Công Bố Phúc Âm
Chứng Đạo
Đề-Tài
Dùng Quyền Dân Chủ
Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.” Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một; trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử.” Khi triết gia Hy-lạp Socrates hấp hối, các bạn hỏi ông: “Chúng ta sẽ sống lại chứ?” Ông chỉ có thể nói:“ Tôi hy vọng như vậy.”
Nhưng ngược lại, đêm trước, ngày tác giả và cũng là nhà thám hiểm Sir Walter Raleigh bị chém đầu, ông viết trong cuốn Kinh Thánh của ông như sau:“ Từ lòng đất này, mộ phần này, cát bụi này. Đức Chúa Trời tôi sẽ kêu tôi sống lại!
Đúng như thế. Vì trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 6 Lời Chúa Jêsus đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng như sau: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa trời ,tthì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Đây là Chân lý của Đạo Trời. Trong tất cả các tôn giáo, ai cũng mong được sống lại và được bước vào ngưỡng cửa thiên đàng. Nhưng rất tiếc lúc còn đang sống, không chịu đặt niềm tin vào Đấng ở thiên đàng là Đạo, vì Đạo chính là Đức Chúa Trời. Nhưng lại đặt niềm tin vào người ở dưới đất thì làm sao hy vọng lên tới được trời?
Như vậy, thì mọi người không tin Chúa Jêsus sẽ hy vọng vào điều gì? Chắn-chắn là sự sống đời sau, chứ đâu có gì khác hơn điều đó. Nhưng mà người không theo Chúa Jêsus, thì đặt sự hy vọng sống lại nơi đời sau vào ai ? Chúa Jêsus phán với người tin Chúa ở trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 19 “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Trên thực tế, Chúa Jêsus là Đấng đã sống lại và thăng thiên về trời. Ngoài Ngài, đâu có ai là người trần thế mà được giống Chúa Jêsus như thế?
Tôi sẽ không bao giờ tin, nếu có ai đó nói với tôi rằng, họ có hỏi một người đang trong tình trạng chết đói cần gì, mà người ấy lại trả lời: Cần xem đại nhạc hội! Người đói phải cần cơm. Người lạnh phải cần áo ấm, người bệnh phải cần thuốc. Và người đang chết về phần tâm linh cần phải tin Chúa Jêsus để linh hồn được sống.
Ở những quốc gia văn minh như Hoa-kỳ, thì quyền dân chủ luôn-được tôn trọng. Nhưng có quyền dân chủ là một lẽ, mà biết xử dụng quyền dân chủ để làm lợi cho chính mình thì lại là một lẽ khác. Mà quyền dân chủ đâu phải mới có, hay là do ai đó mới chủ xướng để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ đâu. Mà quyền tự do dân chủ của con người đã được Thiên Chúa ban cho ngay từ khi dựng nên tổ phụ. Cho nên bây giờ ai cũng khao khát dân chủ tự do là như thế. Nhưng chẳng phải chỉ dùng quyền được ban cho để đòi tự do dân chủ trong đời này. Mà phải làm sao dùng quyền dân chủ để đòi cho được tự do cho linh hồn về đời sau mới là chuyện đáng quan tâm. Vì một thảm kịch đã xảy ra từ thời tổ phụ A-đam và E-va, đã để lại một hậu qủa vô cùng kinh khủng cho thế giới loài người. Đó là dùng quyền dân chủ để đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa khiến cả dòng dõi loài người phải chết! Có nghĩa là dùng quyền tự do dân chủ để phủ quyết chính sự sống của linh hồn mình thì qúa là đau khổ. Điều đó đã xảy ra, hậu qủa đang tiếp nối. Vành khăn tang, và giọt nước mắt thương tiếc hết người này đến người kia nằm xuống vẫn chưa ngừng nghỉ. Thiết tưởng đó là một bài học vô giá mà chúng ta phải dừng lại để tìm hiểu, hầu có sự quyết định chín chắn cho linh hồn mình. Hãy tránh vết xe đổ, để cứu gia đình, và dòng họ mình. Vì tâm linh đang trong vòng nguy hiểm.
Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 2: 17 Đức Giê-hô-va phán dạy rằng: “Ngươi được tự do ăn hoa qủa các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều các thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Tổ phụ A-đam đã bất chấp lời cảnh cáo của Thiên Chúa, ông đã dùng quyền tự do dân chủ Chúa cho để phủ quyết lời khuyên của Chúa mà chọn cái chết. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 5: 12 Lời Chúa phán: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Con người có phần thuộc thể và thuộc linh, nghĩa là đời tạm và đời-đời. Chết về đời này là phải có, vì đã là tội nhân thì phải chết. Nhưng đời sau, Thiên Chúa không muốn một người nào chết. Nên Ngài cho mọi người một cơ hội vô giá, đó là Ngài giáng trần, chịu chết thay cho mọi người trên cậy thập tự, nếu ai tin Ngài, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 “ Ai tin Chúa Ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Bây giờ, lại một lần nữa, quyền tự-do dân chủ được phục hồi. Nhưng không phải tổ phụ A-đam chọn, mà mỗi người trong chúng ta phải chọn. Hậu qủa của sự chọn lựa lần này, do mỗi người chịu trách nhiệm với chính mình: Đó là sự quyết định sống đời-đời nơi thiên đàng, hay xa cách Thiên Chúa vĩnh viễn ở đời sau.
Servant Elijah Nghiem