Công Bố Phúc Âm
Bài Giảng dành riêng cho Tín Hữu
Đề Tài
Đạo Tin Lành Và Của Cúng
Kính Thánh : I Cô-rinh-tô 8
Quý vị quý mến.
Ở Việt nam chúng ta có rất nhiều tôn giáo. Nếu nói ngoài Đạo Chúa ra thì không đúng hẳn. Nhưng phải nói ngoài Đạo Tin-Lành ra thì nghi thức trong các tôn giáo ít nhiều đều có nghi lễ cúng kiến. Sự khác biệt mà người ta thấy rõ trong Đạo Tin lành với các tôn giáo khác, đó là người Tin-Lành không cúng và cũng không ăn đồ cúng.
Chính vì thế mà trong gia đình có một người tin Chúa; thì sẽ thấy có sự phân rẽ, khó xử, vì những người trong gia đình không thông cảm cho. Hơn nữa, người không ăn đồ cúng, nếu gặp gia đình nào mặc cảm với Đạo Tin-lành, thì sẽ bị buộc rất nhiều tội khác nhau. Điều này đã gây nên một sự hiểu lầm trầm trọng đến nỗi người ta không hiểu tại sao Đạo Tin-lành lại có một thái độ coi thường tổ tiên ông bà hay là các thần của tôn giáo mà gia đình đang đặt niềm tin?
Chính vì những sự hiểu sai góp lại. Cho nên ngay sau khi đặt chân đến Hoa-Kỳ thì tất cả mọi người đều thích đất nước Hoa-Kỳ, thích đồ Mỹ, vì họ nói rằng: đồ Mỹ và người Mỹ rất tốt. Nhưng đa số không thích Đạo của người Mỹ. Vì người ta bảo Đạo Mỹ không tốt, nên mọi người Việt-nam phải coi chừng. Nhưng rất tiếc vì có qúa nhiều người Việt-nam chúng ta không hiểu được một điều quan trọng đó là: Người Mỹ làm gì có Đạo. Mà người Mỹ thờ Đức Chúa Trời Ngài là Đạo. Đây được gọi nôm-na là Đạo Trời, chứ đạo Mỹ ở đâu mà có! Nếu chúng ta đồng ý cho rằng: Đất nước Mỹ quá tốt, người Mỹ quá nhân đạo, vâng, sở dĩ có được những điều tốt đẹp để cho bạn khen, chỉ vì người Mỹ theo Đạo Trời, thờ phượng Đấng dựng nên trời đất. Bạn là người định cư tại đất nước này, đã đưa bàn tay lên tuyên thệ để trở thành công dân, cầm đồng tiền Mỹ để xài khắp nơi, mà đến bây giờ cũng vẫn không biết nguyên nhân nào đất nước Mỹ lại trở thành một siêu cường của thế-giới thì uổng thật!
Hơn nữa, nếu Đạo Mỹ không tốt thì người Mỹ theo Đạo làm sao tốt được như vậy. Cho nên cũng có một số khá đông người Việt-nam của chúng ta đến Mỹ rồi mà bây giờ cũng chẳng hiểu gì cả, thích đi làm phước bằng cách, bảo một số người theo Tin-lành nên thôi Đạo Mỹ, vì đạo Mỹ là đạo của người ta mà mình theo làm gì, mình nên theo đạo của người Việt-nam mình. Vì Đạo của Mỹ khi nhà mình có người chết người ta không cho cúng, cho nên người chết không có gì ăn. Còn trong nhà có cúng, thì nếu có người theo đạo Mỹ lại không ăn. Cho nên xem ra đây là một sự hiểu lầm đáng tiếc mà chúng ta phải thông hiểu để có sự thông cảm trong gia đình. Chính những sự không hiểu ,lại được phổ biến rộng rãi, khiến nhiều người muốn tin Chúa lại ngập ngừng ở chỗ này. Vì sợ tin Chúa, không cúng, thì ông bà sẽ chết đói làm cho một số người bị bối rối không biết đúng sai thế nào? Để giúp hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải chia đề tài này làm hai phần.
Thứ Nhất: Đạo Tin Lành Từ Đâu Mà Có .
Thật là khó nói, chỉ vì đa số không hiểu được ngọn nguồn của sự việc, cho nên chúng ta nói lưng chừng không ai có thể biết thế nào là đúng mà thế nào là sai cả. Khiến gây cho vô số người bị mâu thuẫn ngày càng nhiều hơn. Đa số người ta hiểu sai về Đạo Tin-Lành, chẳng biết ai tuyên truyền rằng: Đạo Tin Lành do hai nguồn mà ra: 1 / Do Đạo Công Giáo. 2 / Do Đạo Mỹ. Điều này hoàn toàn sai. Có nghĩa là sai cả hai. Vì Công Giáo hay là người Mỹ làm gì có Đạo? Những người tín hữu của giáo hội Công giáo và những người Tin lành Mỹ cũng đang theo Đạo Trời, và mọi người đang thờ Đức Chúa Trời, chứ đâu có phải giáo hội Công giáo hay là người Mỹ tự thành lập Đạo đâu. ‘Mà đã nói là Đạo thì đâu có Đạo này đẻ ra Đạo khác.” Nếu điều đó có thì chắc là có nhiều người lầm rồi đó! Ai dám bảo mình biết rõ; mà lại biết theo cách đó thì ai nghe được.
Nếu ai nói Đạo Tin Lành do đạo Công giáo mà ra thì tại sao nghi thức của người theo Tin-Lành không giống bất kỳ phương diện nào của Công giáo, mà người Tin Lành chỉ làm theo Lời Kinh Thánh dạy, vậy thì nói làm sao? Bạn nên nhớ cho rằng: Giữa Công giáo và Tin-lành hai bên hoàn toàn khác hẳn nhau, mặc dù cùng xử dụng chung một cuốn Thánh kinh, vì nó có một ngã rẽ vô cùng quan trọng. Cho nên có khá nhiều người đang lầm lạc ở chỗ này. Nếu muốn biết tại sao lại gọi là Thiên Chúa Giáo, và tại sao lại có Công giáo, và tại sao lại có Tin lành thì chúng ta nên xem lại lịch sử của giáo hội Công giáo và lịch sử của giáo hội Tin lành, nhưng phải với nhiều tác giả khác nhau, xong đúc kết lại, rồi cầm quyển Thánh Kinh để nhìn xem cả hai bên trong quá khứ, hiện tại, rồi đối chiếu với Thánh Kinh, thì hy vọng chúng ta sẽ có một chuỗi hiểu biết sơ khởi, lúc đó hãy nói thì có ích lợi cho người nghe hơn.
Chúng ta đùng quên rằng: giữa danh xưng Công giáo và Tin Lành là một khúc quanh lịch sử vĩ đại, ảnh hưởng cả thế giới, chứ không phải đơn giản. Kéo theo sự chết mất về phần tâm linh đối với hàng tỷ người, chứ không phải bình thường như nhiều người đã nghĩ. Sự việc gì cũng thế, nếu chúng ta chỉ nghe nói rồi nhận tất cả về cho mình mà không biết rõ ràng, thì chẳng khác nào bộ nhớ của chúng ta có một chiều, chỉ biết thu chứ không biết phân tích và chọn lựa, như vậy là rất khổ sở cho ai đó về cả hai phương diện của một đời người. Muốn hiểu biết về Chúa và sự tạo dựng bởi bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời cũng thế. Chúng ta không thể chỉ ngồi suy luận, hay nghe người này người khác truyền đạt với sự thiếu hiểu biết. Hoặc đọc những cuốn sách của những bộ óc bất thường, gây thiệt hại đến Chân Lý là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả mọi quyển sách ở trên đời có liên quan đến phương diện tâm linh phải được kiểm tra bằng Thánh Kinh là lời phán của Đức Chúa Trời, xem quyển sách đó như thế nào, nói gì, khuyên gì, dạy gì, có đúng với Lời của Đức Chúa Trời không thì mới có thể tin được.
Trong Thánh Kinh sách Phục truyền 4:32 Lời Chúa phán: “Vậy, ngươi hãy hỏi , học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, tự góc trời nầy đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng?”Và còn vô số điều chúng ta phải học thì mới tìm được sự sống cho chính mình, nhất là về phương diện tâm linh .
Để tìm hiểu về Đạo Tin Lành từ đâu mà có, thì chúng ta nên biết rằng: Trước khi con người phạm tội, thì họ chẳng có tôn giáo nào cả, chỉ có Đức Chúa Trời với họ thôi. Nhưng sau khi phạm tội thì họ bị xa cách Đức Chúa Trời, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, sống lang thang hết nơi này đến nơi kia. Từ chỗ tấm lòng trống không, nên họ tự tạo cho mình những bậc thần thánh để tôn thờ, làm cứu cánh cho cuộc đời, và chính sự không hay biết của con người đã tiến đến vô số tôn giáo. Trong mỗi tôn giáo lại có nét đặc thù của nó, nên không thể hoà hợp được giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, huống chi giữa tôn giáo và Đạo Trời. Chính vì thế mà có rất nhiều người không hiểu Đạo, đã đưa đến sự phân rẽ, tranh chấp, và cả thù oán có tầm mức rộng lớn trên thế giới. Trong sự khác biệt giữa các tôn giáo với nhau thì Đạo Tin Lành có sự khác biệt nổi bật nhất đối với mọi tôn giáo mà người Việt-nam đang có.
Hiện nay trên thế giới người ta đang tìm đủ mọi cách để được tự-do tôn giáo. Nhưng người ta đâu có biết rằng trước khi con người phạm tội đâu có tôn giáo nào đâu, duy nhất chỉ có Chúa là Đạo, cho nên con người hoàn toàn được tự do, có nghĩa là không có gì ràng buộc về nghi thức cả. Nhưng sau khi con người phạm tội, tâm linh trống vắng, và với sự hùng vĩ đáng sợ, cũng như biến động của thiên nhiên, gây nên cho con người nhiều áp lực dẫn đến sợ hãi, từ áp lực đó mỗi người tự tìm cho mình một vị thần theo óc tưởng tượng để thế vào, và tự nghĩ rằng, vị thần đó sẽ giúp đỡ mình.
Có nhiều người quan niệm rằng, mỗi quốc gia trên thế giới này đều có đạo riêng. Chẳng biết có phải đạo riêng của quốc gia mà người ta muốn nói đó, là người đứng đầu đạo phải là người có quốc tịch của quốc gia đó đứng ra sáng lập hay không? Nếu điều này đúng thì tôi không biết đạo chính của người Việt nam là đạo nào? Mà nếu đã nói là đạo, thì con người đứng ra thành lập đâu có đúng, Vì trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:23 Lời Chúa phán: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Thế thì đâu ai đủ tiêu chuẩn để lập đạo. Con người không biết mình đi đâu, mà lại lập đạo thì đạo đó sẽ đi về đâu?
Khổng Tử cũng nói rằng: ” Giao xã chi lễ, sở dĩ tự Thượng Đế đã.“ Nghĩa là Lễ Tế giao, tế xã là để thờ Đức Thượng Đế. Ông lại nói: “ Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả.” Ông vẫn là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông nói: “ Thiên sanh đức ư dư :Khổng Tử do Trời sanh ra.“
Phật Thích Ca cũng bảo rằng “ Ta đốt đuốc ta đi tìm chân Lý. Nếu ai muốn đi tìm Chân lý thì tự mình đốt đuốc theo ta.“
Nhưng trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 : “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Như thế thì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành Nhân, Chính Ngài là Đạo chứ không phải loài người. Con người muốn đời sau được lên Trời thì đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu chính Ngài đã và đang chờ đợi và làm điều vô cùng quan trọng đó cho người quyết định tin nhận Ngài.
Từ những phần chứng minh ở trên, chúng ta thấy rõ, người Mỹ không sáng lập đạo. Nhưng người Mỹ theo Đạo Chúa. Vì Đấng đem Đạo từ trời đến, hiện đang ở trên trời chứ không phải quốc tịch ở Hoa-Kỳ. Nếu bảo rằng mỗi quốc gia đều có đạo riêng của quốc gia đó, thì nó đúng với ai hay tôn giáo nào không biết. Chứ còn Đạo Trời thì của chung cả thế giới quốc gia nào cũng phải có, người dân của bất kỳ quốc gia nào đó cũng phải tin. Như thế thì theo sự hiểu biết của một số người, chẳng lẽ Đạo Trời cũng có giới hạn hay sao? Phải chăng nếu ai theo đạo của người trong nước sáng lập ra thì được gọi là đạo nội địa. Còn ai ở trong nước mà theo một đạo nào đó ở ngoài nước thì được gọi là đạo ngoại quốc? Rồi Đạo Tin lành nếu bảo rằng Đạo của Mỹ, mà Mỹ thì truyền bá Đạo khắp nơi, thì có thể gọi là Đạo quốc tế được không?
Đạo Tin lành không phải của quốc tế, mà cũng chẳng phải của Hoa-Kỳ hay bất kỳ một quốc gia nào cả. Nhưng đó là Đạo của Đức Chúa Trời, Đấng từ trời đến Ngài là Đạo. Vì tổ phụ loài người đã phạm tội, cho nên bởi tình yêu thương vô hạn lượng, mà Ngài đã xuống thế hy sinh chiụ chết đền tội cho hết thảy mọi người để mở lại con đường sống, cho con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nếu ai tin rằng Chúa Cứu thế Giêxu là Đấng chết thay cho mình thì nhận được Đạo tức là Chúa, Ngài là con đường đi đến sự sống đời đời cho những người tin.
Đạo Tin Lành là một tin mừng cho trần thế đang sống trong sự tối tăm, linh hồn con người đang chờ đợi để đi đến chốn trầm luân đời-đời. Nhưng tình yêu thương của Chúa đã đem đến một ánh sáng lớn, sự sáng chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiếu trên một thế giới chết. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 2:10 ghi lại lời thiên sứ từ trời đến báo tin rằng: “ Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”
Sau hằng bao nhiêu thế kỷ, con người đã đi trong sự sai trái, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Đạo của Chúa đến; đem tiêu chuẩn sống cho con người. Tiêu chuẩn mực thước của Đạo Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời, nó không phải chỉ dành riêng cho một số người, mà tất cả mọi người, nếu muốn sống đời-đời trên trời với Chúa thì phải đi theo tiêu chuẩn đó.
Đức Chúa Trời đã khẳng định bằng lời phán được Thánh Kinh ghi lại trong sách Giăng 14:6 “ Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Hãy tin Chúa, vì người tin Chúa được Thánh Kinh gọi là người khôn ngoan. Trong Thánh Kinh sách Giop 28:28 Ông được Chúa Thánh Linh cảm động để thốt lên rằng:” Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan;Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.”
Thứ Hai: Tại Sao Đạo Tin Lành không ăn đồ cúng .
Muốn tìm kiếm sự sống là phải đi theo ý Chúa. ý Chúa và ý người thì hoàn toàn khác nhau. Ai đi theo ý Chúa thì sẽ lên thiên đàng, ai đi theo ý mình thì thiên đàng không có chỗ cho người đó. Vì Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7:21 đó là: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”
Dù muốn theo Chúa hay không, điều quan trọng chúng ta vẫn phải phân biệt được Đạo của Chúa và tôn giáo của người, vì nó hoàn toàn khác nhau, dễ nhận biết. Sự khác biệt mà người ta nhìn thấy rõ nhất, đó là người theo Chúa không thờ cúng ông bà, cũng như thần tượng và cũng không bao giờ ăn đồ cúng, bất kỳ đồ cúng cho ai. Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời theo y như ý muốn của Ngài mà thôi.
Người theo Đạo Chúa không ăn đồ cúng của bất kỳ một tôn giáo nào, điều đó không có nghĩa là coi thường hay khinh rẻ, hoặc có ý chia rẽ trong tôn giáo. Về phương diện tôn giáo: thì mỗi con người đều có quyền chọn cho mình một tôn giáo thích hợp và bày tỏ tấm lòng của mình một cách tự do với những gì tôn giáo mình đã dạy bảo. Người được tôn giáo dạy bảo thì cứ làm theo tiêu chuẩn của tôn giáo mình. Còn người theo Đạo Tin Lành thì cứ một mực giữ lấy tiêu chuẩn của Đạo là những Lời Đức Chúa Trời đã dạy cho. Chỉ có ai theo Chúa mà coi thường Lời Đức Chúa Trời và sự sống đời-đời của mình mới làm ngược lại cho đúng với các tôn giáo mà thôi!
Vấn đề không ăn đồ cúng, chẳng phải là một điều luật của giáo hội Tin Lành mà là “mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.” Cho nên đừng có vị lãnh đạo tinh thần nào nhân danh quyền hạn để cho tín hữu được phép ăn đồ cúng, hoặc đồ đã nấu cho đám giỗ còn ở trong nồi, rồi tuyên bố là để phù hợp với thế gian. Vậy chẳng khác nào người đó cho Lời Chúa đã lỗi thời rồi chăng? Chân lý của Đức Chúa Trời mãi-mãi không hề thay đổi. Chân lý không phải chỉ mới có, nhưng đã có từ lâu đời. Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Y-sơ-ra-ên một cách rất rõ ràng ở trong ThánhKinh sách Xuất-Ê-díp-tô-ký 34:15 “ Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng.“
Trong Thánh Kinh sách Ê-xê-chi-ên Lời Chúa cũng phán: “ Khi ta đã đem chúng nó vào đất mà ta đã thề ban cho chúng nó, bấy giờ chúng nó đã tìm thấy các gò cao và các cây rậm, mà dâng của lễ mình tại đó; chúng nó đã bày ra tại đó những của cúng chọc giận ta, cũng đã đặt tại đó những hương có mùi thơm, và đã làm lễ quán.” Khi Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian Ngài cũng đã xác định lại một cách nghiêm khắc được ghi trong Thánh Kinh sách Công-vụ 15:29 “ tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an!” Công vụ 21:25 : Thánh Phao-lô được cảm bởi Thánh Linh ông thốt lên rằng:“ Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: Là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm.”
Ai cũng đồng ý rằng: khi mình cúng kiến tổ tiên hay ông bà, thì nhìn chung điều đó bày tỏ tấm lòng đạo đức biết ơn những người đã có công sanh ra mình hay là biểu lộ tấm lòng biết ơn với những người có công đã khuất. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc, cũng chỉ vì chúng ta không hiểu thêm được những sự sâu xa trong thế giới vô hình, cho nên không thấy một sự thật vô cùng nguy hiểm của nó.
Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng con người và đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ, cũng là Đấng đã phạt Sa-tan, là kẻ cầm đầu ma qủi trên đất. Ngài đã phán rõ cho người theo Chúa biết rằng. Đồ cúng cho những người đã chết bất kỳ là ai, thì linh hồn những người đó không bao giờ có hiện diện để chứng cho người làm điều đó, mặc dù chúng ta nghĩ là tốt, nhưng đâu có ai hiểu được mưu mô của ma qủy? Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được bộ mặt thật của nó. Cho nên mỗi khi người ta cúng, thì ma qủy sẽ lợi dùng lòng tốt của những người không biết, cho nên nó hưởng điều đó, chứ ông bà ai đó hay những người đã chết không ai có thể về được đâu mà hy vọng. Trong Thánh kinh sách Truyền-đạo 12 : 7 Lời Chúa cho biết “Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” Chính vì lẽ đó mà Chúa cấm người tin Chúa không được ăn những gì mà ma qủy đã chiếm hữu. Vì người tin Chúa có Chúa ngự ở trong phần tâm linh.
Đó là lời dạy của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên con người, chứ không phải giáo hội Tin Lành nào dạy cả. Và điều này chỉ dành riêng cho người tín hữu chứ không ảnh hưởng gì đến người không theo Chúa trong mọi tôn giáo.Trong Thánh kinh sách ICô-rinh-tô 8:4 Lời Chúa cho biết: “ Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.”
Kể cả những người không theo Đạo Chúa nhưng có lòng kính thờ Trời cúng cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 10:20 “ Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ.”
Khi một người đã tin Chúa, thì huyết quyển năng vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã biến hoá và làm cho người đó sạch hết mọi tội lỗi, tấm lòng người đó đã được Chúa ngự trị, trở nên người thánh của Đức Chúa Trời, cho nên khi ăn đồ cúng thì con người trở nên ô uế. Đạo của Chúa không làm cho con người phân rẽ nhau. Nhưng gíup nhau để tìm hiểu những điều trong thế giới vô hình, mà có một số phương diện thuộc quyền lực tối tăm, người không tin Chúa không thể hiểu nổi, vì Sa-tan đã che đây một sự thật vô cùng kinh khủng, khiến chết hàng tỷ người hiện đang sống trên đất. Nhưng nếu ai muốn đi đúng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì Lời của Chúa sẽ soi sáng, và dẫn đường cho con người học biết về thế giới vô hình để con người tránh âm mưu thâm độc của Sa-tan mà thoát ra. Amen .
Servant Elijah Nghiem