5,099 views

Đầu Phục Chúa

        Bác sĩ Stowell tự thuật như sau. Trước kia tôi chỉ tin rằng: Đức Chúa Trời chẳng qua là một sản phẩm pha trộn của trí óc con người. Thế rồi một hôm trong một phòng thí nghiệm bệnh lý học, chúng tôi muốn khám phá xem cái gì xảy ra trong bộ óc con người-trong giai đoạn chuyển tiếp từ sự sống qua sự chết. Chúng tôi chọn một chị ung thư óc sắp chết, nhưng trí óc vẫn còn tươi tỉnh. Nhưng sự chết đang chờ đợi. Một dàn dụng cụ y học trang bị tối tân, và một máy thu thanh tinh vi khác; được kiểm tra diễn biến của bộ não. Đây là dàn máy tối tân  có công suốt 50 KW  để đo điện lực của một đài phát sóng truyền đi khắp thế giới.

       Vào những phút chót của đời mình. Thiếu phụ khởi sự  cầu nguyện và ca  ngơi Chúa, miệng bà phó thác đời sống mình trong tay Chúa bà thưa với Chúa rằng: Chúa ơi! Chúa đã dựng nên con, bây giờ con phó thác đời sống con trong tay Chúa. Chúa là Đấng sống động duy nhất. Ngài là Cha từ ái của con. Đấng con yêu và tôn thờ, con cảm tạ ơn Cha của con. Trong cơn đau đớn, con vẫn cảm tạ ơn Cha. Các bác sĩ thấy tầng số làn sóng  dâng lên kinh khủng. Họ hổ thẹn vì những suy nghĩ trước đây về Chúa. Người đàn bà vẫn cầu nguyện, các bác sĩ đứng đó đều khóc, họ không còn để ý vào đồng hồ nữa. Bỗng dưng đồng hồ báo động, họ quay lại thấy kim chỉ đến 500 Kk bên dương cực. Tức là lúc con người cầu nguyện cảm tạ Chúa sức mạnh của làn sóng trong người ấy đến với Chúa mạnh hơn 50 lần của một đài phát thanh trên toàn thế giới.

       Ông lại đem bộ máy này đến một bệnh nhân đang bị một tình trạng nan y chờ chết. Người này đang rủa sả Đức Chúa Trời. Thì họ thấy rõ ràng kim đồng hồ xuống tới 500 Kw âm độ.

       Sau thí nghiệm này, ông vào phòng quỳ gối xuống khóc lóc thưa với Chúa rằng: Vì con có tấm lòng chống nghịch với Ngài, nên con lúc nào cũng thấy lạnh lùng và cách xa với Chúa, lúc nào cũng muốn chống Chúa. Bây giờ, Chúa đã tỏ điều đó cho con thấy. Chúa ơi!  Con tin Ngài. Xin Ngài cho con được gần Ngài hơn. Ông thấy mình ấm lại. Niềm vui trào dâng bằng hai dòng nước mắt.

        Chúng ta biết rằng: Trong tất cả các ngôn ngữ của con người đều có chung một từ mà nó khó dùng nhất từ trước đến nay đó là chữ : ” Tôi.“  Chính cái tôi của con người đã làm cho con người tự cao tự đại, lên mình kiêu ngạo, chọc giận Đức Chúa Trời. Chính cái tôi của con người khi phản bội Đức Chúa Trời, họ lầm tưởng rằng, chính họ đang  làm khó cho Ngài. Nhưng điều đau buồn nhất, là họ đang làm khó, làm khổ chính mình mà không hề biết gì cả! Chính cái “tôi” của con người, mà nhiều người đã quay mặt với Chúa để lui đi đức tin mình. Nhưng cũng chính cái “tôi” của tôi đã giết chết linh hồn tôi, và rồi, tôi cũng chính là thủ phạm đã làm hại chính đời sống tôi. Cho nên hỏa gục đang chờ đợi tôi!

          Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Nếu con người chúng ta không tự hiện hữu, thì mọi thứ xung quanh ta cũng phải có sự xuất xứ của nó chứ ? Vậy thì, nếu không phải từ nơi Đức Chúa Trời, thì từ đâu mà có được? Vậy, tại sao mọi người đang hiện hữu trong mọi tôn giáo lại không thể nhìn biết Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên  98:4 Lời Chúa phán: “ Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen.”

           Đa số con người chúng ta, có thể nhìn thấy tất cả mọi sự trong thế giới vật chất, và đem lòng ao ước. Nhưng lại không thấy mọi phước lành trong thế giới tâm linh để đón nhận. Vì con người chỉ thấy đời này chứ không thấy đời sau, cho nên không thấy được Đức Chúa Trời. Chính lúc con người không thấy Chúa, thì sự nhận thức của con người hướng về điều bất lợi và bất hạnh về  cho mình, nhưng cứ tưởng đó là những điều có lợi, có phước. Cũng vậy, khi con người không có sự dẫn dắt của Chúa, thì hướng về sự tới tăm. Chọn được điều sai thì mừng, nhưng khi điều tốt đến thì bực bội. Thật là khó hiểu.

Câu chuyện :

          Masailim là người rất thông minh và siêng năng bằng nghị lực và tài năng riêng. Từ một vị trí thấp hèn được nâng lên vị trí cao của nước pháp. Ông có vóc dáng uy nghi, cử chỉ văn nhã, học vấn uyên bác, khẩu tài lại xuất chúng, rất được mọi người tín nhiệm.

         Ông sanh năm 1692 tại một địa phương thuộc nước pháp. Từ chức vệ sĩ, thăng lên nắm toàn quyền nước pháp. Ông rất giàu có, không thiếu thốn gì hết. Nhưng rồi tự nhiên ông phát bệnh. Bác sĩ báo cho ông biết, là hai tháng nũa sẽ chết.

       Một ngày kia, người ta thấy ông mặc đồ ngủ, đầu đội kết. Tay chỉ vào những tấm tranh đắt tiền rồi nói rằng: “ Bây giờ ta đành phải bỏ lại những thứ nầy sao?” Người ta nghe ông òa lên khóc và than rằng: Ôi! Tôi nghiệp thân tôi. Linh hồn tôi bây giờ ra sao? sẽ đi đâu!

         Đức Chúa Trời dựng nên con người, đâu phải để cho con người đau khổ, buồn bã. Nhưng con người muốn điều đó. Phải chi ai cũng biết mình là loài người bất toàn bất khiết. Ra đời không có gì. Qua đời chẳng đem theo gì, mà biết bám lấy Đức Chúa Trời và đặt lòng tin tuyệt đối nơi Ngài thì phước hạnh biết bao. Trong Thánh Kinh Sách Sáng-thế-ký 1:1  Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nhưng tại sao chỉ có số ít người biết đến Đức Chúa Trời để cảm tạ ơn Ngài. Số còn lại đã không tin Đức Chúa Trời, nhưng lại chấp nhận những thần mà mình không hề có sự hiểu biết, rồi đem lòng  cảm tạ và thờ lạy, thì đây là một sự bất hạnh cho con người. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 118:1 Lời Chúa phán:  “ Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;  sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Câu chuyện :

         Một thương gia ở Ấn độ, một ngày kia gặp một Giáo sỹ Tin lành ông hỏi:  Vẻ mặt ông thoa cái gì mà cứ thấy ông tươi tỉnh và vui vẻ? Vị Giáo sỹ trả lời: Thưa ông: tôi đơn giản lắm, không thoa cái gì cả. Ông bảo: Không, tôi nói thật, không những ông có cái điều lạ đó mà tất cả những người Tin lành ở ngoài phố đều cũng giống như vậy. Nói đến đây thì vị giáo sỹ đã hiểu và trả lời. Vâng thưa ông: nhưng chúng tôi không thoa ở ngoài, nhưng mà thoa ở trong, rồi nó ngấm ra ngoài thưa ông.

       Chúng ta đang sống trong một thế giới, mà vô số nỗi buồn mỗi ngày đang tràn ngập trong đời sống con người. Nhưng nếu ngày nào nhịp đập của con tim vẫn còn đều đặn. Con mắt còn mở để thấy tất cả mọi sự tạo dựng từ nơi Đức Chúa Trời. Thì hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi sự Ngài ban cho. Người Cơ Đốc không những cảm tạ Chúa và biết ơn Ngài trong Hội Thánh. Nhưng còn cảm tạ Chúa ở khắp mọi nơi trên thế gian này nữa. Trong Thánh kinh sách Thi-thiên  75:1 tác giả cảm bởi Thánh Linh đã thốit lên rằng: “ Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa. Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.” Và trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 79:13 tác giả bàt tỏ tấm lòng biết ơn mình với Chúa: “ Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.” Nguyện Chúa cho những người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, tìm đọc Lời Chúa, để biết Chúa, tin Chúa , thờ phương và cảm tạ  Chúa, cũng như ngợi khen Ngài trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem