Công Bố Phúc Âm
Đề Tài
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta
I/ Có Chúa Hạnh Phúc Nhất Trần Gian.
Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 1: 23 Lời Chúa chép: “ Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”
Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi: Giả sử, nếu có một đội quân trang bị vũ khí tối tân, được huấn luyện đặc biệt để ở với chúng ta, hầu bảo vệ chúng ta, thì chúng ta có bình an hơn- là Đức Chúa Trời không mang súng, mà ở với chúng ta không? Chắc-chắn là không chứ? Bởi vì loài người mà bảo vệ loài người thì có gì đáng tin cậy đâu. Tổng thống Kennedy đã có biết bao nhiêu người mang súng bảo vệ, biết bao cảnh sát chìm-nổi bao quanh, nhưng sao vẫn bị ám sát? Vì con người hữu hạn mà, làm sao có thể thấy được điều gì sắp xảy đến cho mình hay cho người! Đó chẳng qua chỉ là cách tổ chức phải có để bảo vệ yếu nhân thôi. Còn trên thực tế thì chúng ta thấy gì? Những người bảo vệ yếu nhân chẳng qua là những người được chọn lựa, được huấn luyện, để biết cách đem thân chết thay cho lãnh đạo, khi có sự cố xảy đến! Dầu như thế, nhưng khi đã rơi vào kế hoạch, thì lãnh đạo nào đó cũng khó thể thoát, một khi hình ảnh đã lọt vào tầm ngắm của kẻ thù.
Chúng ta không có người lính nào bảo vệ, nhưng sao ác thần Sa-tan không dám ám sát chúng ta? Vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta bằng quyền năng vô hạn của Ngài. Chúng nên hiểu rằng: Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng tạo dựng và -tể trị vũ trụ cũng như loài người, cùng các thần dữ trên trời cũng như dưới đất.
Trong Thánh Kinh sách Gióp đoạn 1 Lời Chúa cho chúng ta biết rằng: Ông Gióp là người giàu có, yêu mến Chúa. Sa-tan rất muốn cướp mạng sống Gióp. Vì nó rất khó chịu khi nhìn thấy một người nào đó yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng tự nó không dám ra tay, nó phải xin Đức Chúa Trời cho phép nó. Vì nó lấy cớ nói rằng: Nếu Đức Chúa Trời cho phép nó hại Gióp, thì Gióp sẽ bỏ Chúa ngay. Nhưng Đức Chúa Trời biết lòng yêu mến Chúa của Gióp, nên Ngài cho phép Sa-tan hành động, để cho Sa-tan biết Gióp là người có tấm lòng trung thành, trung tín với Đức Chúa Trời-đến nỗi nó không thể ngờ được. Nhưng Chúa cấm không ác thần Sa-tan không được đụng đến thân thể Gióp. Điều đó chứng tỏ rằng, Đức Chúa Trời cầm quyền trên Sa-tan. Cho nên, Sa-tan không phải là loại ác thần vô hạn, mà là hữu hạn đối với Đức Chúa Trời.
Khi nói đến hình ảnh một người yêu mến Chúa thật sự như Gióp, đã lọt vào tầm mắt của Sa-tan, nên bắt buộc nó phải tìm mọi cách, xin Đức Chúa trời cho nó tra tay vào để lung lạc niềm tin, biết đâu Gióp sẽ thay đổi tấm lòng ông với Chúa chăng. Còn nếu Gióp vẫn một mực trung tín thì nó cũng đâu mất mát gì? Có thể khi bạn đọc những hàng chữ này, mà bạn là người tự cho mình là có tấm lòng trung tín với Chúa ngang hàng như ông Gióp, thì bạn sợ sẽ có ngày Sa-tan cũng xin Chúa cho tra tay vào bạn chăng? Tôi khuyên bạn đừng sợ điều đó. Tôi cũng không dám nghĩ là; ngoài ông Gióp ra, sẽ không ai tìm được them một người đó có tấm lòng yêu mến Chúa giống như ông! Nhưng tôi chỉ muốn nói là bạn đừng sợ có ngày giống như ông Gióp! Vì nếu bạn tin là bạn đang là người có tấm lòng yêu mến Chúa như Gióp, thì tên bạn cũng đã có trong Thánh Kinh rồi!
Khi nói về Hội Thánh. Sa-tan biết chúng ta thuộc về Chúa, lại có tấm lòng yêu mến Chúa, nó rất sợ chúng ta. Vì những người yếm Chúa, thì luôn có tấm lòng hầu việc Chúa, làm lung lay công việc của Sa-tan. Nhưng nó không dám làm gì chúng ta, vì Chúa Giê-xu phán trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 28: 20b “Và này ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Đây là một lời hứa độc nhất vô nhị, mà chỉ có Chúa mới dám hứa với những người tin Ngài. Tại sao thế? Vì chúng ta tin Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên chúng ta có sống tới bao nhiêu tuổi-và người tin Chúa có sống tới tận thế đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vẫn sống ở trong chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta gọi Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Còn bất kỳ niềm tin nào ngoài Chúa, cũng rất là đáng sợ. Bởi đối tượng của người tin đã chết. Vậy làm sao có sự hy vọng gì ở đời này và đời sau? Cho nên, trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 23: 4 “ Vua Đa-vít đã biết rõ có Chúa ở với mình, nên ông được Đức Thánh Linh cảm động để nói rằng: “ Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” Đây là một diễm phúc vô tận mà Chúa đã ban cho chúng ta, mà chỉ đặc biệt cho chúng ta là những kẻ tin Ngài biết rõ là Ngài đang ở với chúng ta mà thôi. Nhưng còn những người khác chưa tin, thì Chúa cũng đang chờ đợi họ quay về với Chúa để Chúa cũng ở trong họ, và tỏ cho họ biết là Chúa cũng đang ở với họ, như ở với chúng ta vậy.”
II/ Có Điều Gì Đáng sợ nhất, mà người tin Chúa không hề sợ?
Có hai điều mà chúng ta phải được nhắc đến như sau đây:
1/ Tận thế.
Ai cũng sợ tận thế, nhưng người tin Chúa Giê-xu không sợ tận thế. Vì tận thế đến là ngày vui mừng của những người tin Chúa Giê-xu. Vì đó là ngày mà Chúa kêu những người tin Chúa đã chết nằm trong mồ mả sống lại trước hết, kế đến là những người sống còn ở lại, để cùng nhau được cất lên trên không trung gặp Chúa. Vì đó là ngày mà Chúa Giê-xu đến để cất Hội Thánh Ngài ra khỏi thế gian. Nhưng không phải là cất tất cả mọi người trong Hội Thánh, mà trong đó có cả những người yếu đuối, sa sút, nguội lạnh, không lắng nghe lời Ngài dạy, làm những điều Chúa cấm, và không làm những điều Chúa muốn. Nhưng Ngài chỉ cất những người có tấm lòng yêu mến Chúa thật sự, làm theo lời Chúa, và trung thành với Ngài trong niềm tin một cách sốt sắng bất cứ ở trong hoàn cảnh như thế nào. Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 “ Lời Chúa phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Tôi nghĩ rằng: Nếu ngay bây giờ, khi mà bạn đọc được bài giảng này, mà ăn năn sự yếu đuối mình với Chúa ngay tức khắc, thì Chúa Giê-xu đến chúng ta sẽ lên thiên đàng hết, đó là điều chắc-chắn. Nhưng giả sử, nếu ăn năn ngay bây giờ, mà tuần tới Chúa mới đến, thì tôi cũng không dám bảo đảm cho bạn đâu. Vì tôi không biết một tuần lễ trôi qua, lòng bạn với Chúa thế nào. Nhưng bạn chớ coi thường, mà phải quyết tâm rằng: Dù cuộc sống đời này có ra thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đời tạm thôi. Cứ bám lấy Chúa để có sự hy vọng tuyệt đối, hầu hưởng thiên đàng đời-đời vui vẻ nơi đời sau mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị: Mỗi người trong chúng ta có tin rằng-mình đã có tên trong sách sự sống đời-đời ở trên thiên đàng không? Nếu ai trả lời có, thì những ngày còn sống trên đất, người ấy sẽ làm gì?
Khi tận thế đến, chúng ta không còn nghĩ đến chứng đạo, hay gởi thư tiếp tục mời người này, người kia nữa, cũng chẳng cần đến nhà thờ ngày Chúa nhật nữa. Lúc đó là chấm dứt hết tất cả mọi chương trình và kế hoạch, cùng mọi việc làm trên đất. Nhưng chúng ta không biết khi nào Chúa đến. Vậy mỗi người chúng ta phải chạy đua trong công tác cứu người, để hoàn thành công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa cho biết “ Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Chúng ta cứ an tâm truyền giảng Tin lành để cứu tội nhân, đó là sứ mang chung của tất cả mọi người tin. Chúng ta có Chúa. Chúa ở với chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc đó. Cho nên, chúng ta không còn lý do gì để sợ hãi trong bất cứ tình huống nào, hay hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy trong Thánh Kinh sách Cô-lô-se 3: 23 “ Làm việc gì hãy hết lòng mà làm. Như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.” Chúng ta không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta đã có Chúa, cánh cửa thiên đàng luôn mở để chào đón chúng ta. Và Chúa là Đấng chúng ta hầu việc, sẵn sàng dành những điều tốt nhất cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn sống trong đời tạm này.
2/ Bước vào Thế Giới đời-đời.
Chúng ta nghĩ gì? Nếu một khi đi ra khỏi nhà- mà đánh mất chìa khóa, thì khi về chúng ta có mở được cửa không? Chắc-chắn là không chứ? Vậy chúng ta có biết hậu qu3a trước mắt mình phải đón nhận là gì không? Nếu mùa Đông, thì bị lạnh cóng chân tay có thể chết, nếu mùa hè, thì đổ mồ hôi khắp cơ thể- có thể bị bệnh. Vậy có buồn không? Về phương diện tâm linh cũng vậy. Nếu chúng ta tin Chúa rồi, mà trên đường về thiên đàng đánh mất niềm tin nơi Chúa, thì chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu qủa như thế nào? Chúng ta sẽ không hề hy vọng được bước vào thiên đàng, mà phải bước vào trong sự tối tăm, xa cách mặt Chúa vĩnh viễn! Đó không phải là điều Chúa muốn. Nhưng mà do ai đó quyết định thay đổi niềm tin! Cho nên người tin Chúa Giê-xu mà không giữ được tấm lòng trung tín của mình, có nghĩa là quay gót chối bỏ Chúa. Vậy thì người khước từ niềm tin nơi Chúa Giê-xu làm sao có hy vọng lên thiên đàng đời sau?
Chúng ta đừng quên rằng: mọi thứ thuộc đời tạm này sẽ luôn-luôn thay đổi. Nhưng niềm tin nơi Đấng sống đời-đời phải được bảo vệ và duy trì một cách trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng. Muốn duy trì đức tin, chúng ta không thể đặt mình trong một thế giới riêng, cô lập đời sống cá nhân mình để hủy hoại niềm tin. Nhưng phải sống chung trong Hội Thánh để chúng ta cùng gắn bó, khuyên bảo, khích lệ, an ủi, và yêu thương. Sát cánh với nhau, cùng nhau làm việc Chúa, cùng nhau bảo vệ và giữ vững niềm tin cho nhau đến cuối cùng cuộc đời. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 2: 10 c Lời Chúa Giê-xu phán: “ Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống.”
III/ Hiện Nay Có Chúa Ở Với Tôi Không?
Thiết tưởng chúng ta phải đặt một câu hỏi tối quan trọng cho chính mình đó là: Tôi có bằng lòng cho Chúa ngự trong đời sống tôi không? Vì có người sợ Chúa ngự ở trong đời sống mình, làm mình khó yếu đuối, toan tính gì Chúa cũng biết hết, nên sợ bị tiết lộ bí mật cá nhân. Cho nên mời Chúa đi ra để chính mình làm chủ mình! Chúng ta thử nghĩ: Bất kỳ cha mẹ nào có con lớn, hay thành tài, cũng đều muốn ở chung với con- để được con quan tâm, chăm sóc, và có miếng ăn mỗi ngày trong tuổi già nua- mà mình không thể tự lo. Đó chính là cơ hội dành cho những người con, người cháu tỏ lòng hiếu thảo, để nhận được sự ban phước dư dật của Chúa mà nhiều người không hề biết.
Trên thực tế, không có đứa con nào tốt bụng, muốn lo cho cha mẹ, mà cha mẹ cứ một mực đòi dọn ra để sa vào sự cô đơn, khốn khó bao giờ! Cũng có nhiều con cái thấy cha mẹ già, sống chung trong gia đình thì cảm thấy mất tự do, đụng đâu hư đó nên bực bội, luôn tìm cách cho cha mẹ đi ra khỏi gia đình mình cho đỡ phiền. Đây là điều đau buồn nhất- mà Chúa đã dạy trong Thánh Kinh sách Phục truyền 5: 16 “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Sống lâu là điều khó nhất, nằm ngoài tầm tay của con người. Ai cũng muốn sống lâu, không ai dại gì muốn chết sớm. Nhưng sống lâu không phải do dùng nhiều dược thảo quảng cáo trên TV, hay là ngậm nhiều sâm Đại Hàn. Mà phải hiếu kính cha mẹ mình. Tục ngữ ca dao có câu: “ Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây.”
Bây giờ chúng ta bàn đến phương diện tâm linh. Về phương diện tâm linh- thì Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, Ngài không bao giờ già, cũng chẳng đau ốm, hay bệnh tật như con người bất toàn hữu hạn. Nhưng ngược lại, về phía chúng ta thì luôn có chiều hướng đi về sự già nua, bệnh tật-rồi chết. Chính vì lẽ đó, nên Đức Chúa Trời muốn ở trong chúng ta để yêu thương, chăm sóc, hướng dẫn và an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Đức Chúa Trời không hề làm phiền chúng ta. Đức Chúa Trời không hề làm hao tiền tốn của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín-không hề có điều gì giả dối làm thiệt hại chúng ta. Ngài luôn yêu thương chúng ta với một tình yêu thiêng liêng cao qúi mà thế gian này không hề có. Trong Thánh Kinh sách Giăng 13: 1 c Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Như vậy thì tại sao chúng ta không biết giữ Chúa trong đời sống, để Chúa ban phước cho chúng ta và gia đình chúng ta? Lời Chúa Giê-xu đã khẳng định với chúng ta trong sách Giăng 15: 7 “ Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Vậy thì chúng ta cứ ở trong Chúa chứ? Vì cuộc đời chúng ta cần cầu nguyện để xin nhiều điều cần thiết đẹp ý Chúa mà.
Vậy bây giờ tôi hỏi: Có ai trong chúng ta tin rằng-mình không bao giờ già không? Có nhiều loại thuốc quảng cáo trên TV với nội dung thế này: “ Nếu ai uống loại dược thảo này thì sẽ cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử.” Nhưng người quảng cáo thuốc xem ra đã già hơn nhiều người khách hàng, và cũng sẽ chết trước nhiều người mua hàng, vậy thì mình làm sao hy vọng được trường sinh qua loại thuốc đó?
Giữ gìn sức khỏe bằng cách tập luyện thân thể để tránh bệnh tất đó là điều cần thiết. Hay dùng thuốc để phù hợp với nhu cầu cần có của cơ thể là điều tốt. Nhưng không ai có thể tránh được sự già nua, bệnh tật, vì đó là điều phải xảy đến cho tất cả mọi người trên đất. Nhưng nếu chúng ta có Chúa trong đời sống, thì đến lúc già cả Chúa phán với chúng ta thế nào? Trong Thánh kinh sách Tiên-tri Ê-sai 46 : 4 “Đức Giê-hô-va phán: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” Amen.
Servant Elijah Nghiem