Công Bố Phúc Âm
Đề Tài
Mùa Xuân Hy Vọng
Không khí sau Mùa Giáng sinh, năm nào cũng trở nên sôi nổi ở khắp các quốc gia trên thế giới. Tiếng pháo đã bắt đầu nổ lác đác ở khắp mọi nơi, báo hiệu Mừng Xuân mới theo thời điểm của từng quốc gia. Ngày Tết cổ truyền Việt-nam được gọi là ngày hội lớn. Nhưng trên thế giới, quốc gia nào cũng có ngày vui trọng đại này. Đây là cơ hội để nhiều người chú tâm về sự sắm sửa cá nhân, sơn sửa nhà cửa. Tính toán lời lỗ trong công việc làm ăn. Nhất là những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, thì đây là cơ hội thiên về mê tín dị đoan, nên những ngày đầu năm có phần kiêng kỵ cẩn thận lắm, nhiều người phải tìm cho được quyển lịch Tam Tông Miếu để xem hên xui may rủi cả năm đối với con giáp của mình như thế nào, và ngày giờ xuất hành, công việc làm ăn sắp đến ra sao.
Nhưng xét ra, thì đâu có phải chỉ ngày Tết mới cẩn thận trong việc kiêng cữ đâu, nếu không tin Chúa Giê-xu thì ngày nào mà chẳng cẩn thận. Nhưng ai là người cẩn thận trong sự kiêng cữ này, mà đã nhận được những điều gọi là may mắn xảy ra trong cả năm theo như ý mình muốn đâu? Là người Việt-Nam, thiết tưởng chúng ta không thể quên câu “ Mưu sự thì tại nhân mà thành sự thì tại thiên,” chắc-chắn là không ai dám phủ nhận câu nói này. Vậy thì sao trên thực tế của cuộc sống, con người lại không bám vào Đức Chúa Trời, mà cứ bám vào con người, vào mê tín dị đoan do con người đặt ra thì được gì. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 37: 5 Lời Chúa dạy: “ Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”
Qua Lời của Đức Chúa Trời, nếu tất cả mọi người trong chúng ta, không phân biệt tôn giáo, mà can đảm để nhìn vào thực tế của thế giới con người hiện nay, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là rõ ràng đó là: Con người càng ngày càng nỗ lực bằng đủ mọi hình thức mang tính mê tín, thì thế giới mỗi ngày lại có chiều hướng suy thoái một cách thật rõ ràng hơn. Bởi vì đó là cách mà con người tự đặt ra để vươn tới trong sự hy vọng, chứ không phải con người hy vọng vì nương cậy vào nơi Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 33: 12 Lời Chúa phán: “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay.” Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: Vậy tại sao từng gia đình trong một quốc gia không quyết tâm thờ Đức Chúa Trời để quốc gia đó trở thành một đất nước thuộc về Chúa mà được phước? Đây là một câu hỏi xem ra qúa dễ nhưng hàng tỷ người không thể có câu trả lời. Vì trên thực tế, con người vẫn muốn tìm đến một quốc gia được Đức Chúa Trời chúc phước như Hoa-kỳ, nhiều người muốn làm việc thiện để được phước, nhưng lại từ chối Đức Chúa Trời là Đấng ban phước, chính vì thế mà ngày nay nguồn phước từ nơi Đức Chúa Trời không thể đến với vô số người, hay tất cả mọi quốc gia, vì chính con người đã làm ngăn trở sự ban phước của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi 17: 5 Lời Chúa phán: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa sả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.”
Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Con người không nhờ cậy Đức Giê-hô-va vậy thì Đức Giê-hô-va có thất bại không? Câu trả lời: Đức Giê-hô-va đã thất bại! Vì Ngài không thể ban phước dư dật cho mọi người để sống trong sự bình an phước hạnh như Ngài luôn mong muốn. Cũng giống như một đứa trẻ trong gia đình, nó không biết nhờ cậy cha mẹ, mà bỏ nhà ra đi lang thang nhờ cậy người qua kẻ lại, thì cha mẹ nó đã thất bại vì không thể giúp nó cho đến khi trưởng thành, để được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng chính nó đã bắt đầu bước vào cuộc sống thành công! Đó là cuộc sống lang thang và tương lai chắc-chắn nó sẽ trở thành kẻ nghèo khổ.
Năm mới bạn muốn tất cả mọi sự việc trên đời sống mình được đổi mới, thì không phải dựa vào những việc làm mới, mang tính mê tín dị đoan từ nơi các quốc gia khác nhập vào, hay là do con người trong nước tự bày ra, nếu như thế, mỗi khi mùa xuân sang thì tội mới lại được thêm vào. Điều phước hạnh cho bạn là không phải dựa vào hình thức này, hình thức nọ, mà phải dựa vào Lời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 5: 17 Lời Chúa dạy: “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì ấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Có một sự lầm lẫn đáng tiếc, mà đa số không thể nhận ra đó là: Nhiều người thích được Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh trước, rồi sau đó thì sẵn sàng thay đổi niềm tin sau. Có nghĩa là muốn Ngài làm cho họ trở nên giàu có dư dật, và ước gì được nấy để họ thấy trước, sau đó thì họ sẵn sàng tin, đó là điều kiện để trao đổi, mà xem ra thì yêu sách này không hề thấy ai đặt ra khi theo các tôn giáo đang có mặt trên đất. Nhưng giả sử nếu Đức Chúa Trời bằng lòng làm theo yêu cầu của ai đó, thì Đức Chúa Trời phải đáp ứng những gì cho người ấy? Chắc là một danh sách dài chưa từng thấy chứ? Của cải vật chất thuộc đời tạm này nay còn mai mất, làm sao có thể sánh với giá trị của linh hồn mà trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16:26 Lời Chúa cho biết: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.” Còn khi nói về niềm tin, thì một người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời không được gọi là thay đổi niềm tin, vì niềm tin trong các tôn giáo và niềm tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, đâu có giá trị ngang bằng nhau đâu mà thay đổi, điều này chỉ áp dụng trong tôn giáo, còn đặt niềm tin vào Chúa thì phải nói- là quay trở về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình mới đúng.
Khi nói đến dân tộc Việt-nam, chúng ta thấy có một nét đặc biệt đáng khen ngợi đó là: Hầu như tất cả mọi người đều biết đến ông Trời. Nhưng tiếc thay, có vô số người biết ông Trời để kêu Trời cho vui miệng, hay là để lợi dụng lúc sa cơ thất thế, vào sinh ra tử kêu ông Trời để cứu giúp cho kịp thời, chứ mấy ai mà biết Đức Chúa Trời chính là ông Trời để quay về mà thờ phượng Ngài. Chính vì lẽ đó mà dân tộc Việt-nam cứ đón nhận hết cái khó khăn này, rồi đến cái khó khăn khác mà không thể nào thoát ra được. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 15:6 có ghi lại Lời chúc phước của Đức Chúa Trời được ghi lại như sau: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngài đã phán; ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chánh ngươi không vay ai; ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các ngước ấy chẳng quản hạt ngươi.” Một quốc gia muốn đón nhận sự phước hạnh này, thì người trong quốc gia đó phải quay trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài.
Người nông dân Việt-nam của chúng ta rất khôn ngoan, biết nương cậy vào Đức Chúa Trời trong lời cầu khẩn về mùa màng, mà không bao giờ dại dột mà kêu cầu thần nào khác. Nhưng cái khuyết điểm của người nông dân, sau khi được mùa, thì lại không cảm tạ Đức Chúa Trời mà lại cảm tạ thần khác. Chính vì sự hiểu biết sai trật của con người đối với Đức Chúa Trời mỗi ngày càng nhiều, cho nên, nó khiến cho đất nước và thế giới càng ngày càng trở nên nghèo đói, dịch bệnh và đau khổ hơn.
Có người phát biểu rằng: Tại sao cứ nói thế giới này mỗi ngày một nghèo đói là sao! Vì theo thống kê mới đây nhất cho thấy: Con số triệu phú và tỷ phú tại Việt-nam đều tăng, vậy thì chẳng lẽ chúng ta không thấy được sự giàu có của quốc gia này chăng? Để biết thực hư của vấn đề này như thế nào, thì xem ra cũng không có gì là khó hiểu cả. Nhưng muốn có câu trả lời chính xác, thì bạn không thể nhìn vào số người giàu có trong một quốc gia như Việt-nam, mà bạn phải nhìn xem hoàn cảnh của người dân Việt-Nam sống trong quốc gia với mức độ cao thấp như thế nào. Trường hợp này cũng giống như bạn vào thăm ai đó trong một nơi giam giữ những người bị chính quyền bắt vô cớ, bạn thấy ban lãnh đạo trại giam ai cũng mập mạp khỏe mạnh, tay đeo vàng, đồng hồ đắt tiền, rồi bạn cứ nghĩ là những người bị họ bắt bỏ trong tù đều giống như họ. Mà bạn phải thực tế xem trình trạng sống của những người bị họ bắt ra làm sao.
Vậy thì đứng trước tình trạng của một đất nước, hay thế giới luôn có chiều hướng đi xuống như thế, mỗi người dân trong quốc gia phải làm gì? Câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa và giá trị nhất đó là: Mọi người phải quay trở về với Đức Chúa Trời. Bậc lãnh đạo cầm quyền quốc gia tại Việt-nam cũng phải ý thức được tầm quan trọng của việc đổi mới tấm lòng, để hiểu được rằng, mình từ nơi Đức Chúa Trời mà có. Và phải tạo mọi điều kiện để người dân hiểu biết về Đức Chúa Trời và giúp họ được thờ phượng Ngài một cách tự do. Đừng để sa vào tình trạng của Ê-díp tô, là một quốc gia bắt bớ đạo Chúa, cuối cùng phải sa vào nhiều tai họa, mà chẳng có một thần nào mà con người thờ trong quốc gia đó có thể giải cứu họ được. Cho nên, nếu con người cứ lợi dụng thờ điểm của mùa xuân, hay cơ hội này, hoặc cơ hội khác để bày biện ra đủ mọi loại hình thức theo kiểu mê tín dị đoan mà hy vọng, thì đó là một việc làm hoàn toàn sai trái, hướng về sự thất vọng, mà hậu qủa không thể lường được, những sự thất bại đó sẽ tô điểm cho cuộc sống tạm bợ về phần xác, mà chẳng có ích lợi gì về phần linh hồn. Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 33:3 Lời Đức Chúa Trời phán: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng thấy và chưa hề biết.”
Qúy vị tín hữu qúi mến.
Không phải chỉ ngày đầu Xuân mới là cơ hội cho những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu xem xét đến phần tử vi của đời mình để biết năm sắp đến là năm con gì, vận mạng thế nào, kiêng cữ ra sao đâu. Mà trong số tín hữu cũng có nhiều người thiếu hiểu biết về Lời Chúa, bám lấy vận mạng của mình qua con đường quyền lực tử vi của âm phủ, chưa kể đến một thiểu số đầy tớ Chúa thuộc loại qúi hiếm, đang lãnh đạo việc chăn chiên cũng rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn này mà không thể thoát ra được. Câu hỏi được đặt ra: Là tại sao đã tin Chúa Giê-xu rồi, đã làm Con cái Đức Chúa Trời rồi, đã học Lời Đức Chúa Trời nhiều rồi, đã dạy Lời Chúa cho vô số người rồi, vậy mà chính mình lại đặt đời sống vào con vật, và ôm lấy hình bóng nó cả đời là thế nào? Tại sao làm con Đức Chúa Trời mà lại chưa hài lòng mà còn đòi làm con này con kia trong vòng mười hai con vật nữa là sao?
Có người đã nói với tôi như thế này: Mình là người Việt-Nam, tử vi Mười Hai Con Giáp là văn hoá của người Việt-nam, mình không giữ văn hoá của mình thì chẳng lẽ mình lại giữ văn hoá của nước khác à! Vâng, nếu chỉ nói riêng về tử vi là văn hoá của người Việt-nam thì tôi không bàn đến. Nhưng nếu nói tử vi là văn hoá của người Cơ-Đốc, có nghĩa là những người đã tin Chúa Giê-xu rồi-thì tôi phủ nhận. Vì trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12 : 2 Lời Chúa dạy: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hoá bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Nếu bạn là người Cơ Đốc mà không nhận ra tử vi là loại mê tín dị đoan mang tính âm phủ, thì làm sao bạn lại có thể nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời.” Đã là một Cơ -đốc nhân, thiết tưởng, chúng ta phải phân biệt được đâu là chánh đâu là tà. Muốn phân biệt được sự việc này, và nhiều sự việc khác có liên quan về phương diện tâm linh, thì chúng ta không được đứng trên lý trí, hay quan điểm của bất kỳ giáo hội hay giáo phái nào, mà phải am tường Lời dạy của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh.
Có một người hầu việc Chúa nói với tôi rằng: Tôi chấp nhận con giáp, là chỉ để nhớ đến tuổi của tôi thôi. Vậy cũng có nghĩa là con số ngày, tháng, năm sanh chưa đủ để cho người ấy nhận biết tuổi, mà phải có thêm con giáp nữa mới biết sao? Vậy thì tại sao khi đi học, hoặc đi xin việc làm, giấy tờ không để là sanh năm con giáp nào, mà lại để số ngày, tháng, năm sanh là sao? Vậy nếu được hỏi: Bạn có thể tìm cho tôi hồ sơ lý lịch của bất cứ người Việt-nam nào mà trong đó năm sanh được ghi bằng tên của con giáp không? Chắc-chắn là không chứ? Vậy thì đây chỉ là cách mà người thích làm đầy tớ con giáp, thì cố gắng biện luận dùm cho ma quỉ, có thế thôi. Giả sử có người hỏi bạn: Bạn nghĩ gì về một người mục sư quản nhiệm thích dùng con giáp trong số tuổi của mình? Chắc là bạn khó trả lời chứ? Khó thật, nếu chẳng may câu hỏi này lại rơi trúng vào bạn là ngươi cũng thích con giáp nữa. Nhưng đâu có gì khó nói, thí dụ nếu người lãnh đạo năm nay tuổi con Dê, mà bạn thì tuổi con Trâu, vậy thì hóa ra Dê giảng cho Trâu nghe sao? Còn nếu người lãnh đạo tuổi con Dê còn bạn thì không thích con giáp, vậy thì hoá ra Dê giảng cho Con con cái Chúa nghe sao? Đâu có được! Phải là đầy tớ Chúa giảng cho Con cái Chúa mới đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi khẳng định với bạn rằng: Bất kỳ ai trong Chúa nếu còn liên hệ đến con giáp là loại tử vi âm phủ sẽ không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúng ta có biết rằng, năm sanh của mỗi người, dầu có tin Chúa Giê-xu hay là không, cũng đánh dấu sự chào đời của mình, sau Chúa Giê-xu giáng trần cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại là bao nhiêu năm mà mình không thể chối cãi. Tôi thí dụ: Một người sanh năm 1900, thì con số 1900 không phải là vô nghĩa, mà con số đó đánh dấu sự chào đời của người đó sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại 1900 năm. Như vậy, khi một người đã có sự nhận biết về trí khôn, thì phải tìm hiểu thời điểm con số đánh dấu năm ra đời nó liên hệ gì đến sự giáng thế của Chúa Giê-xu cho toàn thể nhân loại. Nếu bảo rằng không có liên hệ gì, vậy thì tại sao ai cũng phải chấp nhận từ cái móc thời gian không thể loại trừ ấy? Nhưng khi nói đến con giáp thì chỉ có mê tín thôi, chứ mang ý nghĩa gì? Nếu bạn là người Cơ-Đốc đang quyến luyến vào trong lãnh vực tối tăm này, thì bạn đang bị Sa-tran đầu độc. Vì tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo cũng đã thừa nhận rằng, con người không biết tương lai ngày mai, nhưng nếu bạn chấp nhận tử vì là bạn đang theo dõi cuộc đời mình qua con vật, chứ không phải trông cậy vào Chúa đâu. Giả sử bạn là người đã từng trải qua nhiều chủng viện tại Hoa-kỳ với trình độ đáng kính nể, nhưng nếu bạn là người vẫn chấp nhận con giáp, thì bạn vẫn được kể là người chưa sâu nhiệm Lời Đức Chúa Trời. Vì khi đã không thuấm nhuần Lời dạy của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ rơi vào trong tình trạng mê tín đến nỗi tay cầm Thánh Kinh, miệng đọc Lời Chúa, nhưng lòng không hề nhận ra. Cho nên, nếu là Cơ đốc nhân, chúng ta không nên cố tình chấp nhận lời dạy của những người có kiến thức cao, chuyên hướng về sự suy diễn, mà phải là người có sự thông hiểu về Lời Đức Chúa Trời một cách tường tận.
Qúy vị thân hữu quí mến.
Trong Thánh kinh sách Thi-thiên 90: 10 Lời Chúa cho biết: “Tuổi tác của chúng tôi đếm được bảy mươi. Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất qúa là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” Thực tế trên đời sống tam bợ này của mỗi chúng ta là thế đó, cho nên chúng ta cần một mùa xuân vĩnh cửu cho chính mình ở đời sau ngay trong đời này. Vì niềm vui và hạnh phúc của con người trên đất không phải chỉ là vật chất chóng qua, mà là niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Năm mới dù có làm cách nào, con người cũng không thể đổi mới về phương diện thân thể, vì khuynh hướng của nó lui về sự già nua rồi chết, mà phải cần đổi mới về phương diện tâm linh. Nhưng điều độc nhất vô nhị này không nằm trong niềm tin tôn giáo, mà phải đặt sự hy vọng tuyệt đối vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu về cho mình. Chúa Giê-xu phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời.” Đây là mùa Xuân của sự vui mừng và hy vọng vĩnh cửu trong tình yêu thương diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Servant Elijah Nghiem