3,399 views

Hạnh Phúc Không Đến Từ Tiền Bạc

 

Công Bố Phúc Âm

Thánh kinh  I Ti-Mô-Thê  6 : 6 – 10

Đề tài

Hạnh Phúc  Không Đến Từ Tiền Bạc

       Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê  6 : 6 -10 Lời  Chúa dạy: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.  Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

  Qúy vị đọc giả qúi mến.

      Tôi không bao giờ hy vọng là tất cả qúy vị sẽ đồng ý với tôi về đề tài của bài giảng này.  Dẫu vậy, tôi cũng cảm thấy  vui, vì tin rằng: những  qúy vị thừa nhận điều đó cũng không phải là ít. Tôi còn nhớ, mấy chục năm về trước, có một bà cụ đã nói với tôi một câu: “ Đồng tiền không phấn không hồ. Mà sao lại khéo điểm tô mặt người.“ Câu này nói đến sức mạnh của đồng tiền. Mặc dù nó chỉ là một miếng giấy có in hình, nhiều màu sắc, và được cvon người cùng nhau quy định giá trị bằng con số  ghi trên nó, để dùng làm phương tiện trao đổi vật chất trên đời sống của  con người, nhưng chính nó đã làm điên đảo vô số người, và cũng đã có một số người tự chấm dứt sự sống mình cũng vì nó!

      Nhưng nếu chúng ta để thì giờ ngồi ngẫm nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy: Đồng tiền nó làm cho vô số người hết khóc rồi lại cười, hết vui rồi lại buồn, hết khoe khoang vui sướng, rồi lại đến lúc nào đó than vãn sự đau khổ. Hết thương rồi lại ghét, hết hy vọng rồi lại thất vọng. Và nó cũng được dùng trong mọi phương diện của đời sống với muôn hình vạn trạng khác nhau tùy theo con người xử dụng nó. Nhưng khẳng định: đồng tiền không thể đem lại hạnh phúc cho con người.

     Ông vua truyền thông Ted Turner một lúc nắm hai hãng truyền hình CNN & Time warner.  Là một nhà tỷ phú. Luôn khao khát có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao nhiêu người khác. Thế nhưng không bao giờ có được. Ông nói: “ Tôi có thể khẳng định là, nhiều tiền chẳng có ý nghĩa gì hết! Nhà tỷ phú nói: nó luôn làm người ta bực mình.“

       Triết gia hy lạp là Socrates ( 469 – 399) TC đã tin rằng: Nếu một người thực sự là khôn ngoan, thì người đó sẽ không bao giờ bị tiền bạc, hay của cải  vật chất  đời này ám ảnh mình. Và chính ông đã thực hành thái qúa những gì ông đã giảng dạy cho người khác, thậm chí ông không muốn mang giày nữa.

       Người ta cho biết rằng: Socrates thường ra viếng nơi họp chợ. Ông chăm chú nhìn vào những món đồ ông không có, nhìn quanh hết món đồ này đến món đồ khác, đựợc trưng bày la liệt khắp mọi nơi trong chợ với tấm lòng say mê thích thú và cười đắc chí. Khi bạn bè gặp ông đang trong tình trạng như vậy, người ta hỏi: Tại sao ông lại bị hàng hóa quyến rũ đến nỗi nhìn say mê như thế? Ông liền trả lời: Không. Tôi thích đến đây để xem tất cả những loại hàng trưng bày. Tôi đã khám phá ra rằng: Có vô số những món hàng giá trị tôi không có. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc.

       Hiện nay các quốc gia trên thế giới, mỗi ngày cho chào đời không biết bao nhiêu sản phẩm giá trị đã hoàn tất. Sau đó đưa vào mạng lưới truyền thông. Những bài quảng cáo ngày nay; lời lẽ đã được chau chuốt một cách khá cẩn  thận, như một cái bẫy giăng ra hầu đánh trúng tâm lý con người, và gợi ý rằng: bất cứ người nào mua không nổi vật họ muốn bán đều là những người không ra gì, và như thế, ý thức tranh đua đã được dấy  lên giữa vòng mọi người.

       Có những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi đã lọt lưới, thì vội vàng quyết định.  Sau đó tìm đủ mọi cách để mua nó. Nhưng sự hiện diện của nó cũng đâu có thể đem lại hạnh phúc, mà lại là gánh nặng. Nhiều người tỏ vẻ đau khổ. Vì đã cố tình chấp nhận nợ một cách đáng thương!

        Xét ra thì vật chất và tiền bạc làm khổ con người suốt cả đời. Nhưng con người vẫn phải đeo đuổi nó. Còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời đem đến hạnh phúc cho con người thì con người lại càng cố tình tránh xa. Chúng ta cứ nghĩ xem: Ở dưới thế gian này, đâu có món đồ quảng cáo nào mà giá trị hơn sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời hứa ban không cho con người đâu?

       Cuộc sống hạnh phúc không có nghĩa là phải có tất cả, và phải hưởng thụ tối đa về mọi phương diện. Nếu không; khi chết nhiều người sợ trở thành con ma khờ dưới âm phủ, vì không biết gì trên dương thế. Cho nên bây giờ làm được gì thì cứ làm, hưởng được gì thì cứ hưởng. Đây là một quan niệm vô cùng sai lầm mà hậu qủa của nó khó lường  cho tương lai của con người, dù đời này hay đời sau cũng vậy.

      Một cuộc sống hạnh phúc cũng không có nghĩa là phải  lao mình  xả thân ngày đêm để lăn lộn với đời, bon chen kiếm tiền bạc cho thật đầy túi. Nhưng trước hết, hạnh phúc bắt nguồn từ  sự sống của con người có ý nghĩa, nó được đặt vào  trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là món quà vô giá mà từ đó con người có cái nhìn sâu xa hơn, bằng lòng với những gì mình có. Vì biết rõ vật chất, tiền bạc chỉ là tạm thời. Còn linh hồn của con người mới là sự sống đời-đời vô tận. Một người được gọi là khôn ngoan, thì người đó sẽ tìm đến một đời sống hạnh phúc thật, khi người đó được Chúa còn cho hiện diện tạm bợ trên đất. Thì tất nhiên, người đó đã hiểu được rằng: Hạnh phúc chẳng phải là mình phải có tất cả những gì mình muốn. Nhưng hạnh phúc là mình không có tất cả những gì mình muốn. Nhưng mình được Chúa ban cho những gì mà Chúa muốn mình có. Vì Chúa biết mình thật cần những gì.

        Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê  6 : 6 như  sau: “ Vả sự tin kính cùng sự thoả lòng đó là một lơi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng.“

       Đây là  câu Thánh kinh rất quan trọng, nếu người tin Chúa đạt được, có nghĩa là chúng ta đang trở thành những con người hoàn thiện, để dành sẵn cho mục đích của Đức Chúa Trời. Chắc có lẽ không có gì để thử nghiệm về tình yêu thương của một người tin Chúa- đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu rõ nét hơn, đó là trắc nghiệm thái độ của người đó đối với Đức Chúa Trời qua giá trị của tiền bạc.

       Nếu một người chưa đặt niềm tin nơi Chúa, thì người đó luôn bị thế gian đòi hỏi. Sự đòi hỏi của thế gian đối với con người là phải có thật nhiều tiền. Nhưng khi một người tin Chúa đối với tiền bạc thì Đấng Christ đòi hỏi người đó sử dụng nó như thế nào?

        Giả sử, nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Người theo Đấng Christ có cần phải làm ra tiền không? Câu trả lời khẳng định là: Có chứ. Nhưng Đấng Christ không đòi hỏi người theo Ngài phải kiếm được số lượng tiền là bao nhiêu. Nhưng Ngài hỏi về thái độ của  người tin Chúa đối với tiền bạc như thế nào? Thế gian hỏi người không tin Chúa phải đầu tư vào thế gian những gì? Đấng Christ hỏi người tin Ngài ban cho ra làm sao? Thế gian nghĩ đến số tiền. Đấng Christ nghĩ đến động cơ thúc  đẩy để ban phát. Thế gian hỏi người tin Chúa sẽ cho bao nhiêu. Thánh kinh hỏi chúng ta giữ lại bao nhiêu? Đối với người chưa tin Chúa, thì tiền bạc là một phương tiện để thoả mãn. Còn đối với người tin Chúa, nó là một phương tiện tạm bợ để giúp đỡ cho qua ngày.

       Có khi nào tất cả chúng ta đều sẽ đặt một câu hỏi: Cuối cùng tiền bạc sẽ thuộc về ai? Trước khi ra đời bạn dự tính đem theo bao nhiêu tiền? Trước khi qua đời bạn sẽ dự tính mang tiền, vàng, và nữ trang theo bao nhiêu? Nếu có ghi vào sổ sách thì bạn sẽ thấy, từ khi biết xử dụng tiền, cho đến khi không còn cầm tiền nữa, bạn đã xử dụng vào những công việc gì có lợi cho tương lai đời sau bạn có biết không? Có khoản tiền nào mà bạn dùng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để đầu tư vào thiên đàng không? Nếu có, thì xin chúc mừng  bạn. Vì bạn đã xử dụng đúng, vốn đầu tư của bạn sẽ được sanh sản, dù các ngân hàng dưới đất này có phá sản nhưng tiền bạn đầu tư vào công việc của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ mất.

      Bạn có biết một điều rất quan trọng đó là: Bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng tiền bạc là trên hết, có tiền là có tất cả. Vâng! Không biết trong cụm từ “ có tất cả “hàm ý  có những gì?  Nhưng tôi khuyên bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Ngài sẽ dạy cho bạn. Thì lúc đó thái độ của bạn mới được thay đổi.

      Có Chúa Giê-xu, không những bạn thoả lòng về mọi vật chất bạn đang có. Nhưng còn là một sức mạnh vô cùng tận để chiến thắng, về phương diện suy sụp của tinh thần nữa.  Khi  Sứ đồ Phao-lô giảng đạo, bị bắt bỏ tù. Ông viết rằng: Ông có thể thoả lòng trong mọi hoàn cảnh, sự bình an, cùng niềm vui nội tâm của ông không thay đổi, cho dù nghèo hèn hay dư dật, đói rách hay no đủ. Dựa vào đâu mà ông có bí quyết sống qúa đặc biệt như thế. Trong Thánh Kinh Phi-líp 4 : 12  ông nói : “ Tôi biết chiụ nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự là do Đấng ban thêm sức cho tôi.”

        Calvin Jonhson đã kinh nghiệm được chân lý của câu nói thường được trích dẫn này. Và Lời Đức Chúa Trời đã biến ông trở thành bình an trong hoạn nạn. Calvin jonhson bị kêu án tù chung thân. Sau khi tòa án buộc lầm ông về tội cưỡng bức một phụ nữ. Sau  khi tuyên án xong trong phòng xử ông nói: Đức Chúa Trời là nhân chứng cho tôi, tôi đã bị buộc tội oan. Tôi chỉ cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu để xin một ngày nào đó sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Khi ở trong tù 16 năm, tức đến năm 1999. Người ta đem sự việc ra bằng cách thử DNA chứng minh ông vô tội và được phóng thích. Kỳ lạ thay, Lời Chúa đã dạy và khiến ông không hận thù người phụ nữ. Cũng chẳng buồn bồi thẩm đoàn và chánh án đã kết tội ông. Sau khi được phóng viên nhà báo hỏi: “ Tại sao ông có thể bình thản khi ở tù 16 năm, với một tội oan ức.”Ông trả lời: Chúng ta đừng dại. Tất cả mọi sự việc, dù thế nào đi nữa, thì cứ nắm lấy Chúa, và cầu khẩn danh Ngài. Đừng để lòng trông cậy vào tiền bạc, cũng đừng để đắng cay có cơ hội tàn phá cuộc đời mình.”

       Bạn có thắc mắc là tại sao Calvin  jonhson lại có thể trải qua một biến cố kinh khủng như vậy mà vẫn bình an không? Vâng. Mặc dù theo cái nhìn của con người, thì cuộc đời của Calvin Jonhson chỉ còn lại những ngày tù oan nghiệt ông thiếu tất cả, mất tất cả. Nhưng những cái thiếu và cái mất đó nó không phải là những cái thực sự mà Calvin Jonhson cần trong lúc này. Nếu có, nó cũng chỉ làm bận rộn ông thôi.  Điều mà ông đang nắm giữ mà không ai biết được. Đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng thành tín với ông trong mọi lời hứa. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ lu mờ trong niềm tin của ông. Đó là nền tảng để ông nương dựa một cách chắc-chắn nhất. Chính vì thế mà ông đã nói: “ Trong tù, tôi luôn có  Chúa. Nên trong những tháng ngày tại đây, tôi vẫn sống trong bình an và hạnh phúc. Vì tôi tin rằng: Chúa là Đấng Hằng Sống sẽ giải cứu tôi.  Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 119 : 50 đó là: “ Lời Chúa làm cho tôi được sống lại . Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.“ Và chính ông đã được giải cứu.

        Cuộc sống hạnh phúc nhất là cuộc sống thuộc về Chúa, do Chúa làm chủ, được Chúa dẫn dắt, ban phước, và Ngài luôn bảo đảm cho chúng ta, không những trong đời này, và còn  đời – đời  nơi  đời sau nữa.

Qúy vị thân  hữu thân mến.

        Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 18 : 18-25 Có ghi lại lời đối thoại của Chúa Giê-xu với một chàng trai trẻ giàu có: “ Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ.  Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.” 

     Hình ảnh người nhà giàu này thật là hiếm có. Vì vừa làm quan, vừa giàu có. Nhưng mà còn biết quan tâm đến vấn đề thuộc linh.  Có 2 điều qúi giá mà anh đã biết:

1 / Anh biết cuộc đời này, và sự  sống anh đang có chỉ là tạm thời. Có nghĩa là sau khi chết. Con người  mới đi vào sự sống, hoặc sự chết  vĩnh cửu.

2 / Khi hỏi về vấn đề quan trọng trong thế giới đời sau, anh không đến với bất cứ nhà tôn giáo nào. Nhưng anh đã tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Xét ra thì thế giới ngày hôm nay cũng có rất nhiều người biết được hai điều như anh chàng tranh niên giàu có này nhưng họ lại muốn hiểu ngược lại và làm ngược lại như sau đây:

1 / Hầu hết mọi người đều biết đời này chỉ là tạm bợ. Vì  đằng sau cái chết là thế giới đời-đời vĩnh cửu. Nhưng lại chẳng ai muốn ai nhắc đến đời sau, vì làm cho họ bận tâm, khó xử, nên nhiều người chỉ cần biết đến đời này, làm sao để có cuộc sống thoả mãn là được. Nhưng làm sao thoả mãn. Khi nhu cầu lớn nhất của con người là phải có Đức Chúa Trời, mà con người  không sẵn sàng để đón nhận.

2 / Người ta không cần tìm đến Chúa Giê-xu. Nhưng tìm đến những tôn giáo. Khi chàng trai trẻ giàu có này đến gặp Chúa Giê-xu. Ngài khuyên anh hãy giữ những điều răn. Và anh trả lời rằng: Anh vẫn cẩn thận tuân giữ những điều luật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán tiếp với anh trong Mác 10 : 21  “ Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.”

      Thật là qúi giá vì đây là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tạo cho anh chàng này một cơ hội. Nhưng thật buồn vì cuối cùng anh  lại tự ý đánh mất cơ hội đó. Chỉ vì coi trọng của cải hơn linh hồn đời-đời của anh.

       Chúng ta nên cẩn thận, đừng áp dụng sự kêu gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu với chàng thanh niên này, vào chính cuộc đời của mình rồi than van rằng: Tôi không thể theo Chúa được, vì theo Chúa phải cho người khác hết tiền bạc của cải mình có. Không! Chẳng ai lấy tiền của bạn đâu. Nhưng trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 17:10 Lời Chúa phán: “ Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.“

        Chúa Giê-xu đã biết rõ. Anh chàng thanh niên này coi tiền bạc là thần tượng của mình, chính nó đã cản trở sự sống đời-đời của anh, nên Chúa phán: Nếu anh muốn có sự sống đời đời, phải  tìm cách giải quyết nó. Điều này đối với những người Việt-nam đang sống tai Hoa-Kỳ, trước kia  đã một lần tiến xa hơn thế nữa, khi có quyết định đi tìm tự do chứ?  Mọi người  đã bằng lòng bỏ hết mọi sự, thậm chí chấp nhận cái chết ngoài biển cả nữa mà. Nhưng đi tìm sự sống trên thiên đàng ngay bây  giờ, thì đâu có phải nguy hiển, khốn khổ và mất mát như tìm đến Hoa-Kỳ đâu!

       Nhà Truyền Đạo nổi tiếng đã được Thánh Linh cảm động để thốt lên trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 5 :19 rằng: “ Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời.”  Nguyên tắc sống trong bình an và hạnh phúc là không qúa lo về của cải vật chất mà đeo đuổi nó. Không coi nó như thần tượng, đến nỗi bán rẻ linh hồn mình. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 6 : 33 Lời Chúa dạy: ” Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.“ Chúa không bảo bạn phải từ bỏ tất cả tiền bạc như người trai trẻ trong câu chuyện ở trên. Nhưng Chúa dạy chúng ta: “Đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.” Bạn muốn có hạnh phúc thật, hãy đến với Chúa Giê-xu. Ngài sẽ ban cho bạn ngay trong giờ phút này. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem