2,888 views

Cơ Hội Vô Giá

Công Bố Phúc Âm

Lời Thánh Kinh:“ Chúng ta là công việc do tay Ngài làm ra, được tạo dựng trong Đấng Christ , để làm việc lành “ Ê-phê-sô 2 : 10

Đề-Tài

Cơ Hội Vô Giá

          Anh Tom một người đánh đàn trong nhà thờ. Anh được nhà thờ giao cho một cây đàn tuyệt đẹp, để đàn trong những buổi thờ phượng và tập hát. Trong một bữa nọ, sau khi thờ phượng xong, anh bắt đầu tập bài hát của Felix Mendelssohn. Nhưng không kết quả, anh tập hoài tập mãi mà không cảm thấy hay chút nào! Anh chán nản và buồn bã, đứng dậy và thu gom bản nhạc ra về, và anh đã làm nhiều lần như vậy.

       Nhưng anh không ngờ, trong những lần anh tập; đều có một người khách lạ ngồi ở băng ghế cuối cùng theo dõi kết qủa tập dợt của anh. Lần cuối- khi không thành công, anh đã có quyết định bỏ hẳn và không tập nữa, sau đó đứng dậy ra về. Đến gần cuối hàng ghế, anh thấy người khách lạ đến với anh và nói rằng: Xin phép anh cho tôi mượn cây đàn để tôi có thể đánh một bài hát không? Anh Tom hơi choáng váng, vì cây đàn qúa đắt tiền làm sao có thể cho một người khác mượn được. Nên anh trả lời  một cách thẳng thắn rằng: Tôi chưa bao giờ có quyết định đó. Người đàn ông năn nỉ mãi. Anh Tom đồng ý một cách miễn cưỡng.

      Người khách lạ ngồi xuống. Không cần nhìn bản nhạc, nhưng khi bỏ ngón trên phím đàn nào. Nó đều vang dội lên một âm thanh lạ thường không chê vào đâu được. Khi đàn xong, người khách đứng dậy, anh Tom liền hỏi thăm: Xin lỗi! Anh là ai vậy? Người khách lạ nhẹ nhàng -chậm rãi trả lời: Dạ thưa tôi là Felix Mendelssohn. Khi nghe giới thiệu xong an, anh Tom lạnh cả người, anh thầm nghĩ: mình chỉ cần dại dột thêm một chút nữa là mất cơ hội tiếp xúc với một  người đánh đàn – kiêm nhà sáng tác mà bài hát mình đang muốn thành công.

Qúy vị thân hữu qúi mến. 

     Tôi muốn dùng câu truyện trên đây để nhắc nhở cho chúng ta về một cơ hội vô giá  mà Đức Chúa Trời yêu thương luôn dung đủ mọi cách để đem đến cho mỗi người chúng ta. Cho nên về phương diện niềm tin, tôi muốn xin phép được hỏi bạn: Có khi nào bạn đặt câu hỏi: Đức Chúa Trời có phải là Đấng dựng nên chính bạn không? Hay là Đức Chúa Trời có phải là Đấng duy nhất yêu thương, bảo vệ, che chở và ban phước cho chính bạn không? Hoặc là, có khi nào bạn thắc mắc: Tại sao không thấy ai đề cập đến các thần tượng đang được thờ trong mọi tôn giáo yêu thương con người? Để trả lời cho bạn được hiểu qua những câu hỏi này, thì trong Thánh kinh sách  Sáng-thế-ký 1 : 26 “ Đức Chúa Trời phán rằng: “ Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta ……. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Tôi tin chắc rằng: Một khi bạn đã nhận biết được mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng con người giống như hình ảnh của Ngài, để con người tương giao với Ngài và thờ phượng Ngài, thì chắc-chắn các thần trong mọi tôn giáo chỉ là sự bày vẽ của con người, chứ không bao giờ có hình tượng hay tà thần nào có liên hệ với con người cả. Nếu bạn là người không theo Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đang chạy theo hình tượng ở trong bất kỳ tôn giáo nào đó, thì tôi tin chắc chắn rằng: Bạn phải sửng sốt về vấn đề quan trọng có một không hai vừa nêu.

       Có lẽ bạn thường xuyên nghe đài phát thanh hay xem truyền hình hàng ngày chứ? Vậy, tôi muốn hỏi: Tại sao khi bạn mở máy thì máy bắt được đài ngay? Vì giữa hệ thống máy phát và máy thu phải ăn khớp với nhau ở tầng số đã được quy định. Chính vì chỗ đó mà nhà sản xuất máy truyền hình mới bán được. Và trung tâm phát hình mới tồn tại. Còn nếu có truyền hình mà không có tầng số để nhận hình, thì có truyền hình để làm gì? Ngược lại, đài phát hình chỉ có hình thức, chứ phát hình không đuợc, thì có đài phát hình để làm chi?

       Đức Chúa Trời tạo dựng con người có hình ảnh giống như Ngài. Để con người có một số đức tính giống như Ngài đã có. Hầu  qua đó, con người có thể tương giao bằng lời cầu nguyện, cùng đón nhận sự hướng dẫn của Ngài bằng Lời Ngài trong suốt cả cuộc đời. Nếu Đức Chúa Trời dựng nên con người, mà ai đó tự đánh mất đi sự liên hệ với Đức Chúa Trời, có nghĩa là không bằng lòng đặt niềm tin vào Ngài, để trở thành con cái của Ngài, thì người đó coi như đã chết về phương diện tâm linh, không còn thuộc về Đức Chúa Trời nữa, mà thuộc về quyền lực tăm tối do Sa-tan làm chủ.  Giả sử người nào đó có quyền cao chức trọng đến đâu, thì đời sống hiện tại của người ấy xem ra cũng chẳng có gì gọi là ý nghĩa. Vì nếu đã khước từ niềm tin vào Đức Chúa Trời, thì coi như linh hồn đã chết. Vậy thì tất cả mọi sự vật chất con người đang có chỉ là hư không. Còn tương lai đời sau- là một chuỗi ngày dài vô tận trong đau khổ đang chờ đợi ở phía trước!

     Thiết tưởng bạn phải nỗ lực tìm hiểu về nguồn gốc của chính bạn, để đừng bao giờ quên rằng: Con người do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Ngài chính  là tác giả của sản phẩm diệu kỳ ấy. Cho nên duy nhất chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, luôn chăm sóc và ban cho chúng ta một cuộc đời tốt đẹp-đầy ý nghĩa mà thôi. Nếu chúng ta tự hoàn tất chương trình cho cuộc đời mình bằng phương cách này hay phương cách nọ qua tôn giáo, mà không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, thì kết  qủa cuối cùng của cuộc đời, nó sẽ dẫn con người đi đến sự tuyệt vọng và hỏa ngục là quê  hương cuối cùng chờ đón ở  đời sau.

       Những ngày còn sống trên đất, chúng ta có nhiều việc để làm, và có nhiều kế hoạch để phát triển tương lai. Nhưng vấn đề tối quan trọng cần phải quyết định trước hết: Đó là trở về với Đức Chúa Trời- trước khi Ngài kết thúc hành trình của mỗi người trên đất này. Trong Thánh kinh sách Giê-rê-mi  4: 1 “ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên, nếu ngươi trở  về cùng ta, nếu trở về cùng ta, và nếu bỏ những việc gớm giếc khỏi  trước mắt ta, thì ngươi sẽ chẳng bị dời đi nữa.“  

      Khi lời kêu gọi của Đức Chúa Trời được truyền đi khắp thế giới, chắc có lẽ nhiều qúy vị thân hữu sẽ cảm thấy khó hiểu, và có thể suy nghĩ rằng: Tôi có đi đâu mà trở về? Tôi vẫn ở trong thế giới này mà? Tôi vẫn ở trong một tôn giáo có tầm cỡ với đầy đủ hình thức thờ phượng, và toàn là những “thần ngoại quốc” nổi tiếng thế giới, được sản xuất qua những công ty đồ gốm có tầm cỡ mang tiêu chuẩn quốc tế, chứ đâu có phải là “thần nội địa” đâu! Vâng! Mặc dù bạn đang ở trong thế giới này, và đang dừng chân trong một tôn giáo nào đó với thú vui hình tượng, thì cũng có nghĩa là bạn đã “lầm đường, lạc lối.” Xin bạn hiểu cho rằng: Khi một người đã quyết định chấp nhận một tôn giáo nào đó để thờ các thần, thì đó là dấu hiệu khao khát sự chết đời-đời. Dấu hiệu của một người chết về phần tâm linh là người đó không chấp nhận nhiềm tin nơi Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên người đó đang thuộc về quyền lực của sự tối tăm. Bởi vì đáng lẽ ra bạn phải thờ Đức Chúa Trời mới đúng. Nhưng ngược lại, ngay bây giờ bạn lại quay sang thờ tà thần và hình tượng hư không bằng đất, được hình thành bằng những nguyện liệu nằm dưới bàn chân con người! Thì đây là dấu hiệu khẳng định: Bạn đã bị Sa-tan lừa dối, nó đã chiếm hữu và làm chủ phần tâm linh bạn, khiến cho bạn bị mù lòng- xa cách Đức Chúa Trời gần hoả ngục mà bạn không hề hay biết. Trong Thánh kinh sách  II Sử ký 29 : 6 “  Lời Chúa có phán “ Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va, và xây lưng lại Ngài.“

       Trong vườn địa đàng, khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ loài người là A-đam và E-va là hai người đầu tiên trên đất. Lúc ấy họ ở trong sự phước hạnh, về phần tâm linh họ chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi, Vì khi chưa phạm tội, thì cái nhìn, và sự suy nghĩ trong tư tưởng chưa có mầm mống để hướng về tội lỗi, cho nên họ không biết sự phạm tội là gì. Cho đến khi Sa-tan tìm đến họ, và họ bằng lòng đón nhận sự lừa dối của Sa-tan mà bỏ qua lời dạy của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, nguồn gốc khởi đầu của mọi sự rắc rối cho con người bắt đầu thay nhau ập đến. Làm ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh và thể xác, kéo dài cho đến nay và mãi-mãi về sau là như thế.

          Cho nên qua những thiên tai, sự nghèo đói, chiến tranh, giặc giã và bệnh tật, con người đã nhận biết; đây là một thế giới bất an. Một số tôn giáo đã nghĩ ra phương cách cầu nguyện bình an cho thế giới! Nhưng cầu nguyện với ai mới được? Đức Chúa Trời toàn năng làm gì có hiện diện ở trong các tôn giáo đâu mà cầu nguyện? Thay vì tin Chúa Giê-xu để được bình an trong lòng là điều Đức Chúa Trời đã dạy, thì họ lại khước từ Chúa Giê-xu- dùng tôn giáo để cầu nguyện bình an cho thế giới là điều mà Đức Chúa Trời không biểu làm! Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Nếu một bệnh nhân đã biết mình uống loại thuốc nào đó không còn hiệu nghiệm trên bệnh tật nữa mà lại sanh ra bệnh thêm, vậy người bệnh nhân đó có nên tiếp tục uống loại thuốc đó nữa không, hay là phải nhờ bác sĩ đổi thuốc khác? Những người theo tôn giáo có hiểu được một điều quan trọng: Là Đức Chúa Trời có phải là Đấng dựng nên tôn giáo hay không? Hay là Đức Chúa Trời chỉ dựng lên Hội Thánh do chính Thần của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh thành lập? Còn tôn giáo là do con người bày vẽ ra? Vậy thì khi tôn giáo tổ chức cầu nguyện, tôn giáo có biết là tôn giáo cầu nguyện với ai không? Chứ khẳng định là tôn giáo không cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vì trong tôn giáo gồm toàn là những người nghịch lại với Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao mà có Đức Chúa Trời ở trong tôn giáo mà cầu nguyện?

      Có người thật tình hỏi rằng: Tại sao vậy? Có gì khó hiểu đâu: Vì  con người đã khước từ Đức Chúa Trời và  thờ đủ loại thần tượng, chấp nhận quyền lực tối tăm tể trị đời sống mình. Cho nên kể từ đó đến nay, thế giới đã đi vào sự hỗn loạn, còn con người thì đau khổ cùng cực. Vô số tai hoạ đang rượt đuổi con người. Đức Chúa Trời muốn giải cứu con người, Đức Chúa Trời muốn làm chủ đời sống con người, để hướng dẫn và bảo vệ con người. Ngài kêu gọi chúng ta trở về thờ phượng Ngài, để được Ngài dẫn dắt, hầu cho tấm lòng chúng ta được bình an, cuộc sống của chúng ta được phước hạnh, để chờ ngày bước vào một thế giới đời-đời là thiên đàng.

       Thế gian này có nhiều chuyện buồn. Nếu con người thuộc về thế gian thì những điều đau buồn đó thuộc về tài sản của con người. Cho nên con người sẽ bị mọi phương diện của thế gian vật vã, rồi chết lần mòn theo thời gian. Nhưng nếu sống trong thế gian này mà thuộc về Đức Chúa Trời, thì sự bình an và phước hạnh do nơi Đức Chúa Trời ban cho, nó sẽ khiến con người có niềm vui và sự hy vọng thật trong lòng để vượt lên trên tất cả mọi sự buồn chán, thất vọng hầu luôn ngẩng cao đầu mà hướng về phía trước. Tại sao lạ vậy? Vâng! Vì có Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay mọi sự quyết định, luôn đồng hành với mọi biến cố trong cuộc đời của những  người đặt lòng tin nơi Ngài.

    Bây giờ tôi xin phép hỏi bạn: Cuộc sống bạn hiện nay ra sao? Vui hay buồn? Bình an hay bất an? Hy vọng hay thất vọng? V à bạn c ó thể chứng minh cho mọi người biết rằng: Có bao nhiêu thần trong tôn giáo hiện đang sống, luôn ở bên cạnh bạn để  giúp đỡ bạn không? Tôi tin rằng bạn không thể chứng minh điều đó. Nhưng ngược lại, bạn không thể phủ nhận được là: Hàng ngày bạn vẫn luôn ở bên các thần để giúp đỡ họ. Vậy thì bạn có đa thần để làm gì? Cả cuộc đời bạn, bạn chỉ cần độc thần là Đức Chúa Trời Chân thần là đủ cho bạn về mọi phương diện. Không những trong đời này, và đời-đời nơi đời sau nữa.

      Nếu bạn bảo: Hiện tôi đang vui, đang bình an, và hy vọng. Vậy tôi muốn hỏi bạn: Bạn có đặt niền tin vào Đức Chúa Trời chưa? Nếu bạn trả lời chưa, thì tôi sẽ không tin là như thế. Vì  nếu theo sự  cảm nhận của bạn ở trên thực tế của đời sống hình như nó đang là như thế. Thì tôi cũng xin thưa với bạn: Tất cả  những sự suy nghĩ của bạn chỉ là sự giả tạo mà bạn không thể nhận diện được  nó, cho nên bạn sống trong tưởng tượng mà thôi.

      Giả sử tôi nói về phương diện Vui Mừng thì trong Thánh kinh sách Thi-thiên 4 : 7 “ Vua Đa vít đã được cảm bởi Thánh linh mà thốt lên rằng: “ Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó. Dầu khi chúng  nó có lúa mình và rượu nho dư dật.“

       Ở trong Thánh kinh sách Gióp 35 : 10 Lời Chúa cho biết:“ Nhưng không ai hỏi rằng : Đức Chúa Trời là Đấng tạo hoá tôi ở đâu. Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm.“ Chỉ có Đức Chúa Trời mới đổi sự buồn rầu của con người qua bình an vui vẻ. Lời Chúa được chép trong Thánh kinh sách Thi-thiên 30 : 11 như sau: “ Ngài đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc. Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng.“  Nếu nói đến Bình An. Thì có thể bạn bảo rằng: Bạn đang có sự bình an thật! Nhưng sự bình an đó không  phải  từ nơi Chúa mà đến, thì bạn cũng đang hưởng sự bình an giả tạo. Vì trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 27  Lời Chúa phán:“ Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ  hề bối rối và đừng sợ hãi.“ 

     Cuộc sống hiện tại của con người trên thế giới này đang ở trong sự lo sợ, không ai có thể thay đổi được. Vì nó đã từ bình an, con người tự làm cho nó  đi đến chỗ rối loạn, bất an, và hiện nay không còn bình an nữa. Cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu dùng quyền năng của Ngài để phán xét thế giới. Đừng ai mờ hồ cho là trái đất này cứ tồn tại mãi như thế này đâu! Mà hãy khẳng định là nó sẽ qua đi. Vì đây là Lời của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ và loài người.

     Nhưng loài người thì không  qua đi như trái đất, mà sau khi chết linh hồn sẽ trở về nơi tay của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu những ngày còn sống, mà không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời qua sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cứ cho là mình đang có một đời sống vui vẻ bình an, và hạnh phúc thật trong đời này và đang hy vọng sống hạnh phúc nơi thiên đàng đời sau, thì đó là một điều không bao giờ xảy ra.

        Điều mà người ta thường hỏi: Khi nào thì thế giới tạm bợ này sẽ qua đi? Không ai biết được, nhưng biết chắc-chắn trong tương lai nó sẽ không còn tồn tại.  Thiết tưởng mỗi người chúng ta nên hỏi: Là đến khi nào thì tôi mới thật sự quyết định tin nhận Chúa Giê-xu để cho tội tôi được Chúa tha, linh hồn tôi được Chúa Cứu, để hoả ngục sẽ vĩnh viễn xa tôi? Con người thuộc về Chúa là con người thuộc về thiên đàng, không thuộc về thế gian hư mất này. Nếu trở về với Đức Chúa Trời thì con người đã có sự hy vọng thật, để sống tạm những ngày còn lại trên đất, hầu chờ đợi tiếng gọi của Đức Chúa Trời mà đi vào một tương lai đời-đời  trên thiên đàng, chứ không phải đau khổ dưới địa ngục.

       Nếu giả sử bạn bảo rằng: Cuộc sống trong tôn giáo đem đến cho bạn nhiều niềm vui và hy vọng. Nhưng bạn có biết rằng: Nếu không đặt niềm tin nơi Chúa-thì tất cả những gì bạn đang cho là tốt đẹp nhất trong cuộc đời, thì nó cũng chỉ là những lớp sơn đủ màu sắc; được quét lên trên một cây gỗ mục không hơn không kém không?

       Bạn đã thấy người nào chết  rồi mà vẫn đem về thế giới bên kia của cải vật chất và trình độ kiến thức không? Không! Nhưng là tấm lòng tin nhận nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn không có điều độc nhất vô nhị này; thì qúa ư là nguy hiểm cho bạn.

     Có nhiều người truyền tai nhau rằng: Đừng theo Đạo Chúa. Vì đến khi nhắm mắt thì buồn và khổ lắm. Không ai cúng cơm cho mình cho ăn! Thế thì nếu hỏi ngược lại, người đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời sau khi tắt hơi thở cuối cùng được rước về thiên  đàng ngay, không cần ăn cơm, chẳng cần ai cúng, thế  mà còn bảo là khổ! Nếu bảo người tin Chúa Giê-xu mà khổ, thì khẳng định, chẳng có ai không tin Chúa Giê-xu mà lại được sung sướng bao giờ. Kể cả khi còn sống cũng như khi qua đời. Nếu ai bảo tin Chúa sau khi chết khổ lắm, thì đó là điều mà tất cả mọi người tin Chúa trên thế giới qua mọi thời đại đều muốn lắng nghe, thử xem người ấy diễn tả về cái  khổ như thế nào? Và nếu bảo: Tất cả mọi người không tin Chúa Giê-xu hiện đang sống và nếu sau này có chết thì cũng rất ư là sung sướng. Vậy thì mọi người tin Chúa Giê-xu cũng muốn nghe những giáo chủ của bất kỳ tôn giáo nào đó hứa với những người theo ông ra làm sao, và những vị giáo chủ ấy hiện nay thân xác đang ở đâu? Ông đang sung sướng như thế nào? 

       Chắc bạn đã quá rõ về một người khoẻ và một người bệnh rồi chứ? Khoẻ thì ăn được tất cả những món mình thích. Khi trở bệnh rồi thì tùy theo: Bệnh nhẹ thì ăn hơi nhiều và kiêng ít, bệnh nhiều thì ăn ít và kiêng hơi nhiều. Bệnh qúa nặng, không ăn được, nên không cần kiêng, vì chỉ cần vô nước biển thôi. Bệnh không chữa được nữa,  thì cũng không cần vô nước biển mà  sắp sửa ra nghĩa trang.  Thế thì sau khi chết rồi từ đó trở đi đâu có ăn uống gì được nữa mà cứ đòi ăn cơm cúng có nghĩa là sao chứ? Ông bà mình thường nói: “ Sống thì không cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi.” Chẳng lẽ mọi người không hiểu được thực tế không thể chối cãi được ở chỗ này sao?

    Bạn nhớ lại đi: Khi con người còn khoẻ mạnh thì đi khắp nơi, nơi nào muốn đến cũng đều có thể đến được. Khi bệnh rồi thì tùy theo: Bệnh nhẹ đi xa được, nhưng hạn chế; bệnh nặng thì chỉ đi lòng vòng trong nhà ở hay nhà thương thôi. Nếu bệnh nặng qúa thì chỉ nằm trên giường trong khu đặc biệt chứ không được ra ngoài. Nếu bệnh không chữa được nữa thì xác đi ra nghĩa địa, linh hồn đi  về tay Đức Chúa Trời chứ có đi  tới đi lui gì ở trần thế nữa đâu mà cứ đòi ăn đòi uống? Khi một người chết đi, người ta thường bảo là làm đám ma. Vậy thì ma đâu có ăm cơm được đâu mà cúng?

      Hơn nữa, trong Thánh kinh, không thấy có chỗ nào Lời Chúa nói ở địa ngục có chợ búa hàng quán, câu lạc bộ hay là cửa hàng tạp hoá đâu! Giả sử nếu ở dưới âm phủ mà có, thì Sa-tan và ma qủy đã ăn cắp đồ trong các cửa hàng sang trọng ở khắp các quốc gia, mà đem về dưới đó mở tiệm rồi. Thế mà trên dương thế vô số người in tiền giả, bán cho những người mê tín dị đoan để lấy tiền thiệt, rồi đem đốt gởi về âm phủ mới tức cười chứ! Đó chỉ là cách mà Sa-tan lừa dối, khiến con người hao tiền tốn của rồi lại phạm tội với Đức Chúa Trời.

       Trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời cho biết một cách chắc-chắn rằng: Ở trên thiên đàng vui vẻ phước hạnh và sung sướng- không thể diễn tả hết bởi sự hiểu biết và ngôn ngữ của loài người. Còn hoả ngục thì cũng không thể nói đến sự đau đớn tột cùng của nó. Thánh kinh chỉ nói một cách vắn tắt; đó là nơi có “khóc lóc và nghiến răng” Ngọn lửa trừng phạt sẽ bùng cháy mãi mà không bao giờ tắt. Nó cứ làm nhiệm vụ hành hạ con người cho đến đời-đời. Hoả ngục là nơi dành cho Sa-tan và bè lũ của chúng. Đức Chúa Trời không muốn con người đến nơi đó. Nhưng phần quyết định chắc-chắn vẫn thuộc về phía con người!

     Trong Thánh kinh sách Tin Lành Lu-ca đoạn 15 từ câu 11 “ Chúa Giêxu cho biết rằng: “ Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo.  Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.”

Câu chuyện này  có bốn  giai đoạn:

1/  Người con ở trong nhà của người cha giàu có, cuộc đời  sung sướng, muốn gì được nấy, những điều cha muốn cho người ấy đều có lợi cho bản thân, nhưng lại tỏ vẻ không bằng lòng.

2/  Người con muốn lấy phần  gia tài của mình mà ra khỏi nhà cha, và nghĩ rằng mình sẽ được tự do hơn. Nhưng những quyết định của người con khi xa nhà, chỉ duy nhất là  ăn chơi hoang đàng và tiêu xài phung phí, nhưng lại lấy làm thích thú; để rồi gánh hậu quả mà không hay.

3/ Mặc dù sự quyết định dại dột của người con, là muốn lìa khỏi  gia đình để thực hiện những ước muốn theo cá tính của mình. Biết không thể nào giữ được con. Người cha đành lòng để con ra đi. Nhưng từ đó, người cha lúc nào cũng hướng tình thương về đứa con dại dột của mình. 

4 / Sau những tháng ngày ăn chơi hoang đàng, rơi vào trong hoàn cảnh khốn cùng, đến khi hết tiền, đi làm mướn, ăn cơm heo, mới tỉnh ngộ ăn năn quyết định quay trở về, thú nhận sự sai trái của mình với cha.

5 / Cha vui mừng trước sự ăn năn và nhận biết tội lỗi của con, sẵn lòng ban sự tha thứ vô giá,  và làm một bữa tiệc vui mừng  tuyên bố “vì coi như con đã mất mà bây giờ được lại.“

Qúy vị thân hữu qúi mến.

      Khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ loài người cũng ở trong vườn địa đàng đầy đủ. Có điều gì qúa sự mơ ước của ông bà mà không có đâu. Nhưng họ muốn được tự do để quyết định theo ý muốn mình, vì tưởng đó là quyết định tốt và khôn ngoan. Nhưng không ngờ họ đã trở thành tôi mọi cho Sa-tan, và đã đẩy đưa cả thế giới con người đi vào sự chết mất về phần linh hồn. Và kể từ sau khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã tìm đủ mọi cách để  kêu gọi loài người  ăn năn quay trở về thờ phượng Ngài, hầu thoát khỏi cảnh đau khổ đời-đời trong thế giới đời sau. Nhưng có bao nhiêu người nghe đến! Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thành nhân đã trực tiếp xuống thế gian bằng thân thể thật của loài người, để rao truyền  Tin-lành và đem nguồn an vui cho mọi người trong thế giới tội lỗi và đau khổ. Đúng ra, khi nhận được sự kêu gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người chỉ cần thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa: Con là kẻ đã lìa nhà Cha nay con xin được trở về. Đức Chúa Trời sẽ vui mừng tiếp nhận bạn và cả thiên đàng cũng rộn tiếng vui ca. Trong Thánh  kinh sách Lu-ca 15 : 10 Lời Chúa phán: “ Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.“

      Nếu ai cũng biết rằng: Một người phạm tội giết người, mặc dù chưa bị toà án buộc tội và xử tội. Nhưng nếu cuộc sống dù có kéo dài bao nhiêu lâu đi chăng nữa để chờ đợi án phạt, thì những chuỗi ngày còn sống chỉ là buồn rầu, sầu khổ và ray rứt.

      Người không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời cũng vậy.  Nếu mình tự giết chết linh hồn và thân thể mình ngay trong đời này, thì mặc dù còn  sống thêm mấy chục năm đi chăng nữa mới đến ngày tắt hơi; để Đức Chúa Trời xử theo luật công bình của Ngài. Thì những ngày sống tạm  này có gì vui mừng, bình an hạnh phúc đâu? Đời sống con người là một bản nhạc do Đức Chúa Trời sáng tác và hoàn tất, với âm điệu bình an và hy vọng, mà không một người thế gian nào không có Chúa Giê-xu trong niềm tin mà lại có thể tự hoàn tất nó. Vì lẽ đó, Đức Chúa Trời  yêu thương luôn-luôn muốn giúp đỡ con người. Nếu bạn bằng lòng quay trở về với Đức Chúa Trời, cũng có nghĩa là bạn muốn đón nhận một cơ hội vô giá trong cả cuộc đời. Vậy xin bạn hãy quyết định  tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ , để trở thành người phước hạnh nhất trần gian. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem