Công Bố Phúc Âm
Đề tài
Tại Sao Mục Sư Có Vợ
Quý vị thân mến.
Tôi có nhận được một câu hỏi, từ nơi một qúy thính giả gởi về. Đề nghị tôi giải thích một thắc mắc, mà anh biết có rất nhiều người ở nhiều tôn giáo khác nhau muốn biết tận tường, mà từ lâu anh đã nghe được. Và chính anh cũng muốn hiểu thêm để có thể phân biệt đúng sai như thế nào? Vâng! Trước hết, tôi gởi lời cảm ơn bạn, đã giúp tôi có cơ hội để giãi bày, hầu cho những qúy vị nào chưa có cơ hội tìm hiểu, có thể hiểu được, và qua đó, có thể tiếp tục giúp đỡ cho những người khác cũng được hiểu như mình.
Câu hỏi có nội dung như sau: Tại sao mục sư là người lãnh đạo tinh thần lo việc Thượng Đế, mà lại có vợ, thì làm sao thiêng liêng được?
Trước khi tôi giải thích cho bạn hiểu, tôi phải đọc cho bạn nghe Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn mới có nền tảng để phân biệt đúng sai. Nếu tôi không dùng Lời của Đức Chúa Trời, mà tôi muốn trả lời bạn theo sự suy nghĩ riêng của tôi, thì sẽ không mang lại kết qủa mong muốn cho bạn. Cho nên nếu bạn nói theo ý bạn để bênh vực cho bạn, và tôi cũng thế. Thì đó không phải là cách để chúng ta học hỏi và tìm hiểu. Mà là tranh hơn tranh thua, đó là điều mà chúng ta không nên làm trong phương diện này.
Đây là Lời của Đức Chúa Trời, dạy cho người hầu việc Ngài được chép trong Thánh Kinh sách I Timôthê 3: 1 Lời Chúa phán: “ Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.” Trước hết chúng ta nên tìm hiểu danh từ giám mục là gì? Khi nói đến giám mục, là có ý nói về một người được Chúa kêu gọi để giảng dạy giữa công chúng, và sau đó danh từ ấy được định theo đúng nghĩa, là một người thi hành công tác quản lý Hội thánh. Do đó, nhiệm vụ của giám mục trong Hội thánh đầu tiên như là nhiệm vụ quản lý về phương diện thuộc linh và dạy dỗ lẽ đạo. Danh từ được gọi trong Hội thánh ngày nay là mục sư. Ê-phê sô 4:11 Lời Chúa phán: “ Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.”
Vấn đề người mục sư hầu việc Chúa trong Đạo Tin-lành mà có vợ, đã gây ra sự thắc-mắc cho khá nhiều người trong tất cả mọi tôn giáo ngoài Tin-lành từ trước đến nay. Nhưng thiết tưởng, một mục sư hầu việc Chúa mà có vợ, là đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, thế thì đâu có gì là khó hiểu mà thắc mắc? Nếu tất cả mục sư là người lãnh đạo tinh thần của Tin Lành mà chủ trương không vợ, thì điều này nên đem ra bàn cãi để làm cho sáng tỏ thì đúng hơn.
Có nhiều người quan niệm rằng: Một người được biệt riêng để lo công việc Đạo phải không có vợ mới được gọi là thánh khiết. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi ai đó một câu hỏi: Từ ngữ thánh khiết mà ai đó nêu lên có ý nói gì? Theo bạn, một người được gọi là thánh khiết với chức vụ thiêng liêng, thì phải thánh khiết ở trong lòng hay bề ngoài? Thánh khiết hai bàn tay, hay là thánh khiết hai con mắt? Thánh khiết trong lời nói, hay là thánh khiết trong sự suy nghĩ? Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 5:27-28 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Vấn để thánh khiết hay là không thánh khiết, nó không được kết luận theo cái nhìn hay sự suy nghĩ tự-do của con người, mà phải theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Nếu vậy, thì câu Thánh Kinh Lời Chúa cho phép” người giám mục là chồng chỉ một vợ.” Vậy theo bạn: có phải Chúa cho giám mục trở thành bất khiết hay sao? Bây giờ tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Nếu nói mục sư có vợ thì không còn thánh khiết, vậy thì đó là do Đức Chúa Trời phán, hay là do người ngoài Tin lành nói?
Khi Đức Chúa Trời dựng nên ông A-đam, thì Ngài cũng dựng nên bà E-va từ nơi xương sườn của ông làm nên một người Nữ giúp việc cho ông. Và Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho họ và Ngài chúc phước cho họ sanh-sản. Vậy bạn đừng qúa lo cho người mục sư không thánh khiết, vì như thế lâu ngày dài tháng bạn sẽ bực bội và có thể dẫn đến chỗ không ưa hay không thích mục sư. Để giúp bạn nhẹ nhàng trong vấn đề này, tôi muốn giải thích thêm để cho bạn hiểu rõ sau đây: Chắc bạn đã có gia đình rồi chứ? Nếu chưa cũng không sao, vì tôi tin bạn sẽ hiểu dễ dàng hai điều mà tôi sắp nói đây:
Thứ Nhất: Giả sử bạn có con, khi bạn tắm cho con của bạn, thì bạn sẽ bắt đầu từ trên đầu rồi xuống đến hai bàn chân, hay là bạn tắm từ dưới hai bàn chân rồi từ-từ lên tới đầu? Tôi tin rằng bạn đã biết tường tận, vì hàng ngày bạn đã thực hành việc này cho chính bản thân của bạn mà.
Thứ Hai: Khi muốn xây dựng một cái nhà, thì người ta bắt đầu làm từ móng làm lên, hay là làm từ nóc làm xuống? Tôi tin rằng bạn cũng đã rành rẽ về phương diện này chứ?
Vậy thì khi Đức Chúa Trời gọi một người phục vụ trong công việc thiêng liêng, thì Ngài cũng đã qúa biết là Ngài phải làm gì trên con người mà Ngài kêu gọi đó chứ? Nếu Ngài muốn người mà Ngài kêu gọi không được có vợ để được thánh khiết, thì Ngài đã làm cho những người mục sư tự mất đi khả năng sinh hoạt bình thường của cơ thể ảnh hưởng đến sự thánh khiết. Còn thực tế là Ngài cho phép, thì có vợ là điều bình thường như mọi người thôi. Thế thì tại sao có vợ lại không thiêng liêng? Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 4:24 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Đức Chúa Trời là thần, hễ ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng.” Người làm công việc thiêng liêng mà không có vợ xét ra mới cực kỳ nguy hiểm chứ? Vì tất cả mọi phương diện sinh hoạt về tâm sinh lý vẫn bình thường như mọi người, chỉ khác cái áo ở bên ngoài thôi, vậy thì thử hỏi cái xương sườn bị mất trong lồng ngực của mình bây giờ để đâu rồi? Vì bất cứ điều gì phản tự nhiêm thì mất sẽ mất bình thường. Có người phát biểu rằng: Đúng ra các mục sư phải diệt dục mới đúng? Vậy thì nếu được hỏi: “Dục” có gì hung dữ hay là vô nhân đạo đâu mà phải diệt nó? Nó tốt lắm mà! Tại mình “dục” nó, chứ nó đâu có bao giờ “dục” mình? Thế thì Đức Chúa Trời ban cho con người về phương diện tình dục để làm gì, mà phải đến nỗi diệt, kinh khủng qúa vậy?
Thánh kinh không bao giờ lên án tình dục chính đáng, nhưng lên án dâm dục, hay tà dâm. Cho nên nếu mình cố tình diệt dục, thì dục đương nhiên trở thành vấn nạn của mình. Vì dục ở trong người làm sao diệt, hơn nữa mình không cẩn thận thì “ngoại dục” nó có rất nhiều đường vào trong con người của mình để kích dục, vì tất cả những giác quan mà con người có, cùng với tâm trí vu-vơ là nền tảng để hỗ trợ cho nó! Cho nên tiêu diệt nó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nếu ai có ý định thẳng tay diệt nó, thì con người đã đi ngược lại sự ban cho của Đức Chúa Trời, chắc-chắn là không bao giờ yên ổn trong sự thầm kín của con người!
Thánh kinh cũng không bao giờ cấm người hầu việc Chúa lấy vợ. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời cấm tất cả mọi người, không được lấy vợ của người khác. Lời Đức Chúa Trời có phán trong sách Sáng-thế-ký 20 :17 “ Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”( kẻ lân cận ở đây không chỉ đóng khung trong giới hạn những người hàng xóm láng giềng nơi mình ở, nhưng bất kỳ ai, ở nơi nào mà bạn đi đến, gần gũi tiếp xúc với họ. )
Vậy thì sau khi bạn đã nghe lời Đức Chúa Trời phán, bây giờ tôi hỏi bạn: Một người mục sư có vợ thì đối với Đức Chúa Trời họ đúng hay là sai? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời là đúng chứ, vì tôi đã dẫn chứng Lời Chúa cho bạn rồi mà. Người hầu việc Đức Chúa Trời phải vâng theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời . Nếu như thế, thì ai có thể chối cãi được, mà lại cho mục sư có vợ là sai? Vậy mà cũng có nhiều người lại cho rằng: Người hầu việc Thượng-Đế mà có vợ thì không tốt! Tôi hiểu, vì những người đó có ý nói, là tối nằm ngủ chung với vợ, thì sáng ra làm lễ bàn tay không được sạch sẽ chứ gì?! Nhưng nếu được hỏi: người mục sư có gia đình, tối ngủ với vợ, chứ đâu có ra ngã ba hoặc ngã tư đường ngủ với người không phải vợ đâu mà không thánh khiết, còn hai bàn tay trước khi ăn còn phải rửa mà, huống chi đi thờ phượng Đức Chúa Trời? Bây giờ thử hỏi: Nếu một người nào đó chịu ép xác không lấy vợ, để làm ra vẻ thiêng liêng, mà tôi ngủ cứ tư-tưởng hết người này đến người khác vòng quanh thế giới, thì chẳng lẽ lại thánh khiết hơn người có vợ sao?
Giả sử, nếu bạn cứ nói mục sư có vợ thì không tốt. Nếu vậy thì người không phải mục sư mà có vợ thì làm sao tốt được? Trong Thánh kinh Chúa đã phán: “Người Giám mục cần phải không chỗ trách được: là chồng chỉ một vợ thôi.” Đức Chúa Trời bảo người hầu việc Chúa chỉ một vợ thôi. Vậy nếu bạn có thấy người mục sư nào có từ hai vợ trở lên mới không tốt chứ? Xã hội ngày nay không chấp nhận đa thê, cũng chẳng bà nào rộng lượng đến nỗi thích chồng mình có thêm vợ cho vui cửa vui nhà. Vậy thì mục sư là người phải làm gương về điều đó cho mọi người, và đó cũng là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đặt để là như thế. Vậy thì tại sao bạn lại không hài lòng. Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời mà bạn cho là không tốt, thì ai dám bảo đảm rằng, con người đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời mà lại cho là tốt được! Bạn cứ đọc Thánh kinh, và rồi bạn cũng sẽ không tìm được bất kỳ ở chỗ nào trong đó mà Đức Chúa Trời cấm mục sư lấy vợ cả.
Chắc bạn muốn rằng: mục sư là một người lãnh đạo tinh thần, gần gũi với Đức Chúa Trời mà không có tiêu chuẩn cao hơn người bình thường, thì nó có vẻ không được thiêng liêng cho lắm phải không? Bởi thế cho nên khi bạn so mục sư với một số tôn giáo, thì chắc có lẽ bạn muốn mục sư phải có một số tiêu chuẩn như: Không được có vợ, ăn uống phải cực khổ một chút để diệt dục, phải nghèo từ trung bình đến xơ-xác. Đi xe không được tốt lắm. Vẻ mặt lúc nào cũng phải có nét đăm chiêu, nơi ở nhìn vào phải giống như một thế giới huyền bí, thiêng liêng khó hiểu. Và phải mặc một bộ đồ khác thường để phân biệt với tất cả mọi người khác. Có phải thế không bạn. Vâng! nếu điều mà bạn mới đưa ra là tiêu chuẩn đúng của bạn, thì nó chỉ là một quan niệm riêng, hay ý muốn riêng tư đột xuất của ai đó, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Trời.
Đành rằng trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có những nét đặc thù của tôn giáo đó, mà không ai có quyền ngăn cản cả. Nhưng riêng với chức vụ mục sư. Tôi phải giúp bạn để tìm hiểu một cách đúng đắn về vấn đề này. Trong Thánh kinh sách I Sa-mu-ên 16:7 Lời Chúa phán: “ Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” Chắc có lẽ bạn chưa có một lần nào biết về nguồn gốc loài người do Đức Chúa Trời tạo dựng ? Bạn hãy đọc Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”
Ngay từ giờ phút đầu tiên đó. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng hai người Nam và Nữ, mà họ chính là những người thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời trong Vườn Địa đàng, chứ không phải họ sống lang thang như chúng ta ngày hôm nay. Vậy nếu theo bạn: Ađam và Eva trở thành vợ chồng là bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời, thì tại sao Ngài lại thiết lập hôn nhân cho họ, và Ngài còn ban phước cho họ là hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất là thế nào? Rồi trong Thánh Kinh Cựu ước những người tiên tri mà Đức Chúa Trời chọn lựa, để làm người phát ngôn cho Ngài, đâu có ai mà Đức Chúa Trời cấm họ lấy vợ vì lý do thánh khiết đâu! Nổi bật nhất là khi Thánh kinh ghi lại gia đình ông bà Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời goị ra khỏi quê hương là nơi thờ hình tượng, mà đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúa còn hứa rằng: Qua đời sống ông bà con cháu sẽ trở thành một một dân tộc Y-sơ-ra-ên ngày nay. Thế thì suốt cả cuộc đời của ông Áp-ra-ham, thường xuyên tiếp chuyện với Đức Chúa Trời, đêm nào ông cũng ngủ với vợ. Nhưng đâu có chỗ nào trong Thánh kinh ghi lại, là Đức Chúa Trời bắt buộc ông Áp-ra-ham phải ngủ riêng để được Thánh khiết đâu. Điều đó hoàn toàn sai với cái nhìn của con người.
Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 16: 2 Đức Giê-hô-va phán: “ Các đường lối của loài người đều trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.“ Đành rằng có nhiều người quan niệm rằng: Chức vụ mục sư được biệt riêng, có nghĩa là cũng giống như đi tu rồi, nên phải khác những người không đi tu chứ. Vâng! Cám ơn bạn. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng người ta thường bảo:“ Chiếc áo không làm nên thầy tu.” Dẫu vậy khi đã tu hành rồi thì phải có cái áo, điều đó là đúng, vì không có cái áo, thì ai biết để chấp nhận cho mình là thầy tu. Nhưng rất tiếc, mục sư là người hầu việc Chúa, chứ không phải là thầy tu. Có thể bạn tự nâng cấp những người mục sư lên hàng thầy tu, rồi bạn tự đòi hỏi nơi họ phải thế này phải thế kia, nên bạn tự làm cho bạn thêm bận tâm hơn. Đành rằng người mục sư cũng phải cần có một cái áo để phân biệt. Vâng! đúng thế. Nhưng khi nói đến những người theo Chúa thì không cứ gì người mục sư; mà tất cả mọi người tin Chúa Giê-xu đều được Ngài ban cho một cái áo. Nhưng áo đó không phải là áo mặc ở ngoài, với một màu sắc đặc biệt, vì nếu mặc ở ngoài thì con người cũng vẫn có thể thay đổi nó được, nếu khi nào cần làm điều gì sai trái với Lời Chúa dạy, thì ai đó có thể tạm cởi nó ra, làm sao ai biết được? Nhưng những người tin Chúa Giê-xu, thì Ngài đã ban cho họ cái áo công nghĩa mặc ở bên trong tấm lòng của mỗi người.
Nói chung, cái dấu hiệu của một người thuộc về Đức Chúa Trời, hay hầu việc Đức Chúa Trời, được tỏ ra không bởi những gì có hình thức, hoặc dấu hiệu đặc biệt ở y phục bề ngoài. Nhưng phát xuất ra từ bên trong tấm lòng. Thí dụ: Về phương diện tình yêu thương Chúa có dạy trong Kinh Thánh sách Giăng 13: 34-35. “ Các ngươi hãy yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.“
Đời sống một người bình thường vấn đề lập gia đình đã là cần thiết rồi, huống chi một mục sư hầu việc Chúa cần phải có vợ để giúp đỡ. Vì mỗi người chúng ta đã được Đức Chúa Trời dựng nên là phải như vậy. Nhưng trong cá biệt cũng có những người được Chúa giao sứ mạng đặc biệt mà họ thấy cần phải ở độc thân thì điều đó cũng rất tốt: Như Thánh Phao-lô chẳng hạn. Nhưng nó hoàn toàn với tính cách cá nhân giữa người đó với Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự ràng buộc của một tổ chức tôn giáo, hay giáo hội. Vì trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1:18 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.“ Không tốt ở đây, không có nghĩa là xấu mà là thiếu, không đầy đủ. Cho nên trong Thánh Kinh phán sách Sáng-thế-ký 2:21 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấy thịt lấp vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ đưa đến cùng A-đam. Ađam nói rằng: người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính diú cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt.”Đó là sự kết hợp thiêng liêng, kỳ diệu, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Vậy thì mục sư là người hầu việc Chúa có vợ là một sự thiêng liêng đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời đó chứ.
Đức Chúa Giê-xu khi xuống thế gian. Ngài chọn lựa mười hai Sứ-đồ, để Ngài huấn luyện và ban quyền năng cho họ ra đi khắp thế giới này, rao truyền danh Chúa. Cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Giê-xu chọn lựa là những người thật lòng tin và làm theo ý muốn Chúa. Chứ không phải là tiêu chuẩn độc thân! Bạn biết Phi-e-rơ là một sứ đồ lớn cũng đâu có độc thân đâu! Ở trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 8:14 có ghi lại: “ Đức Chúa Giê-xu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi.”Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 9:5 “ Thánh Phao-lô cũng cảm bởi Thánh Linh mà nói rằng:“ Ông há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi, như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm sao.”
Cho nên chính vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời các Sứ-đồ luôn-luôn có một đời sống an toàn, hạnh phúc, đẹp ý Chúa, mà không bị sự đòi hỏi của tình dục một cách trái luật lệ, hầu ảnh hưởng đến chức vụ của họ. Vấn đề người hầu việc Chúa có vợ là điều cần thiết để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao trong mọi hoàn cảnh. Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 5:27 Lời Chúa Giê-xu phán: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.“ Vậy thì theo bạn: lãnh đạo tinh thần có vợ, có đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Và có an toàn không? Còn những người không vợ, ép xác, đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn có tin chắc là suốt cả đời trong lòng họ, không bao giờ phạm tội với Đức Chúa Trời không? Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn có tấm lòng khôn ngoan, để thấu hiểu được những điều mà tôi đã dùng Lời của Đức Chúa Trời, đã trình bày trong phạm vi của bài giảng này. Amen.
Servant Elijah Nghiem