của một người đã chối bỏ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Vì lãnh án tử hình trong đời này thì chỉ chết về thể xác. Nhưng phạm tội chối bỏ Đức Chúa Trời thì mặc dù chưa chết, nhưng đã lãnh án tử hình đời-đời về phương diện linh hồn, có nghĩa là sau khi chết, người đó bị bỏ vào trong hoả ngục chiụ đau khổ đời-đời, mà Thánh kinh gọi là sự chết đời-đời.
Bạn biết rằng: khi một người lãnh án tử hình trong đời này, thì người đó phải làm đơn lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét và quyết định, chứ tử tội không có quyền quyết định cho mình. Nhưng ngược lại, người mang tội chết đời-đời đối với Đức Chúa Trời, thì không cần phải làm đơn để gởi cho ai cả; mà cũng chẳng cần ai quyết định cho mình. Nhưng tự mình có quyền quyết định lấy bằng cách: Quỳ gối cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha tội cho mình với tấm lòng chân thành, khước từ hình tượng tà thần. Khoảng đời còn lại cứ trung thành, trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng chân thật là xong. Đây là một sự dễ dàng chưa từng có, nhưng lại hiệu nghiệm một cách lạ lùng và vô cùng diệu kỳ. Điều đó bày tỏ lòng yêu thương tột đỉnh của Đức Chúa Trời quyền năng cao cả; đối với loài người hèn hạ trên đất, thế mà đâu có bao nhiêu người trong thế-giới này; nhận biết được điều đó để cảm tạ Ngài, mà quay trở về với Ngài đâu! Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16 Lời Chúa phán một cách rõ ràng: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời.“ Chứ Lời Chúa không bao giờ phán: Chỉ có những ai được phép tin Chúa Giê-xu thì mới nhận được sự sống đời-đời đâu? Nhưng Thánh Kinh phán “ Ai tin Chúa Giêxu “ Như vậy có nghĩa là phần quyết định hoàn toàn thuộc về mỗi người trong chúng ta.
Bây giờ tôi muốn hỏi bạn: Có bao giờ bạn biết mọi sự trong cuộc đời của mỗi người trên đất đều do Đức Chúa Trời ban cho không? Nhưng ngược lại, bạn cảm thấy khó nói lên lời biết ơn Đức Chúa Trời. Nếu bạn rơi vào trong trường hợp này; là vì bạn nghĩ, Đức Chúa Trời là vị thần của người theo Đạo Tin Lành, chứ không phải là Đức Chúa Trời Chân thần của mọi người hiện đang đi lạc khắp trong mọi tôn giáo.
Chính vì chỗ bạn không hiểu Đức Chúa Trời là ai, Ngài là Đấng như thế nào đối với vũ trụ và loài người, nên bạn đã có sự lầm lẫn ngay từ lúc ban đầu. Cho nên bạn hiểu một cách đơn giản, nhưng mang hậu quả trầm trọng. Vì bạn cho Đức Chúa Trời là vị thần của một Đạo khác, chứ không phải là Đấng dựng nên bạn. Nhưng có bao giờ bạn hỏi ngược lại mình rằng: Nếu bạn không phải là người do Đức Chúa Trời dựng nên, thì tại sao Đức Chúa Trời lại chăm sóc suốt cuộc đời bạn mà không phải là giáo chủ của tôn giáo bạn đang theo? Nếu giả sử bạn nghĩ, bạn là con của một vị thần khác, thì vị thần đó là ai? Đã ban cho bạn những gì trong cuộc sống này?Trong Thánh kinh sách Nê-hê-mi 9 : 6 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ôi ! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó, Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”
Giả sử, nếu bạn đặt cho những người theo Đạo Chúa một câu hỏi với nội dung: Tại sao người theo Đạo Chúa không bao giờ cảm tạ những vị thần của tôn giáo khác, mà mọi người trong mọi tôn giáo lại phải cảm tạ Đức Chúa Trời là vị thần thuộc Đạo Tin-Lành? Trước khi trả lời câu hỏi này để bạn rõ, tôi xin dẫn chứng một câu Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời phán trong Khải huyền 11 : 17 rằng “ Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay, và đã trị vì.“ Cho nên người theo Đạo Chúa không bao giờ cảm tạ một vị thần của bất kỳ tôn giáo nào cả, vì đó là những vị thần bằng đất đá do chính bàn tay tội lỗi của người ta tạo nên, rồi bán cho người khác thờ lạy. Cho nên người theo Đạo Chúa là người đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống, quyền uy cao cả của toàn vũ trụ. Chính Ngài đã dựng nên loài người, Ngài đang cầm quyền trên trời dưới đất, và hơi thở mọi loài trong tay Ngài.
Thiết nghĩ, tất cả mọi người trên thế giới này phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới phải chứ? Vì trong Thánh kinh sách Sáng Thế Ký 1 : 27 Lời Đức Chúa Trời phán:“ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.“ Đấng dựng nên loài người mà loài người không thờ phượng Đức Chúa Trời thì thờ phượng ai? Nếu một người không thể bạc đãi với cha mẹ là người sanh ra mình, để đem lòng hiếu thảo với người hàng xóm không có gì liên hệ với mình; thì con người cũng không thể thờ phượng thần tượng nào khác ngoài Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người!
Nếu nói về phương diện tôn giáo, thì tôn giáo này không thể cảm tạ vị thần của tôn giáo kia. Nhưng mọi người trong mọi tôn giáo phải cảm tạ Đức Chúa Trời là điều bắt buộc. Vì Đức Chúa Trời không phải là vị thần thuộc Đạo Tin Lành, nhưng là Đức Chúa Trời Chân Thần của tất cả mọi dân mọi nước, mà mỗi người đều phải tỏ lòng biết ơn Ngài là Đấng đã ban nhu cầu cho mọi người hàng ngày trên khắp thế giới.
Khi Môi-se, vị tiên tri mà Đức Chúa Trời đã chọn, để dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên khỏi khỏi ách nô-lệ tại xứ Ê-díp-tô mà tiến về vùng đất Ca-na-an đượm sữa và mật. Trên đường tiến về vùng đất hứa, dân Y-sơ-ra-ên đã hưởng tất cả những gì từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, nhưng họ lại luôn có tấm lòng phản nghịch với Đấng cứu giúp họ. Nhưng tiên tri Môi-se là người dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên không quên ơn Chúa. Mà ông còn làm một bài ca cảm tạ Đức Chúa Trời được Thánh Kinh ghi lại trong sách Phục Truyền đoạn 32 : 1 -7 như sau:
“Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói; Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.
Đạo của tôi rải ra như mưa.
Lời tôi sa xuống khác nào sương móc,
Tợ mưa tro trên cây cỏ,
Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh.
Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va.
Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!
Công việc của Hòn-Đá là trọn vẹn;
Vì các đường lối Ngài là công bình.
Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội;
Ngài là công bình và chánh trực.
Chúng đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài,
Chẳng phải con trai của Ngài nữa: quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo!
Hỡi dân khờ dại không trí,
Các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao?
Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng?
Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao?
Hãy nhớ lại những ngày xưa;
Suy xét những năm của các đời trước;
Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho,
Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.”
Xét ra cuộc đời con người ngắn ngủi thật. Cho nên khi được hỏi: Con người sẽ cần gì trong sự ngắn ngủi đó? Có người trả lời: Chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được. Đây là ước muốn thực tế nhất của tất cả mọi người. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6 : 7 Lời Đức Chúa Trời cũng phán một cách rõ ràng: “ Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng.“ Nhưng mà làm sao để được đủ ăn? Con người nhờ vào ai ngoài Đức Chúa Trời để lúa gạo ngoài đồng mùa nào bông cũng nặng trĩu, thời tiết thì thuận hoà? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 65 : 9 Lời Đức Chúa Trời phán: “Chúa thăm viếng đất, và tưới ướt nó,
Làm cho nó giàu có nhiều;
Suối Đức Chúa Trời đầy nước.
Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người.
Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng,
Lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó.
Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều;
Các bước Chúa đặt ra mỡ trên đồng cỏ của đồng vắng,
Và các nổng đều thắt lưng bằng sự vui mừng.
Đồng cỏ đều đầy bầy chiên,
Các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc:
Khắp nơi ấy đều reo mừng, và hát xướng.”
Sau khi nghe Lời Chúa xong, bạn có thực sự can đảm để công nhận rằng: tất cả những gì đang chi phối trên đời sống bạn; đều do từ nơi Đức Chúa Trời yêu thương ban cho bạn và gia đình bạn không? Có người thường kiêu ngạo bảo rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời nào ban cho cả! Sở dĩ tôi có là do bàn tay tôi và sức khoẻ tôi tạo thành. Nhưng ai cho bạn có bàn tay, và ai cho bạn có sức khoẻ? Nếu bạn có tất cả mọi thứ trong nhà, tiền bạc dư giả, nhưng nếu bạn không có gạo thì bạn lấy ở đâu ra nấu cơm? Nếu bạn bảo ra chợ mua, nhưng nếu Đức Chúa Trời không cho cây cối lúa gạo ngoài đồng đâm bông kết hột thì chợ làm gì có gạo? Chợ là nơi bán gạo, chứ chợ không phải là nơi làm ra gạo. Còn nhà nông trồng lúa chứ không phải nhà nông điều khiển kết quả của cây lúa. Kế hoạch quốc gia đưa ra con số nhưng không ai có quyền điều khiển con số đó. Tất cả đều tùy thuộc vào tấm lòng của con người đối với Đức Chúa Trời để nhận sự ban cho từ nơi Ngài, mà chẳng một ai là con người có quyền chối cãi điều đó. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 7 : 13 Lời Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “ Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi.“ Và Ngài cũng dặn họ trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 8 : 10 “ Vậy ngươi hãy ăn no nên, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho.“
Người Việt nam chúng ta, kể từ khi đặt chân trên đất nước này cho đến ngày nay, mỗi chúng ta đều gặt hái được rất nhiều thành qủa. Những người tin Chúa thì sẵn lòng cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn không tin Chúa thì bạn phải cảm tạ ai? Đây không phải là những điều đơn giản chỉ mang tính cách thiêng liêng tạm thời trong đời này rồi thôi đâu, xin bạn hiểu cho! Nhưng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Khi đến ngày phán xét, Đức Chúa Trời cho mỗi người sống lại cả linh hồn và thể xác để đi vào sự hình phạt đời-đời trong thế giới đời sau lúc đó bạn nhận ra sự sai lạc thì đã muộn. Vậy xin bạn hãy tìm hiểu Chân Lý Hằng Sống của Đức Chúa Trời ngay khi còn sống trên đất. Bạn hãy quay trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài bằng tấm lòng biết ơn, hầu nhận sự phước hạnh không những cho bạn và gia đình, nhưng còn tiếp nối cho đến đời con cháu mai sau nữa! Đức Giê-hô-va đã dặn dân Y-sơ-ra-ên trước đây, khi Ngài ban cho họ vùng đất hứa. Ngài có phán trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 26 : 1: “ Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa qủa đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để Danh Ngài ở.“ Thế thì mùa lễ cảm tạ hàng năm là cơ hội để bạn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời, sau bao nhiêu năm tháng Ngài đã cho bạn có cơ hội, ở trong một quốc gia mà đang được Đức Chúa Trời chúc phước. Amen.
Servant Elijah Nghiem