4,265 views

Hãy Cẩn Thận

        Theo tin tức cho biết: Một người đàn ông vô tội, đã phải ngồi tù 26 năm, về tội hãm hiếp và giết chết nhiều người, còn một số nạn nhân Nữ, cơ quan điều tra không tìm ra được thủ phạm, bèn trút hết những tội lỗi đó cho người tù nhân này! Như vậy, là việc làm của cơ quan điều tra coi như đã hoàn tất tốt đẹp. Và sự quyết định của ông Toà cho một người phạm tội với bản án chung thân kể như là hợp pháp, và hợp lý. Mọi sự việc được khép lại, sau khi quyết định của Toà được đọc lên, và tiếng búa của ông đã báo hiệu kết thúc phiên xử  cuối cùng!

       Chỉ cần một người thấp cổ bé miệng, phải cúi đầu chấp nhận vô điều kiện  bản án chung thân, thì nhiều người đã giải quyết được nhiều sự việc khác nhau, chẳng hạn như:

–         Các gia đình nạn nhân đã thoả mãn về bản án của tòa dành cho tội phạm.

–         Các cơ quan điều tra coi như đã thành công trong công tác hình sự  gay go nhất.

–         Viện kiểm sát đã truy tố thủ phạm một cách trung thực nhất.

–         Bồi thẩm đoàn đã hội ý và đưa ra một bản án xứng đáng nhất.

       Người ta tưởng, những bộ óc được học hỏi, những bằng cấp ngành nghề chuyên môn được đào tạo để làm việc một cách công bình, minh bạch là đã hoàn toàn chính xác. Nhưng sau 26 năm, khi người ta nhờ đến sự thử nghiệm DNA, những người có trách nhiệm mới thấy, tất cả những bằng chứng để kết tội người đàn ông này hoàn toàn sai sự thật. Quan toà đã vội ban lệnh tha cho ông. Thế là  số nạn nhân mà trước đây họ quy cho ông là thủ phạm, ban cho ông biết bao nhiêu lời lẽ khinh miệt, bây giờ cũng đều im hơi lặng tiếng! Và theo tin tức cho biết, hiện nay tại Hoa-kỳ những người có số phận giống như người đàn ông này, còn khoảng hơn 200 người đang ở trong tình trạng nuôi hy vọng.

       Những chuyện mà con người bất toàn coi như nằm trong tầm kiến thức có kiểm soát, mà đa số người ta bảo: quyết định như thế là rất phải, rất đúng. Nhưng thật ra, có mấy ai biết được sự thật của nó như thế nào?  Cho nên có vô số sự việc ở trên đời, con người chỉ thắng nhau bằng sức mạnh, tiền tài. Và giết nhau bằng quyền hành, bằng cơ hội. Trong Thánh Kinh sách I  Cô-rinh-tô  8 : 2 Lời Chúa dạy: “ Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết.”

      Khoa học ngày nay đã tiến bộ đến mức độ nào, thì chúng ta cũng đã biết được qua sự thông tin của các cơ quan truyền thông hàng ngày. Nhưng có vô số chuyện ở trên trời mà con người không thể biết và hiểu. Vô số chuyện dưới đất con người chưa biết rõ. Chẳng hạn như báo chí nói nhiều đến chuyện vùng “ Tam Giác Qủy”  Có tên là tam giác Bermuda ở ngoài khơi Đại Tây Dương chẳng hạn.

       Đây là một vùng biển gây kinh hoàng cho tàu bè, máy bay, khi đi qua lại vùng biển này. Sở dĩ nó được gọi là vùng tam giác, vì được bao bọc bởi 3 vùng biên giới: Miami – Bermuda- Peutorico. Vùng này được phát hiện khoảng 500 năm nay, kể từ thời của Columbus. Năm 1945 đã có 5 máy bay Flight 19 bị mất tích  tại vùng này. Và  kể từ 500 năm qua, đã có hàng ngàn vụ bị nạn tại nơi đây. Riêng năm 1973 đội bảo vệ của Mỹ đã nhận được 8000 cú điện thoại gọi xin tiếp cứu. Hơn 50 tàu và máy bay bị mất ở vùng này. Nhưng bây giờ thì khoa học cũng bó tay, và đặt cho nó một cái tên là vùng “Tam giác qủy” cho xong chuyện.

      Thế thì còn một việc vô cùng quan trọng, đó là phương diện tâm linh, mà mỗi chúng ta phải học để thông biết. Mà học từ ai? Phải học từ nơi Chúa. Học bằng cách nào? Phải học bằng Thánh Kinh, qua sự hướng dẫn qua đầy tớ Chúa. Tức là ai? Là người được Chúa kêu gọi, giao trách nhiệm canh giữ linh hồn của Con dân Ngài.

       Đức Thánh Linh đã cảm động Thánh Phao-lô để ông thốt ra trong Thánh Kinh sách  Cô-lô-se 1 : 25 như sau: “ Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.”

       Trên thực tế, chúng ta thấy, về phương diện học hỏi lời Chúa rất là dễ, có thể nói là dễ nhất trong tất cả mọi phương diện. Nhưng hiểu tận tường theo ý Chúa muốn là khó khăn nhất, khó trên tất cả mọi cái khó của thế gian. Nhưng có nhiều người không thích học lời Chúa, mà lại thích dạy lời Chúa. Có người  không cần đọc lời Chúa hàng ngày, không tương giao trong sự cầu nguyện-để tìm kiếm ý Chúa. Nhưng họ vẫn tự hào là Thánh kinh không có gì khó hiểu! Họ coi đây không phải là những điều mầu nhiệm dấu kín trải qua các đời, mà chỉ là những chuyện bình thường , chẳng qua là bộ não của họ chưa đến lúc “giải mã” ra thôi.

         Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là nơi mọi người đến để học hỏi Lời Chúa. Cho nên tất cả mọi người đến đó, nói ra một lời phải cân nhắc chín chắn. Vì ở đó có Đấng hiện diện đáng sợ nhất. Nhưng có nhiều người coi Hội Thánh như là một trung tâm truyền thông đủ mọi loại phương diện ở ngoài xã hội. Cho nên có nhiều người nói một cách vô trách nhiệm. Có người vào trong Hội Thánh để thờ phượng, rồi lợi dụng làm mai mối người này với người khác. Có người thì bàn việc chơi hụi, có người kể chuyện đi xem phim, nằm mơ thấy con này, con kia. Nói những chuyện mang tính mê tín dị đoan v…v. Chứ không để hết tấm lòng mà thờ phượng Đức Chúa Trời như lời Ngài đã dạy. Trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 23 Lời Chúa phán như sau: “ Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” Qua một phương diện khác thì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 12 : 36 Lời Chúa phán: “ Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói.”

      Tôi thì không biết điều này có thật hay là không, nhưng có người nói với tôi rằng: Ở Hoa-kỳ  có một chỗ dành riêng, để cho ai có tấm lòng bực bội ai thì vào đấy, nếu không thích ai, muốn chửi ai thì tùy, khi nào thấy tấm lòng nhẹ nhàng thì đi ra. Người ta bảo: Đây là cái cách giải quyết mang tính khoa học để bảo vệ nền đạo đức cho xã hội. Những ai không dằn lòng mình được thì cứ vào đây, để những lời thô tục không ra ngoài chỗ của những người lịch sự qua lại.  Nhưng xét ra trên thực tế mà việc này có thật, thì đây cũng là một khu vực để giúp cho một số người có cơ hội để phạm tội nóng giận, và nói lời thô lỗ chứ! Con người thì cho là hợp lý, hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời thì đâu có coi đơn giản như con người.

       Chúng ta theo Chúa, qúi lắm. Vì Lời Chúa phán : “ Một linh hồn qúi hơn cả thế gian này.”  Nhưng có phải tất cả mọi người theo Chúa đều  khao khát trong sự hiểu biết về giá trị của linh hồn mình không? Có phải tất cả mọi người đều biết Chúa một cách rõ ràng qua lời của Chúa dạy để mình mong làm đúng lời Chúa không?  Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán : “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

        Thế giới loài người ngày nay có những con người thần đồng, không cần đến lớp học. Nhưng đọc sách, đi thi cũng vẫn có trình độ siêu việt như thường. Nhưng có ai trên thế gian này không cần học lời Chúa, đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Cũng chẳng cần Đức Thánh Linh mở trí, mà chỉ cần đọc sơ qua một vài lần rồi trở thành giáo sư Thần học không?

         Vừa rồi qua tin tức, qúy vị đã thấy, có một em gái 10 tuổi, qua tìm tòi nghiên cứu đến nỗi mà ông Bill Gate giám Đốc Microsoft cũng phải công nhận cô ta tương đương với một người kỹ sư giỏi và là người duy nhất được nhận vào hãng để làm việc không?

         Ở Nam Triều tiên vừa có một thần đồng bảy tuổi đang nộp đơn thi vào đại học. Em chỉ cần đọc sách của bậc trung học trong vòng một năm là thi lấy bằng trung học. Bây giờ em có thể đọc sách một năm để thi lấy bằng đại học. Em đã giải được những bài toán qua những phương trình rất phước tạp. Nhưng thực tế, thì từ trước tới nay chưa ai cầm cuốn Kinh Thánh đọc một năm mà có thể biết hết đươc ý muốn của Đức Chúa Trời, trong từng sự việc mình làm. Vì Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Không nhờ Đấng sống thì đâu có hiểu đuợc, nếu có học trường lớp mà thi đậu, thì đó mới chỉ là văn tự thôi. Còn hiểu được lời Chúa để thực hành  đúng ý muốn Chúa trong đời sống hàng ngày, cả đời người, thì đó mới là điều quan trọng, mà mỗi người chúng ta phải học hết đời, xem ra cũng chẳng được bao nhiêu.  

        Người ngoài Chúa thì không có gì để nói. Nhưng người trong Chúa thì điều đáng nói là phải biết mình và biết Chúa, thì mới có thể hiểu để thực hànhđược những việc mà Chúa muốn mình làm. Chẳng phải mọi người tin Chúa đều biết tận tường về Chúa. Mà phải gần Chúa, phải  yêu Chúa, mới biết Chúa được. Chứ không phải người hay nói miệng yêu Chúa mà hiểu biết được ý muốn Chúa đâu.

       Trong Thánh kinh sách Giăng 21 có ghi lại một câu chuyện đó là: Trước kia các môn đồ cùng ở và làm việc với Chúa Giê-xu. Nhưng sau khi Ngài chiụ chết trên thập tự giá, họ thất vọng, vì không nhớ lời Chúa đã phán trước cho họ, cho nên họ lại quay trở về nghề đánh cá. Nhưng họ đánh suốt đêm  mà chẳng được con cá nào. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng : Ấy là Chúa.” Có gần Chúa, có yêu Chúa hết lòng , mới biết phải làm gì để theo đúng ý muốn Đức Chúa Trời.

       Ông Gióp không phải là một người do tình cờ  hay ngẫu nhiên mà Sa-tan gặp, rồi nó xin  Đức Chúa Trời cho nó thử ông. Nhưng Sa-tan biết rất rõ về ông Gióp. Thánh Kinh cho biết là “một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức-Giê-hô-va , Sa-tan cũng đến. Sa-tan không nói gì trước với Đức Chúa Trời. Nhưng Thánh Kinh ghi lại rằng: Đức-Giê-hô-va hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn vá ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời , lánh khỏi điều ác.”

      Ông Gióp cũng không hề khoe mình, nhưng trong cuộc sống được Chúa khen ngơi, cũng như Giăng vậy. Nếu mình biết mình, mà không biết Chúa ! Mình tôn trọng mình mà mình không tôn trọng Chúa. Mình nâng mình lên, mà chưa được Chúa nâng lên, thì hoàn toàn ở trong sự thất bại. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 29: 23 Lời Chúa dạy: “  Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống ; Nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh.” Ông Gióp là một người mẫu mực mà qua Thánh Kinh, chúng ta đã thấy đời sống của ông. Cho nên khi hoạn nạn xảy đến, Gióp mất tất cả. Gióp nói thế nào với Đức Giê-hô-va trong cơn điên loạn ấy: Thánh Kinh ghi lại trong sách Gióp 1 : 21 “ Gióp bèn chổi dậy, xé aó mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngơi khen danh Đức Giê-hô-va! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.”

        Sau đó Chúa cho phép Sa-tan đụng đến chính thân thể của Gióp bằng một bệnh ghẻ toàn thân. Gióp bây giờ hoàn toàn ở trong cảnh cô đơn và tuyệt vọng. Sau đó vợ của ông đã xúi dục ông phỉ báng Đức Chúa Trời. Ông phản ứng thế nào? “ Thánh Kinh  Gióp 2: 10 ghi lại lời nói của ông như sau “ Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà Ngài dáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” Thánh Kinh cho biết.Trong mọi việc đó Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình ?

      Đa số Cơ đốc nhân vướng vào cái tội hay lằm bằm. Vì nếu cuộc sống mà được sung túc về phần thuộc thể thì thích lắm. Hăng hái hớn hở đi nhà thờ mỗi Chúa nhật hàng tuần, cầu nguyện để xin Chúa cho thu nhập được tăng thêm thì vui vẻ vô cùng. Nhưng nếu có một sự thử thách đơn sơ nào đó xảy đến, thì việc đầu tiên là bỏ nhóm trước cái đã, rồi sau đó tìm cách đi đây đi đó để “giải sầu.” Những người Cơ-đốc này thuộc loại bám lấy tài sản, chứ không phải bám lấy Chúa. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 1:2 Lời Chúa dạy: ‘ Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn.” Đây là câu Thánh Kinh mà rất ít người thích đọc đến. Vì tôi đã nghe có người tín hữu cầu nguyện: “ Lạy Chúa xin đừng thử thách con, vì con chiụ không nổi đâu, e rằng con sẽ bỏ Chúa.” Nếu lời cầu nguyện như thế này, thì người theo Chúa sẽ ra như thế nào không hiểu. Trong Thánh kinh ghi lại lời ông Gióp được cảm bởi Thần của Chúa để ông thốt lên trong Gióp 23: 10  như sau : “ Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.” Amen.

Servant Elijah  Nghiem