Công Bố Phúc Âm
Đề tài
Năm Bình An
Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 Đức Chúa Giê-xu đã phán: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Quý vị thân mến.
Lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một Lời phán vô tiền khoáng hậu, kỳ diệu và lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của con người. Cho dù ánh đèn màu trang trí trong mùa giáng sinh đã thắp sáng các thành phố sẽ từ-từ biến mất, và những bài Thánh ca nổi tiếng vang vọng khắp mọi nơi trong mùa giáng sinh sẽ từ-từ khép lại nhịp điệu của nó. Nhưng có một điều không bao giờ khép lại hay qua đi. Mà ngược lại, vẫn vang vọng mãi cho thế-giới từ hơn hai ngàn năm nay. Đó là vào một mùa đông lạnh lẽo, đã có vô vàn thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới dất, ân ban cho người” được ghi lại trong Thánh Kinh sách Luca 2: 14. Đó cũng chính là sự khao khát của cả thế giới loài người hôm nay, ngày mai và mãi-mãi về sau. Chính vì lẽ đó, trước thềm năm mới, chúng ta nên lướt sơ qua một số phương diện qúi giá, mà loài người đang có nhu cầu cấp bách với nội dung của hai câu Thánh Kinh ở trên để xem thế nào.
Nếu nói đến phương diện bình an. Thì đây là một phương diện mấu chốt trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng cá biệt cũng có người chẳng cần quan tâm đến bình an. Vì họ cho rằng: Sống nay chết mai, bình an hay không bình an cũng đâu có quan trọng gì! Nếu suy nghĩ cho kỹ; thì đây không phải là người có kinh nghiệm sống thực tế. Mà là người có kinh nghiệm sống liều lĩnh. Có nghĩa là bất cần, tới đâu thì tới, thế nào cũng được. Nhưng thực tế thì đâu có phải như thế. Chẳng qua quá mê say về vui thú thế gian trong đời này, nên phát biểu như thế để hỗ trợ cho những ước muốn vô bổ của mình thôi. Chứ nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy nhu cầu lớn nhất của con người trong mọi thời đại không phải là giàu sang phú qúi là chính đâu. Mà là Vui mừng, Bình an và Hạnh phúc. Xét ra chẳng một điều gì trên đời sống con người hiện nay có giá trị để có thể đổi lấy ba điều đó được. Vì nó vô giá. Sự vô giá của nó ở chỗ, con người và tôn giáo không thể tạo ra nó. Mà chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đấng cầm mọi quyền bính và sự tể trị vũ trụ trong bàn tay quyền năng vô hạn lượng của Ngài mới đủ thẩm quyền ban cho con người điều đó được. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 129 : 11 Lời Chúa phán:“ Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.”
Ở trong Thánh Kinh sách Gióp 34: 29 Ông Gióp được thần của Chúa cảm động để thốt lên rằng“ Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm rối loạn? Khi Ngài ẩn mặt mình ai có thể thấy Ngài. Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào.” Vậy, giả sử nếu có ai đó không nhận biết được giá trị của sự bình an, mà lại nói rằng: Tôi không cần sự bình an của Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho, tôi cũng vẫn có thể giúp người khác bình an được! Thật sự, nếu có ai đó nói như vậy, thì tôi cũng không hiểu ý người đó muốn nói gì? Nhưng qua lời tuyên bố, tôi liên tưởng đến hình ảnh của một bệnh viện nan y nào đó; mà không cần có bác sĩ. Cho nên tất cả bệnh nhân mắc bệnh nay y trong bệnh viện, đưa ra một quyết định đó là: thay phiên nhau chữa trị cho hết bệnh nhân này, rồi đến bệnh nhân khác. Vậy thì nói cho cùng, người bệnh nhân nan y nào đến phiên mình được chữa trị, cũng có bình an và hy vọng chứ? Nhưng sự bình an và hy vọng đó không phải là thật, mà chỉ là sự bình an và hy vọng giả tạo trong khoảnh khắc rồi chờ chết mà thôi. Vì nó không khác gì một người ở trong rừng sâu, nơi có đủ mọi loại thú dữ sẵn sàng ăn thịt mình, chẳng có gì bảo vệ thân mình; mà vẫn tuyên bố là: Tôi rất bình an, là điều không thể tin được. Cho nên qua Lời phán của Chúa Giê-xu chúng ta nhận thấy có hai loại bình an ở trên hành tinh này cần phải học hỏi:
Loại bình an thứ nhất: Là loại bình an thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đấng tạo dựng vũ trụ, cầm quyền và cai trị nó. Chính Ngài cũng là Đấng dựng nên loài người và cầm giữ cuộc đời cùng linh hồn mỗi người trong tay Ngài. Cầm quyền quyết định các đường lối của vua Chúa trên thế giới. Và số phận các thần trên đất. Cho nên sự bình an của Chúa Giê-xu ban cho con người, thì chính Ngài là Chúa của sự bình an, hiện diện ở trong tấm lòng của con người tin Ngài. Người nhận được sự bình an thật trong lòng là người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng đã giáng thế để cứu chuộc nỗi sợ hãi lớn lao nhất của con người, đó là sợ mất sự sống đời-đời về phần linh hồn nơi thiên đàng đời sau. Cho nên khi một người đã thật sự thoát khỏi sự lo sợ đó, thì thiên đàng đã nằm gọn trong tầm tay họ. Thì đâu còn gì trên đời này quan trọng hơn để họ phải lo sợ nữa.
Vì sự bình an mà Chúa Giê-xu ban cho con người, không phải là loại bình an do nỗ lực qua nghiên cứu từ phương pháp này, phương pháp nọ ở trong mọi tôn giáo mà thành. Mà chính Ngài là Đức Chúa Trời bình an ngự ở trong tấm lòng của những người muốn đón nhận sự bình an của chính Ngài. Trong Thánh Kinh sách Phi-líp 4: 7 Lời Chúa cho chúng ta biết như sau: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qúa sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”
Quý vị quý mến.
Năm cũ đã hết, thì Năm mới sẽ đến là điều đương nhiên. Vì vòng xoay của thời gian là như thế, mà không ai có thể kéo nó đi ngược lại hay cho nó dài thêm được. Cho nên con số năm càng cao, thì số tuổi đời mỗi người trong chúng ta lại càng nhiều. Mà tuổi đời mỗi người càng nhiều, thì khoảng thời gian sống còn lại trong cuộc đời của mỗi người càng ngắn đi, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải biết quy luật này. Những người cao niên giàu có; thì bỏ tiền mua cho mình một ngôi nhà sang trọng trong khu vực yên tĩnh để hưởng già. Nhưng mà tại sao đến già thì mới hưởng? Vậy thì xem ra đâu còn gì thú cị nữa? Cuộc đời của một người được gọi là diễm phúc nhất, đó là người hưởng trọn vẹn tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Vì tuổi càng cao thì càng có cơ hội kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mình càng nhiều. Cho nên tôi trân trọng kính mời những qúy vị cao niên hãy nghe Lời Đức Chúa Trời là đấng dựng nên qúy vị và tôi, Ngài phán với chúng ta được Thánh Kinh ghi lại trong sách Tiên-tri Ê-sai 46: 4 như sau: “ Cho đến chừng các ngươi già cả ,đầu râu tóc bạc ,ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi: Ta đã làm ra ,thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”
Quý vị ơi! Làm sao chúng ta có thể tìm được một lời hứa của bất kỳ đối tượng niềm tin nào trong mọi tôn giáo trên thế giới qua mọi thời đại, mà có ai đó lại dám hứa với tín đồ của họ điều cao quí đó? Tại sao vậy? Vì đã gọi là người thì ai cũng cần vui mừng, bình an và hạnh phúc cả. Vì đã gọi là người thì đâu ai có sẵn những điều đó mà để ban cho ai! Cho nên Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời, thì người tin Ngài được Ngài chăm sóc là như thế. Vậy thì trong năm mới này, các qúy vị cao niên hãy làm một quyết định vô cùng phước hạnh đi, đó là quay trở về với Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình, thì tuổi già của qúy vị sẽ là những mùa xuân bất tận, mà chẳng còn mùa xuân nào trên đời này quí hơn mùa xuân mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Rồi sau khi qúy vị kinh nghiệm được những điều qúi giá đó, hãy dẫn dắt con cháu mình quay về với Chúa; là Đấng đã dựng nên tổ phụ và ông bà mình, cùng mọi người trong dòng họ mình nữa. Đây là một niềm vui mừng, bình an và hạnh phúc bất tận, kéo dài suốt cả đời người. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 8:34 Lời chúa phán: “ Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta. Và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.” Nếu bạn muốn ba điều vui mừng, bình an và phước hạnh nằm trong tầm tay của bạn trong năm mới này. Thì bạn và gia đình bạn hãy nghe theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Loại bình an thứ hai là loại bình an giả tạo, do con người tự đặt ra.
Mùa Xuân nào đến với bất kỳ một quốc gia nào đó trên thế giới mặc dầu. Thì người dân của quốc gia đó đều có những phong tục tập quán đón Tết mừng Xuân một cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhưng chung quy, thì bất kỳ hình thức nào đó, cũng mang mục đích của sự vui mừng, bình an và phước hạnh. Một khi muốn đạt được ba điều quan trọng này, người ta phải lập một hệ thống mang đủ mọi loại hình thức kiêng kỵ, và cả mê tín dị đoan, để cố tình đạt cho bằng được một năm theo sự ước muốn, mà đã được hoạch định kỹ lưỡng. Xem ra thì ngày Tết ở bất kỳ quốc gia nào cũng thế, số tiền tiêu tốn cho ngày đó quả là tốn kém. Cho nên sau cái Tết cũng có nhiều con nợ bị chủ nợ đòi siết nhà, siết tài sản và còn vô số các hình thức đòi nợ khác nữa rất đáng sợ, mà không thể kể cho hết được.
Chính những hình ảnh này xảy ra sau khi hoàn tất thủ tục mê tín dị đoan trong những ngày đầu xuân, nó đã chứng minh hùng hồn cho con người biết rằng: Chẳng có gì gọi là hy vọng thật cho con người, sau khi những việc làm mê tín dị đoan vừa hoàn tất. Như vậy cũng có nghĩa là hàng tỷ người đang bị quyền lực tăm tối dẫn dắt, để sa vào tình trạng: mình tự lừa dối chính mình. Vì đã hưởng ứng một cách nhiệt tình qua những phương tiện mang tính lừa dối của người khác, đem vào trong đời sống của mình. Vậy thì những việc mà bạn tự thực hành trong bao nhiêu cái Tết của cuộc đời, nó có giúp ích được gì cho bạn đâu? Hay là chỉ làm cho bạn tăng thêm nợ? Bạn hãy nghe lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh –tô 5: 7 như sau:“ Ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ ấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.”
Qua Lời Chúa, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi trong đầu năm nay, để xem bạn sẽ trả lời thế nào. Kể từ đầu Năm Mới này trở đi cho đến cuối đời, bạn sẽ được Chúa ban cho bạn ba điều chắc-chắn đó là: Vui mừng, Bình an và Hạnh phúc. Với điều kiện: Bạn đừng dính líu gì đến bất cứ hình thức nào mang tính mê tín dị đoan. Vì nó làm cho linh hồn bạn bị hư mất và lại phí tiền vô ích. Nhưng duy nhất, bạn chỉ đặt lòng trông cậy của bạn vào một mình Đức Chúa Trời Chân Thần hằng sống. Vậy thì bạn có bằng lòng không?
Nếu bạn trả lời Có. Thì bạn sẽ nhận được lời hứa đó từ nơi Đức Chúa Trời hằng sống, được chép trong Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai 1:19 đó là:“ Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.” Giả sử có ai đó muốn quay trở về với Chúa để đón nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Nhưng lại đang phân vân, vì còn nhiều vấn đề trong lãnh vực tôn giáo trong gia đình khiến bạn khó có thể giải quyết. Nhất là việc thờ cúng Ông bà. Chính vì lẽ đó, mà khi nói đến Đạo Tin-Lành thì người ta nhập tâm ở chỗ. Đạo Tin Lành là Đạo bỏ ông bỏ bà, đó là một điều hoàn toàn sai trật với Lời dạy của Đức Chúa Trời. Và cũng hoàn toàn sai trật với quan niệm của con người. Chính sự sai trật đó đã khiến bạn đánh mất cả sự phước hạnh trong đời này và sự sống linh hồn nơi đời sau. Bây giờ mời bạn hãy bình tĩnh nghe Lời Chúa phán với tất cả mọi người trên đất về việc đối xử với cha mẹ như sau:Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Phục-Truyền 5: 16 đó là: “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi ,như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Và trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 15 :4 Lời Chúa phán: Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này. Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.”
Như vậy, thì qua Lời phán của Đức Chúa Trời mà người Tin Lành đang làm theo luật của Ngài. Nó có thực tế và mẫu mực mang tính bắt buộc hơn bất cứ hình thức nào khác đối với cha mẹ mà tôn giáo đã dạy cho bạn không? Chúng ta phải thông hiểu ở chỗ tối quan trọng này đó là:
1/ Đức Chúa Trời bắt buộc con cái trong gia đình phải hiếu kính đối với cha mẹ khi còn sống. Đây là sự hiếu kính thực tế bằng hành động cụ thể mà cha mẹ đón nhận được từ nơi sự bảy tỏ con cái. Nó thể hiện bằng hành động thực tế mang tính sống động, với một người đang còn sống. Sở dĩ Đức Chúa Trời bắt buộc con cái phải làm như thế: Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Mọi điều gì Ngài bắt buộc con người cũng phải thực hiện ở trong tình trạng sống. Chính điều đó mới đánh gia được con cái có hiếu thảo với cha mẹ hay là không.
2/ Hiếu kính với ông bà cha mẹ sau khi chết đó là những hành động không có sự sống. Vì khi một người còn sống mà bày tỏ lòng hiếu thảo với một người đã chết, thì đó là hạnh động chết, không thực tế. Vì nó chỉ có một chiều. Nó rất dễ làm; bởi vì chỉ có hình thức bên ngoài, chứ không phải từ trong tấm lòng. Ông bà ta cũng thường nói:
Sống thì không cho ăn
Chết làm văn tế ruồi
Điều đó rất thực tế mà không ai có thể chối cãi được. Nó cũng giống như một người có bản tánh thù dai đối với một người nào đó, mà nhất định không hề bỏ qua cho họ, khi họ đã hết lòng xin lỗi mình. Nhưng chẳng may người đó bệnh chết đi, thì lại tìm đến đứng trước hòm người qúa cố khóc thảm thiết và xin lỗi liên tục. Ai mà chứng cho lời nói người đó đâu .Vì đó chỉ là những lời chết. Chẳng qua thấy người ta qua đời rồi nghĩ vẩn vơ, sợ hồn họ về hành hại mình, vì bây giờ nó là ma rồi, nó đâu còn sợ mình nữa, mình phải sợ nó chứ, nếu không nó về bóp cổ mình sao! Cho nên cố tình làm vậy để an tâm thôi, nó thuộc về loại giả hình. Chứ thực tế có ảnh hưởng tốt gì đâu. Loại kịch này ai đóng mà chẳng được. Vậy Bây giờ giả sử đặt một câu hỏi. Tại sao mình không đem lòng tốt để nói với họ khi còn sống, mà đợi chết rồi mới làm là sao?
Tôi nghĩ rằng: Nếu bạn ra ngoài chỗ bán xe, mua một chiếc xe tốt nhất thế giới, nhưng bạn không chăm sóc nó đúng mức theo nhà sản xuất từ lúc đầu. Mà cứ làm ngược lại cho đến khi nó hư rồi không còn xài được nữa, bỏ ngoài nghĩa địa xe hơi. Rồi ngày nào bạn cũng ra gặp nó, lau chìu, đổ xăng nhớt và làm đúng như sự hướng dẫn của nhà sản xuất thì cũng chẳng có lợi ích gì cà, mà ngược lại; bạn còn bị nhiều người khác coi như là không bình thường, chưa kể phải chịu nhiều sự mất mát trong cuộc sống như: tiền bạc ,và đầu tư thời gian vào nó một cách sai trật mà không ai có thể chấp nhận được. Xe đã vứt đi rồi, không còn xài được. Cho nên dầu không hao, xăng cũng chẳng hụt. Vậy nếu bạn nắm được nguyên tắc này, thì bạn sẽ hy vọng đổi mới được sự suy nghĩ của bạn. Sau đó bạn hãy nhờ Lời Chúa để dẫn bạn thoát ra khỏi quyền lực của sự tăm tối, mê tín mà đặt niềm tin của mình vào Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ là Đấng đã chết thay cho bạn trên thập tự giá. Amen
Servant Elijah Nghiem