Đề tài
Đức Chúa Trời Hy Vọng
Kinh Thánh : Phi Líp 3 : 17 Thánh Phao lô đã được cảm bởi Thánh linh mà thốt lên rằng : “ Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”
Qúy vị thân mến.
Phải thật tình để chúng ta nói lên một điều đó là: Cho dù chúng ta có thu gom được cho mình bao nhiêu tài sản trong cuộc đời, thì cũng không bao giờ chúng ta cho là đủ cả. Cái sự cuốn hút của vật chất nó đem đến cho chúng một quyết định đó là: Càng có, chúng ta càng muốn có thêm.
Henry Kissinger, cưụ Bộ trưởng ngoaị giao Hoa-Kỳ có viết.” Đối với người Mỹ, tha thiết muốn được một điều gì đó mà không có được, thì đó là bi kịch. Nhưng nhiều người phải học rằng: Có lẽ bi kịch tồi tệ nhất, chính là tha thiết muốn một điều gì đó, sở hữu được nó rồi lại thấy nó trống rỗng.”
Có thể bạn đang lạc mất sự hy vọng của Đức Chúa Trời đối với bạn. Bạn có biết rằng: Chúng ta đang sống ở trong một thế giới tạm bợ này. Điều chúng ta cần không phải là có tất cả những gì thế giới này có, để lấp đầy sự ước muốn vô cớ của mình. Mà chúng ta phải có những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có đó là gì? Đó là bạn phải để cho Đức Chúa Trời có sự hy vọng về bạn. Và nếu Đức Chúa Trời không có sự hy vọng gì về bạn, có nghĩa là linh hồn bạn đã nằm ngoài sự bảo vệ củaĐức Chúa Trời.
Bạn đừng đứng về phương diện tôn giáo. Vì đứng trên phương diện tôn giáo bạn sẽ không thể tìm ra một điều quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn nói với bạn. Có thể bạn tạm gác lại tất cả, để trở về với lời phán của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh kinh sách Tin lành Giăng 3 : 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế gian nên đã ban con một của Ngài ,hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.“ Vậy nên tôi muốn hỏi bạn: Qua lời Đức Chúa Trời, thì bạn có cảm thấy đang cần có một sự hy vọng thật để thoát khỏi sự chết đời-đời nơi hỏa ngục đời-sau không? Theo tôi nghĩ, Không những bạn muốn có sự trông câỵ nơi Đức Chúa Trời về điều đó. Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời cũng có sự hy vọng nơi con người, là sẽ sớm nhận ra lẽ thật để quay trở về với Đức Chúa Trời. Vì Ngài muốn con người do chính Ngài dựng nên, được sống với Ngài trong thế giới đời tạm này và đời-đời nơi đời sau nữa. Thế thì bạn có bằng lòng cho Đức Chúa Trời có cơ hội gặp bạn trong đời này và đời-đời nơi đời sau không? Nếu bạn trả lời không? Thì có nghĩa là hiện nay bạn đã suy nghĩ kỹ càng để quyết định rằng: Không cần sống với Đức Chúa Trời trên thiên đàng chứ? Tại sao? Nếu bạn không chiụ tin Chúa để có sự trông cậy sống. Và bạn cũng không bằng lòng cho Đức Chúa Trời gặp bạn nơi thiên đàng đời sau. Thế thì hiện nay, bạn đang đặt sự trông cậy vào ai? Người đó có sự liên hệ về thuộc thể và tâm linh với bạn như thế nào? Đã ban cho bạn trong cuộc đời điều gì là qúi nhất? Và bạn muốn đời sau sẽ ở đâu với người đó? Chắc-chắn là bạn sẽ trả lời là không biết chứ?
Còn nếu bạn bằng lòng tin nhận Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, thì bạn sẽ nhận được sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau, ngay trong đời này. Thế thì bạn có muốn nhận điều phước hạnh mà trong tất cả các tôn giáo không hề có không? Bạn có thể xem lại. Vì đây là một vấn đề tối quan trọng cho cuộc đời bạn. Theo tôi nghĩ, có thể đây là lần đầu tiên bạn nghe tôi nói là Đức Chúa Trời muốn có hy vọng nơi con người. Vì trước kia bạn thường nghe con người đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời, hình như điều đó mới gọi là đúng chứ? Vâng, nó có thể mới mẻ hơn cho bạn, nhưng thực tế là thế đó!
Bạn có biết rằng, khi Đức Chúa Trời dựng nên một người, thì cuộc đời của người đó- là một chuỗi sự hy vọng của Đức Chúa Trời không? Chính vì lẽ đó khi A-đam và E-va tổ phụ loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã giết con thú, lấy da làm quần áo mặc cho, để làm hình bóng về sự cứu chuộc cho con người mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến trong thân thể con người để chiụ chết thay cho nhân loại. Và trong tuyển dân Y-sơ-ra-ên, khi họ sa vào sự thất bại, họ kêu cầu – Đức Chúa Trời lại tha tội cho họ, và hướng dẫn họ thoát ra . Vì con người mà Đức Chúa Trời dựng nên không phải là mai một, mà là đời-đời. Cho nên Ngài muốn con người sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải hiểu rằng: Không những con người có thân thể, nhưng mà có linh hồn nữa. Muốn gìn giữ cho linh hồn có sự sống để được tồn tại mãi-mãi, con người phải nhận được sự cứu chuộc từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để nó không bao giờ hư mất. Sự sống đời-đời đó là tin vào sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình. Đấng đã bằng lòng hy sinh cho bạn một cách nhưng không. Nhưng nếu bạn không tin vào sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính bạn, mà bạn tin rằng, linh hồn bạn vẫn đang sống thì thực sự điều đó không bao giờ có thật- thưa bạn. Bạn hãy hình dung đến những đồ vật được bán tại Hoa Kỳ này. Bất kỳ món gì khi thương lượng xong, họ cũng đề nghị bạn mua bảo hiểm cho nó. Bạn không ngần ngại điều đó, vì bạn hy vọng nơi bảo hiểm là nền tảng hy vọng cho món đồ được tồn tại lâu dài.
Có những món đồ bạn đã bằng lòng mua bảo hiểm suốt đời cho nó. Điều đó là tốt lắm. Nhưng bạn có phát hiện được một vài trường hợp trên thực tế đã xảy ra không? Vì sau khi mua bảo hiểm cho món đồ xong, chẳng bao lâu, món đồ xử dụng chưa hư, thì công ty chế tạo ra nó đã bị phá sản rồi. Mà một khi công ty bị phá sản thì món đồ đó ai sẽ đứng ra bảo hành tiếp tục cho nó? Chắc-chắn là nó cũng sẽ đi theo công ty sản xuất luôn chứ?
Trên phương diện vật chất. Khi bạn đem tiền ra mua một món hàng, bạn muốn công ty sản xuất món hàng đó phải gắn liền trách nhiệm với bảo hiểm mà bạn đã mua. Chính vì lẽ đó mà bạn có nền tảng để yên tâm rằng: Món đồ đó sẽ hiện diện mãi-mãi trong gia đình bạn. Một món đồ chỉ với một giá trị nhỏ nhưng bạn đã biết cách lo, để cho nó tồn tại. Thế thì về phần tâm linh, mà Đức Chúa Trời đã cho biết: “ Một linh hồn qúi hơn cả thế gian này.“ Thì bạn bảo hiểm cho nó bằng cách nào để nó đừng bị hư mất ?
Nếu bạn đang ở trong một tôn giáo nào đó, thì bạn sẽ trả lời rằng: Tôi đặt linh hồn tôi vào trong tôn giáo của tôi. Và kể từ đó bạn đã có quyền hy vọng về sự sống đời-đời của mình ở nơi tôn giáo chứ? Nhưng bạn ơi! Bạn có nhận ra được rằng: Bạn đang còn đó. Mà người sáng lập ra tôn giáo mà bạn đang theo đã chết lâu rồi, thì bạn nghĩ rằng ai sẽ chiụ trách nhiệm cho bạn?
Hơn nữa, đã có một lần nào bạn thử mua một món đồ được sản xuất từ công ty này. Nhưng bạn muốn đem nó qua một công ty sản suất loại khác để mua bảo hiểm cho nó, mà được công ty đó đồng ý bán cho bạn không Chắc-chắn là không chứ? Vì chẳng có ai là người mà lại không có trình độ để hiểu biết về điều sơ học đó cả. Thế thì về phương diện tâm linh bạn nghĩ thế nào? Có nhiều người lầm lẫn ở chỗ này. Vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên. Chỉ duy nhất một mình Ngài là Đấng có thẩm quyền để bảo đảm linh hồn cho con người. Bằng cách là ban tặng không cho con người món quà cao quí, đó là sự chết và sự phục sinh kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn không đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận bảo hiểm đó. Thì ngoài Ngài ra, ai cũng là con người, ai cũng cầm bảo hiểm cho linh hồn mình. Thì ai lấy quyền gì để bảo hiểm linh hồn cho ai?
Chắc bạn biết rõ rằng: Trong một thế giới mà tất cả mọi người trong chúng ta không thể luôn-luôn đặt sự trông cậy vào việc bảo hành đồ dùng, thì làm sao ai có đủ tư cách để bảo hành cho phần linh hồn của chính bạn được? Dẫu vậy, khi bạn biết được sự giá trị của linh hồn. Thì ThượĐức Chúa Trời là Đấng hằng sống, luôn ban cho mỗi chúng ta những lời hứa vô cùng quan trọng, được trải dài suốt trong Thánh kinh. Lời bảo đảm của Đức Chúa Trời không những dẫn dắt bạn đi trong suốt khoảng đường còn lại trong đời này, mà sau khi bạn rời khỏi một thế giới đầy đau khổ, bạn sẽ được Ngài tiếp đón một cách vui mừng để bước vào trong sự sống vĩnh cửu đời-đời nơi thiên đàng đời sau nữa.
Trong Thánh kinh sách Phục truyền-luật lệ-Ký 31 Lời Chúa phán: “ Đức Giê-Hô-va sẽ ở cùng ngươi, Ngài sẽ không lìa khỏi ngươi, không bỏ ngươi đâu; chớ sợ và chớ kinh khủng.“ Lời hứa này được lặp lại trong thời kỳ Tân ước; được ghi trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 13 : 5-6 “ Chớ tham tiền, hãy lấy những điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu , chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi: Tôi không sợ chi hết.“
Bạn cứ tìm xem hết thảy trong mọi tôn giáo có ai dám hứa điều nào với tín đồ mình không? Và nếu có hứa bạn có tin không? Thiết tưởng, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống mới có quyền phán lời đó cho những kẻ đặt lòng tin nơi Ngài, từ nay cho đến đời-đời.
Qúy vị thân mến.
Nếu trở về thời kỳ đầu tiên khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Ngài đã chuẩn bị cho loài người một môi trường sống đầy đủ, và đặt sự hy vọng nơi loài người. Như trong Sáng-thế-ký đoạn 1: 26 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.“
Qua những câu Thánh kinh tôi vừa đọc. Bạn đã thấy được sự hy vọng mà Đức Chúa Trời đặt ngay trên đời sống của loài người, trong đó có mỗi chúng ta. Bây giờ bạn muốn thấy sự hy vọng của Đức Chúa Trời nơi chúng ta là gì rồi chứ? Nó có quan trọng hay không? Và trách nhiệm của chúng ta là phải làm gì để đáp ứng đúng với điều mà Đức Chúa Trời đang hy vọng?
Có một điều dễ hiểu nhất: Đó là bạn phải nhìn thấy sự hy vọng của bạn, nơi đứa con mình sanh ra, thì bạn sẽ hiểu và thông cảm cho sự hy vọng của Đức Chúa Trời ở nơi chính bạn. Chắc chắn một điều, là bất kỳ một bậc cha mẹ nào khi sanh con ra đều có sự hy vọng nơi nó, ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Người Việt-nam của chúng ta khi lập gia đình sanh ra nhiều con cái thì vui lắm, họ cho đó là phước hạnh, vì đông con nhiều cháu. Ngoài sự hãnh diện, họ còn hy vọng tràn đầy nơi những đứa con của họ. Bởi thế cho nên ca dao việt nam cũng có câu:“ trẻ thì cậy cha, đến khi già thì cây con.“ Sự hy vọng của tất cả những bậc cha mẹ là như thế. Nhưng bạn cứ thử nghĩ. Những đứa con bạn sanh ra, đứa nào mà bạn không thể nhận được sự hy vọng theo như ý bạn muốn, thì bạn buồn lắm. Khi nuôi nấng bạn dồn hết những gì có thể được cho nó, không hề tính toán, nhưng khi nó lớn khôn làm ra được tiền rồi, lại thường hay tính toán với mình. Tục ngữ ca dao có câu: “ Mẹ nuôi con như biển trời lai láng, con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày.“ Bạn thấy có buồn không?
Thế thì bạn nghĩ gì? Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người và Ngài đặt sự hy vọng vào mỗi người. Ban cho họ một tình yêu thương vô hạn vô lượng, cung cấp cho con người đủ thứ các của ngon vật lạ, con người muốn dùng nó cách nào tùy theo ý muốn. Nhưng rồi con người lại lấy của Đức Chúa Trời ban, đem dâng, cúng cho thần khác Chẳng màng gì đến sự ban cho của Đức Chúa Trời mà cảm tạ Ngài. Thế thì bạn thấy thế nào? Nếu bạn đau buồn với một đứa con hư, nó chỉ có giới hạn thôi, nhưng Đức Chúa Trời thương tiếc linh hồn con người là vô hạn.
Hơn nữa, con cái mình sanh ra, khi nó lớn lên, nó muốn sống riêng, xa cách mình, mình cảm thấy buồn và cô đơn. Mình muốn nó ở chung với mình mãi-mãi chứ? Nhưng nó lại không thích, bởi khi mình già nua đi rồi, con người mình không còn lanh lẹ và tỉnh táo như xưa, sẽ gây cho nó nhiều phiền phức. Cho nên nhà dưỡng lão là nơi chốn tươnglai của những người già!
Nhưng Đức Chúa Trời đối với chúng ta thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài hứa trong Thánh kinh sách tiên tri Ê-sai 46 :4 rằng : “ Cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.“ Rồi sau khi được Đức Chúa Trời gọi về, thì Ngài lại hứa rằng:“ ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Thế thì chúng ta biết buồn khi con cái sống xa chúng ta . Nhưng khi Đức Chúa Trời muốn sống trong chúng ta, thì tại sao chúng ta lại khước từ? Chúng ta trả lời vấn đề này với Đức Chúa Trời như thế nào?
Nếu bạn đã mất hy vọng nơi đứa con mình sanh ra, và đau khổ như thế nào. Thì Đức Chúa Trời cũng rất thương tiếc linh hồn một người hơn thế nữa! Rồi Bạn cũng thường trách những đứa con của mình, là không học hành để sau này tìm kiếm cho mình một điạ vị trong xã hội để mà tiến thân, sau khi bước vào ngưỡng của hôn nhân. Thế thì nói về vấn đề thuộc linh,Đức Chúa Trời cũng đang trách bạn là người không chiụ tìm kiếm cho mình một sự sống đời-đời để vui mừng trong tương lai đời sau. Khi mà Đức Chúa Trời kết thúc chương trình trên đời sống bạn, để bước vào ngưỡng cửa của thế giới đời- đời.
Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 15 : 19 Lời Chúa phán với những người tin Chúa rằng: “ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này thôi ,thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.“
Nếu chỉ trông cậy Đấng Christ về đời này thôi- thì được gì? Phải chăng chỉ cần cầu nguyện với Đấng Christ để được ban cho sự giàu có về đời này? Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 1 : 10 Lời Chúa phán:“ Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.”
Trong Thánh kinh sách I Phi-e-rơ 1 : 23 Lời Chúa cũng phán : “ Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì, mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng.”
Trong sự ngắn ngủi của đời người. Ai nấy cũng đã thấm nhuần nhiều điều đau khổ. Nhưng nếu con người không có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, và không cho Đức Chúa Trời có sự hy vọng nơi chính mình, thì chắc-chắn trong tương lai con người sẽ khổ hơn. Đó là một nỗi đau khổ vô tận mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả hết được. Thế thì tại sao trong Lời của Đức Chúa Trời có biết bao nhiêu lời hứa về sự hy vọng cho con người, mà con người không chạy đến với Đức Chúa Trời để nắm lấy lời hứa đó? Chính vì thế mà khi con người càng chạy xa Đức Chúa Trời bao nhiêu, con người càng cảm thấy cô đơn, và cuộc sống phải gánh chiụ nhiều đớn đau khốn khổ bấy nhiêu. Rồi cũng chính từ đó, con người sa vào hết đau buồn này đến đau buồn khác, mà không thể thoát ra được. Cho đến khi nào con người quay trở về với Đấng dựng nên mình, thì mới thật sự thức tỉnh để nhìn thấy nghĩa của cuộc đời.
Đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, dẫu rằng con người xác thịt này vẫn phải già nua rồi qua đi rồi chết. Nhưng Lời Đức Chúa Trời Phán trong Thánh kinh sách Phi-líp 3 : 20 : “ Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có, để phục muôn vật.” Amen