3,074 views

Giáo Phái Và Thánh Kinh

Công Bố  Phúc Âm

Đề Tài

Giáo Phái Và Thánh Kinh

Quý vị thân mến.

Việt-Nam là một nước nhỏ, nhưng dân số khá đông. Chịu ảnh hưởng tâm linh từ nhiều phía, chính vì lẽ đó mà Việt-nam hiện nay có rất nhiều người- nghèo về đời sống, nhưng gia đình và đất nước thì rất “giàu có” về tôn giáo và hình tượng! Đời sống thì đa số khổ cực- lam lũ, nhưng cứ muốn thờ nhiều thần, và tin nhiều tôn giáo cho thỏa mãn niềm tin! Đứng trước tình trạng tâm linh của người Việt-Nam trong nước như thế. Những người Tin-Lành có suy nghĩ gì để “cải thiện” tình trạng tâm linh cho hàng bao nhiêu triệu người đang ở trong tình trạng tối tăm chưa biết gì về sự cứu rỗi. Chưa hiểu gì về Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình? Chính vì lẽ đó mà Chúa Cứu Thế Jesus đã truyền Đại Mạng Lệnh được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28 : 18 “Chúa Jesus đến gần môn đồ phán như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ. Và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Khi bàn đến vấn đề Đại Mạng Lệnh, thì đây là vấn đề yếu kém nhất của người Việt-nam theo Tin-Lành. Nhà thờ Tin-Lành bây giờ thì xây dựng khắp nơi, nhưng nhìn chung, người ra đi rao truyền Tin-lành chẳng có gì gọi là đáng kể. Trong khi đó, sự lạnh nhạt giữa các Hội Thánh gia tăng, tình yêu thương mang tính cục bộ của từng nhà thờ càng ngày càng thể hiện rõ nét. Số người mang danh đầy tớ Chúa mà biết nhìn vào sự tồn tại và phát triển Hội Thánh Chúa thật-thì không nhiều. Đa số cứ nhìn vào con số tín đồ, và chăn họ giống như “chăn chiên thịt” vậy. Còn tội nhân thì chẳng đề cập đến. Truyền giảng bây giờ thì có nhiều Hội Thánh thỉnh thoảng vẫn gắng gượng để tổ chức, nhưng giống như một phong trào tâm linh bất thường vậy. Chỉ muốn làm cho có chương trình đặc biệt trong năm hay trong quí, nếu không thì con chiên cảm thấy khô khan, vì bầu không khí lặng lẽ quá. Nhưng nếu nhà thờ nào có chương trình truyền giảng mang tính đặc biệt một chút, có mời diễn giả nổi tiếng, thì lại sợ tín đồ lảng vảng đến đó, rồi bị bắt “nhập tịch” ở đó luôn thì rất là phiền phức, khó can thiệp. Vì nơi đó không phải cùng giáo phái với mình!

Thói quen của đa số nhà thờ Tin-lành ngày nay, là thích có người huấn luyện truyền giáo cho Hội Thánh, để chứng tỏ mình là Hội Thánh Truyền giáo, và may ra có được thêm tín đồ. Nhưng sau khi chấm dứt khóa huấn luyện rồi, thì những người được huấn luyện hình như “mắc bệnh” mệt mỏi, cho nên họ dưỡng sức vô thời hạn. Chứ có thấy áp dụng vào thực tế những gì đã được huấn luyện đâu. Còn về phần mục sư, thì nhiều người đâu có dám huấn luyện cho Hội thánh mình ra đi, vì con chiên thì làm biếng, mà nếu cứ yêu cầu họ làm theo sự dạy dỗ của Chúa có thể họ sẽ bỏ đi, thì lấy ai mà thế vào chỗ họ thường ngồi mỗi Chúa nhật. Vậy thì muốn đừng rắc rối cho chức vụ, cho đời sống, cách hay nhất là: cứ sợ tín đồ hơn sợ Chúa thì chức vụ sẽ  bình an!

Phải công nhận là trong thời kỳ cuối cùng này, người ta có thể lặn xuống đáy Đại dương, chui vào những chiếc tàu đã chìm mấy chục năm để tìm kiếm đồ cổ, vấn đề này xem ra rất khó và nguy hiểm, nhưng vẫn dễ hơn là Hội Thánh ngày nay tìm được một người thật sự yêu mến Chúa đúng nghĩa. Chính vì vấn đề tín đồ ngày nay quý hiếm hơn đồ cổ như thế, vậy thì các Hội Thánh đi tìm ở đâu bây giờ cho có tín đồ? Chắc ăn thì tìm đến Hội Thánh khác thôi, vì họ tập trung ở đó.  Vì thế mà tín đồ bây giờ được giữ kỹ lắm, đến nỗi nhà thờ có thể là nơi điểm danh tín đồ. Chương trình sinh hoạt trong tuần cũng góp phần quản lý tín đồ. Cho nên hiện nay Hội Thánh quyền năng vẫn có nhưng hiếm lắm.

Thêm vào đó, sự nguy hiểm của tình trạng giáo phái Tin-Lành ở Việt-Nam phát triển không ngừng. Mỗi giáo phái lại có chân lý riêng, hay còn gọi là chân lý giáo phái. Vì tay thì cầm Thánh Kinh nhưng giải nghĩa theo giáo phái, nên được gọi là chân lý giáo phái. Vì giáo phái này diễn giải Thánh Kinh theo cách này. Giáo phái nọ thì diễn giải Thánh Kinh theo cách khác. Phải chăng vì khác tên gọi nên cũng phải cần khác chân lý chứ! Bởi thế cho nên mục sư giáo phái này nói: Phải hiểu thế này mới đúng, mục sư giáo phái khác lại lên tiếng: Hiểu như thế là sai! Người Việt chúng ta thì có bản tính hiếu kỳ, cho nên khi có giáo phái nào đó xuất hiện, các Hội Thánh lại phải nói cho tín đồ mình biết đó là tà giáo. Có mục sư còn nói với tín đồ cặn kẽ hơn đó là: Chỉ có Hội thánh mình và giáo phái mình là chân lý thôi nha, nhớ đó. Còn tất cả là tà giáo hết, anh chị em phải nhớ nhé! Đúng, phải nói cho con chiên nó sợ, nếu không gặp con chiên ham vui, bị ai đó rủ qua thì con chiên sẽ “nhập bầy” ở đó, thì khó mà gọi về. Nếu nói  về phương diện tâm lý thì ai có tấm lòng lo sợ như thế cũng đúng thôi. Vì thời buổi này mà mất chiên thì còn hơn là mất của nữa.

Xét ra, trên thực tế, nếu có một giáo phái nào đó, hay nhà thờ nào đó mở ra thì phải cần có hội  viên chứ. Mà muốn kiếm người thì kiếm ở đâu bây giờ. Tại sao trong các Hội Thánh đang có sẵn người đã tin Chúa rồi mà không đến đó kiếm. Còn những người theo các tôn giáo khác chưa tin Chúa Jesus thì kiếm làm gì cho mệt, biết chừng nào họ mới chịu tin Chúa! Có làm việc một cách khoa học như thế thì tỷ lệ người Tin-lành ở Việt-Nam mới tăng lên con số đáng kể là khoảng 2%  hiện nay chứ, đó là chỉ trong vòng một thời gian ngắn là hơn 100 năm thôi!  Vậy là phá kỷ lục rồi còn gì! Thật là buồn cho những người tin Chúa yếu đuối trong Hội Thánh ngày nay. Chưa kể đến những người có ảnh hưởng trong Hội Thánh, vì họ dâng hiến nhiều, họ là dòng dõi mục sư vài ba đời, thì còn nhiều những ngăn trở trong Hội Thánh nữa. Nếu họ thuộc loại người không kính sợ Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta cùng nhau nên suy nghĩ một việc quan trọng như sau đó là:  Người hầu việc Chúa, và tín đồ, ai cũng biết trong Đại mạng Lệnh Chúa Jesus phán điều gì rồi. Nên bây giờ thiết nghĩ  mình nên đặt ra một số câu hỏi để tìm hiểu cho rõ về một số phần quan trọng trong Lời phán của Chúa Jesus như sau đây.

Câu hỏi thứ nhất: Phần Thánh Kinh sau đây. Lời Chúa Jesus phán có nghĩa gì ?

 “Đức Chúa Jesus đến gần phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân”. Nếu nhìn vào thực tế của Hội Thánh ngày nay nó hoàn toàn khác hẳn với Hội Thánh cách đây khoảng 40 năm về trước ở tại Việt-nam. Tinh thần của các đầy tớ Chúa và sự hiểu biết của tín đồ khác xa hiện nay. Một số đông tín đồ ngày nay mà nói đến truyền giáo, hay đi làm chứng thì sắc mặt họ có phần thay đổi, tim đập mạnh, máu lên cao, vì biết nói gì bây giờ. Sợ ra làm chứng họ chống không biết trả lời, họ khích bác không biết giải thích. Họ nói nặng không biết làm cho tình hình êm dịu. Cho nên có người đi làm chứng bị nói nặng một lần, sau đó về Hội Thánh tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng. Thôi, từ nay ai đi thì đi, tôi không đi nữa, vì người ta nói nặng tôi tự ái lắm, cả đêm ngủ không được! Vậy thì không biết Chúa Jesus đã thực sự có quyền năng, quyền phép chưa nhỉ, mà sao tín đồ ngày nay chẳng thấy có quyền năng Chúa gì hết vậy? Cũng không biết là nhiều người tín đồ Tin-lành ngày nay có hiểu Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào không, mà chẳng nghe họ nương cậy vào Chúa gì hết vậy? Ngược lại, có nhiều người nghĩ, đây là một việc làm nguy hiểm không nên tham gia, nên tránh xa thì hơn, cùng lắm là chỉ đi phát chứng đạo thôi, nhưng đừng nói gì hết! Chính vì lẽ đó, có một số mục sư hiểu ý tín đồ, cho nên đã giúp cho tín đồ trong Hội Thánh sống trong sự bất động, mặc dù Thánh Kinh dạy là người tín đồ phải “ Nghe và làm theo”Lời Chúa! Cho nên có bao nhiêu người tín đồ Tin-Lành ngày nay nói đến truyền giáo hay làm chứng mà họ cảm thấy vui mừng tình nguyện tham gia đâu. Đành rằng vẫn có những tổ chức hay một số Hội Thánh trung tín trong việc này, nhưng thấm vào đâu khi con số “ngồi chơi xơi nước” còn nhiều quá. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, thì  đến bao giờ  Chúa Jesus mới tái lâm? Nhìn chung, thấy “rất mừng”, vì Hội Thánh Tin lành ngày nay nhàn hạ hơn Hội Thánh đầu tiên bội phần. Bởi vì đâu có loạn lạc hay bắt bớ gì đâu mà phải vất vả. Nhà thờ thì treo bảng rồi, giáo phái thì in hàng chữ lớn, ai cũng biết đọc chữ cần gì làm chứng nữa. Ai không tin Chúa , xét ra mình đã đủ bằng chứ rồi,  sợ gì nữa!

Chưa kể, khi người tin Chúa đi nơi này, nơi kia nghe giảng, bắt đầu thấy sự mâu thuẫn, và từ đây có những câu hỏi được đặt ra: Tại sao ông này giảng thế này, ông kia lại giảng thế khác, biết nghe ai, cùng một quyển Thánh Kinh sao lạ vậy, không phải là nghe để hiểu thêm, mà nghe thấy hiểu khác! Đầy tớ Chúa bây giờ sao mà thể hiện sự giảng dạy nhiều thể loại chân lý  quá. Nhiều người cầm cái bằng thần học trong tay mà không giữ được sự trung thành với Lời Chúa, bắt đầu lấy cái “tôi thần học” để thành lập giáo phái này, giáo phái nọ, giải nghĩa lung tung. Tín đồ thì đâu cần biết gì, miễn là tờ chương trình để Tiến sĩ  mục sư, hay Thạc sĩ mục sư, thì vẫn dễ tin hơn những ông mục sư không có nhãn hiệu ở phía trước chức vụ! Có người lý luận rằng: Nếu mình tin lời  giảng của những ông Tiến sĩ hay Thạc sĩ  mà có sai với Lời Chúa trong Thánh Kinh vẫn dễ chấp nhận hơn là những ông  không Tiến sĩ hay Thạc sĩ gì cả. Vì họ học cao hiểu rộng, họ có thể hiểu cao xa hơn, vì Thánh Kinh đã xưa rồi, không còn phù hợp với thời kỳ văn minh hiện nay!!!

Vậy, tại sao các Sứ đồ được Chúa Thánh Linh cảm động nói ra Lời Đức Chúa Trời, rồi Thánh Kinh ghi lại, đâu có ông nào mâu thuẫn với ông nào đâu? Đâu có sách nào mâu thuẫn với sách nào đâu. Cũng đâu có ông nào đề cập đến vấn đề mở giáo phái nào đâu! Nhưng người ngày nay có bản tính háo thắng chân lý giáo phái, thích đánh bóng cái tên tuổi của mình, cho nên làm rối loạn niềm tin của vô số người theo Chúa hiện nay. Những người hầu việc Đức Chúa Trời mang danh đầy tớ Chúa mà nói không đúng Thánh Kinh thì những người đó không phải là người Chúa kêu gọi, cũng chẳng phải là người được Chúa dạy, mà mới chỉ hoàn thành phần đầu là người dạy thôi. Vì nếu nói rằng: Họ phát hiện điều này điều kia, sao không phát hiện ngay lúc đầu Chúa chưa gọi? Vì Chúa dạy người chăn rồi Chúa mới sai người chăn đi dạy người mình được chăn chứ? Ai chưa hiểu vấn đề này thì cứ hỏi Sứ-đồ Phi-e-rơ ông ấy kể cho nghe. Lời Chúa trong Thánh Kinh đâu có chỗ nào ghi là Chúa chưa dạy người chăn mà đã sai đi dạy chiên đâu? Vậy mà sao bây giờ có một số mục sư mới phát hiện thế này thế kia, rồi thành lập giáo phái này, giáo phái nọ, để có diễn đàn tự do mà lên tiếng về Chân lý là phải hiểu thế này, hay thế khác là thế nào?

Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng: Người tín hữu trong Hội Thánh ngày nay đa số là yếu đuối, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, chẳng thấy có chút dấu hiệu gì của Đức Thánh Linh ẩn chứa quyền năng, hay sức sống trong đời sống tâm linh của họ cả. Thế mà cứ nói tới tâm linh thì xưng là con cái Chúa, rồi thao thao bất tuyệt, kể hết chuyện này đến chuyện kia ở đâu-đâu thì rành lắm, còn tại Hội Thánh địa phương thì như người bị “bại liệt về tâm linh” vậy. Tín đồ thuộc Chúa Jesus phải tỉnh thức. Phải được ơn Chúa để phân biệt thế nào là Lời Đức Chúa Trời và thế nào là lời người ta. Mình đang thuộc về Chúa, hay đang thuộc về thế gian. Mình đang yêu Chúa hay đang yêu thế gian? Tên mình hiện nay đang ở đâu? Mình hiện là người đang “nóng”, đang “lạnh” hay “hâm hẩm” phải xác định cho kỹ? Vì người tin Chúa không lên thiên đàng theo tập thể mà là cá nhân. Cho nên phải thay đổi chính mình. Trước hết phải thay đổi cách sống, và cách hầu việc Chúa, để sẵn sàng đón Chúa tái lâm. Muốn như vậy, thì người tín đồ phải am tường Lời Chúa. Chứ không phải chỉ am tường lời người giảng rồi cho đó là chân lý, thì không thể chấp nhận được.

Câu hỏi thuộc phần thứ hai: Hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Chúa Jesus nói gì về phần Thánh Kinh này?

Tất cả những người đầy tớ Chúa trong các giáo phái hiện nay có một số điều tối quan trọng, dù muốn dù không  mình cũng phải khẳng định trước sự hiện diện của Chúa đó là:

1/ Mình có dám khẳng định là chức vụ đầy tớ Chúa của mình hiện nay là do chính Chúa Thánh Linh kêu gọi không?

Chắc- chắn là chẳng ai lại dại mà trả lời là không cả. Mà ai cũng xác nhận mình là người được Chúa gọi. Vì vấn đề này thuộc về sự riêng tư trong tấm lòng mỗi người với Chúa, người này không thể biết được người khác. Nhưng Chúa Jesus cũng đã dạy trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6: 44  “  vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chùm kinh cước”. Qua Lời Chúa dạy về vấn đề này sẽ được đề cập ở phần sau.

2/ Mình có dám khẳng định là những gì mình hiểu biết về Thánh Kinh để giảng dạy, là do chính Chúa Thánh Linh dạy mình không?

Nếu xét trên thực tế, cứ mỗi giáo phái dạy một phần chân lý khác, rồi có nhiều khi cùng một giáo phái, nhưng ông này thì lại giảng khác ông nọ về chân lý. Như vậy, đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Tại sao tất cả mọi người được gọi, thì chỉ có Đức Chúa Trời dạy thôi, quyển Thánh Kinh mọi người cầm trong tay thì giống nhau, thế mà nói không giống nhau. Vậy chúng ta có thể khẳng định, là lời giảng của người hầu việc Chúa hiện nay, nhiều người được tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu họ chỉ tiếp nhận từ nơi Chúa thì phải có sự hiệp nhất giống như các Sứ đồ vậy, chứ không phải lộn xộn như hiện nay. Vì Chân Lý Thánh Kinh không phải là đề tài để chúng ta tranh cãi hay sửa đổi để làm nổi chính mình, mà để mọi người hạ mình đón nhận một cách nghiêm túc, đúng như ý muốn của Lời Chúa.

Đúng ra, người hầu việc Chúa nên chú trọng về truyền giáo, nhưng thực tế nhiều người lại chú trọng về giáo phái. Có một số người tự nhận mình có bề dầy về sự hiểu biết thần học. Cho nên họ cần phải giải nghĩa Thánh Kinh cho phù hợp với sự soi sáng của trí tuệ. Vì đây có thể là cơ hội đưa họ trở nên nhà sáng lập Chân lý giáo phái nào đó trong  thế kỷ hiện đại này chăng? Biết đâu sự soi sáng của tâm trí tạo cho họ trở thành một người hầu việc tà giáo vĩ đại có tên tuổi trên thế giới thì ai so bì cho được!

Sứ đồ Phao lô đã được Chúa Thánh Linh cảm động để ông thốt lên trong Thánh kinh sách Phi-Líp 3: 7 “ Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Vì sự nhận biết Chúa Jesus là quí giá hơn hết. Ngài là Chúa tôi, tôi vì Ngài mà bỏ mọi sự đó. Thật tôi coi mọi sự đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ” Chính vì lẽ đó mà Sứ đồ Phao-lô đã được Chúa sai giảng Tin-lành cho dân ngoại. Vậy tại sao bây giờ mình không noi theo gương Thánh Phao-lô chú tâm vào việc giảng Tin-lành mà mình cứ lo lập giáo phái rồi lại đẻ ra một chân lý giáo phái hầu đầu độc hàng triệu người, rồi lại biện minh cho là phải hiểu như mình mới đúng, thì việc làm mình có nghĩa gì? Những điều đó Thánh Phao-Lô cho là rơm rác, thì bây giờ lại có một số người biến mình trở thành thùng rác để chứa rác là sao?

3/Mình có dám khẳng định là Hội Thánh mình đang phụ trách giảng dạy. Chính là Hội Thánh thật của Đức Thánh Linh thành lập không?

Chẳng ai dại gì mà không khẳng định là đúng như thế. Nhưng không phải tôi tự nói những điều quý vị không biết, những điều mà mọi người không thấy. Mà mọi người rất dễ thấy những điều tôi sắp nói đó là: Tình yêu thương Chúa thì luôn-luôn tràn đầy đối với mọi người. Tình yêu Chúa không thay đổi với bất cứ ai. Vì trong Thánh Kinh Chúa Jesus đã phán trong  sách Giăng 13 : 1 “ Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Trong Lời Chúa không đề cập đến bất cứ ai, thuộc bất cứ giáo phái nào.

Nhưng thực tế thì Hội Thánh ngày nay hết sức là chia rẽ. Mục sư giáo phái này  rất khó ưa mục sư giáo phái kia. Mục sư Hội Thánh này, một số đông khó thân thích với mục sư Hội Thánh khác! Đa số muốn tạo một ranh giới, để những người chăn không xâm phạm chiên lẫn của nhau. Đây là một vấn đề rất tệ hại mà có không ít người đang vướng phải. Nhiều người đang tranh giành ảnh hưởng để tín đồ mình luôn-luôn khắc cốt ghi tâm là Hội Thánh mình thuộc loại ưu điểm, chứ không phải như Hội Thánh kia, Hội Thánh nọ. Khinh dể lẫn nhau là việc mà một số người chăn chiên không nhỏ vẫn thường làm. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là: Lời Đức Chúa Trời dạy gì? Mà người hầu việc Chúa và tín đồ ngày nay áp dụng thế nào trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Thử hỏi: Một Hội Thánh như thế có được gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời không? Một Hội Thánh như thế có thuộc về Hội Thánh do Đức Thánh Linh thành lập không? Một người như thế có phải là người của Đức Chúa Trời không? Hay chỉ là một tổ chức Tin-lành giống như các hội đoàn không hơn không kém ở ngoài xã hội? Hơn nữa, có bao nhiêu tín đồ ngày nay xác định được một cách rõ ràng là mình thuộc về Chúa, chứ không thuộc về người. Mình luôn đối xử với mọi người bằng chính Lời Chúa dạy chứ không phải bởi xu hướng bảo thủ của người lãnh đạo Hội Thánh mình.

Chúa Jesus đã dạy trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ-5: 13 “ Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, song sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài  rồi người ta đạp dưới chân.” Nếu mọi người đều kính sợ Chúa, vâng theo Lời Chúa dạy, thì Hội Thánh ngày nay đã là trung tâm gây chú ý của xã hội rồi. Nhưng ước mơ đó không biết bao giờ mới trở thành hiện thực ở Việt-Nam. Hay Hội Thánh Việt-nam đang ở những quốc gia khác. Đức Thánh Linh vẫn hiện diện trong Hội Thánh Ngài. Nhưng Ngài không thể làm gì khác hơn. Bởi vì có nhiều người hầu việc Chúa và tín đồ đã có những biểu hiện trong niềm tin và hành động khác xa Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mà họ không thể nào thay đổi được.  Giả sử chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Nếu người hầu việc Chúa mà không thương được nhau, thì ai thương được mình? Nếu mình có hành động và thái độ như thế thì mình có dám khẳng định là mình được Chúa thương không? Tín đồ ngày nay xem ra cũng sa sút không kém. Vì tình yêu thương của tín đồ Hội Thánh này với Hội Thánh khác cũng có giới hạn, vì sợ mục sư mình để ý.  Có một điều chúng ta nên lưu ý đó là : Đừng ai đứng ngoài lời dạy của Chúa mà mong có một cuộc cách mạng tâm linh  ở bất cứ quốc gia nào, hay là ở tại Việt Nam, hoặc là ở Hội Thánh nào!  Vì đó là những điều mong mỏi của những người thích sống trong mơ hồ ảo tưởng, chứ không bao giờ có Lời hứa nào của Chúa dành cho những người có sự đối xử như thế. Thiết tưởng, vì vinh quang của Chúa, Vì Chúa Thánh Linh là Đấng thành lập Hội Thánh. Cho nên mọi Hội viên trong Hội Thánh Chúa hãy cầu nguyện để làm cuộc cách mạng tâm linh cho chính mình là trước hết. Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa đã dạy” Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ nào làm theo Lời của Cha ta ở trên trời mà thôi”. Bạn nghĩ gì khi Lời Chúa đã dạy bạn một cách rõ ràng như thế. Theo bạn, thì khi nghe Lời Chúa xong, bạn nên quên đi, hay là nên làm theo Lời Ngài? Sự quyết định luôn-luôn thuộc về chính bạn. Nhưng bạn đừng quên rằng: Quên đi, hay làm theo, sự lựa chọn của bạn một trong hai, đều có ảnh hưởng tốt hay là xấu trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Amen

Servant  Elijah  Nghiem