Công Bố Phúc Âm
Đề Tài
Thiên Chúa Là Đạo Hằng Sống
Hình như vấn đề tâm linh hiện nay, hàng triệu người đang bị vô số tôn giáo “bao vây”. Đến nỗi không còn đủ sự khôn ngoan để phân biệt: tôn giáo nào có ưu điểm hơn tôn giáo nào.
Nhưng nếu tôn giáo nào được công nhận là có nhiều ưu điểm, thì tôn giáo đó mang lại lợi ích gì cho linh hồn con người cũng chẳng ai biết. Rồi thế nào thì gọi là tôn giáo, và thế nào thì gọi là đạo-cũng chẳng bao nhiêu người phân biệt được. Hàng tỷ người thuộc đủ mọi trình độ hiện nay trên thế giới, đã cố tình lầm lẫn-cho tôn giáo là đạo. Rồi vô số người lại cho đạo là tôn giáo. Cứ loanh quanh luẩn quẩn trong vòng mù mờ- kéo dài cả đời người mà cũng không tìm ra câu trả lời! Thôi thì để cho dễ hiểu, người ta gôm chung tôn giáo và đạo lại với nhau, để có ý làm cho đạo và tôn giáo có giá trị ngang bằng “chất lượng quyền phép”. Sau đó kết luận một cách mạnh mẽ bằng một câu khá ngộ nghĩnh: “ Đạo nào cũng tốt” thế là xong. Đây là một sự lầm lẫn, thiếu khôn ngoan, đang xâm nhập một cách sâu đậm trong trí của hàng tỷ người. Cho nên nhiều người quan niệm: “đạo nào cũng tốt”- cho nên tin đạo nào mà chẳng được, cần gì phải tìm đến Chúa Giê-xu! Chính vì thế mà nhiều người cho câu kết luận này là rất chí lý. Nhưng nào ai có hiểu được một điều vô cùng nguy hiểm đó là: chấp nhận như thế, chẳng khác nào bằng lòng phó cả thể xác lẫn linh hồn vào hỏa ngục đời sau ngay trong đời này-rồi vui mừng trong đau khổ; để chờ đợi sự việc xảy ra sau hơi thở cuối cùng mà không hề hay biết!
Nếu nói đạo nào cũng tốt. Vậy có phải “cốt lõi” của đạo là chỉ vì đạo “tốt” nên mình là người xấu xa muốn ảnh hưởng cái tốt của đạo phải không? Nhưng đạo mà mình cho là tốt đó-thì ai là người tốt để đủ tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà lập ra “đạo tốt”? Nếu bảo rằng do người, vậy thì trước sự hiện diện của Thiên Chúa có ai hoàn hảo đâu mà lập được đạo? Bạn có thể nào chỉ dùng một cây quốc của người nông dân mà làm hoàn thành một xa lộ xuyên bang không? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3: 23 Lời Chúa khẳng định: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Vậy, những người không chấp nhận bất cứ đạo nào, hay là thành phần lãnh đạo của quốc gia nào đó chống đạo, thì mình đừng gọi họ là vô thần, mà thay vào đó phải gọi họ là “vô tốt” mới đúng chứ? Còn nếu một khi đã gọi là vô thần, thì câu nói: “đạo nào cũng tốt” đâu còn ý nghĩa gì nữa! Vì nếu đã gọi những người không theo đạo nào, hay một chế độ chống đạo là vô thần, thì bây giờ mới vỡ lẽ ra, là những người có đạo được gọi là “hữu thần”. Nghĩa là có đặt niềm tin vào thần thánh, và thờ bất kỳ thần nào chứ gì?
Cho nên, khi nói đến câu kết luận “đạo nào cũng tốt” là không còn phù hợp nữa. Vì cốt lõi của đạo là liên quan trực tiếp đến các thần, ảnh hưởng đến phương diện linh hồn của con người. Cho nên con người phải hiểu là: Nhu cầu của linh hồn con người không phải cần đạo tốt, mà linh hồn mỗi người cần “Đạo sống”. Mà muốn nhận đạo sống, thì phải có đấng sống. Nhưng có thần nào con người thờ hiện sống đâu. Duy nhất, chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng sống đời-đời.
Có một điều xảy ra trên thực tế xem ra khá ngộ, đó là vô số người chấp nhận đạo nào cũng tốt, nên nhiều tôn giáo đã thờ chung nhiều thần. Nhưng khi đề cập đến Chúa Giê-xu là Đấng Chân Thần dựng nên trời đất và con người-thì hàng tỷ người lại chống! Như vậy phải chăng tất cả mọi tôn giáo đều là đạo tốt, vì các thần trong đạo có “lý lịch” tốt? Còn Tin-lành thì lại được nhiều người cho là tôn giáo. Và Chúa Giê-xu là đấng Chân thần trước mắt nhiều người lại cho Ngài là Đấng không tốt, cho nên ra sức chống Ngài! Giả sử, nếu hàng tỷ người trên thế giới chấp nhận bất cứ thần nào trong mọi tôn giáo, chỉ vị họ là những vị thần đã chết thì linh hồn cũng đã chết theo, chứ có được lợi gì! Nhưng cũng hàng tỷ người đó đừng chống Chúa Giê-xu mà tin Ngài, thì chỉ mất đi tội lỗi và nhận lại sự sống đời-đời. Vậy sao lại không thể nhận ra điều phước hạnh này? Nếu công bình mà nói, thì người tin Chúa Giê-xu không hề chống bất cứ thần nào có ở trên đất mà vô số người đang thờ, vì đó là niềm tin của mỗi người, cho nên người Tin-lành tôn trọng. Nhưng sở dĩ người Tin-lành muốn đem Lời Chúa đến cho mọi người trong mọi tôn giáo, không phải “dụ” họ bỏ “đạo tốt,” để gia nhập Tin-lành là “đạo Mỹ”! Mà nhận Đạo Sống, vì Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, Ngài là Đạo- để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.” Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28: 20 Chúa Giê-xu phán : Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Cho nên, bổn phận của người tin Chúa Giê-xu, là nói cho những người chưa tin Ngài biết về sự chết thay của Chúa Giê-xu cho chính người ấy, để họ hiểu; hầu đặt niềm tin vào Ngài, để tội được tha, linh hồn được cứu- tên có trên thiên đàng. Vì Đạo Chúa là Đạo có nguồn gốc từ Trời. Chứ không hề giống các tôn giáo- có nguồn gốc từ quốc gia này, quốc gia khác dưới trần gian.
Chúng ta nên biết rằng: Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng ta. Cho nên, khi tổ phụ loài người phạm tội, linh hồn ở trong sự hư mất, xa cách Đức Chúa Trời. Thì Ngài đã báo trước qua Tiên tri Ê-sai hơn 700 năm- là Ngài sẽ giáng thế làm người, tự nguyện hy sinh trên cây thập tự để chết thế cho mọi người. Vậy thì chúng ta nghĩ gì về tình yêu vô hạn vô lượng của Ngài đối với chính mình- là người bất toàn hữu hạn chẳng xứng đáng gì? Sở dĩ Ngài yêu chúng ta, chỉ vì trong con người chúng ta có một linh hồn vô giá, không hề chết, mà chính Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Trong Thánh Kinh sách Tiên- tri Ê-Sai 1:3 Lời Chúa phán rằng: “ Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ.” Giả sử ai đó trong chúng ta nhìn người thân trong gia đình mà không còn nhận biết họ là ai, thì người ấy đang ở trong tình trạng bệnh tật như thế nào à? Vậy thì về phương diện tâm linh cũng vậy.
Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao người nông dân Việt-Nam mỗi lần đến mùa cày cấy thì cứ ngửa mặt lên trời kêu rằng: “ Lạy trời mưa xuống…..” Chứ tại sao lại không không có ai úp mặt xuống đất kêu xin các thần trong tôn giáo mưa từ dưới đất mưa lên là sao không? Chúng ta cần nhận thấy một điều quan trọng ở chỗ này: Nếu kêu cầu trời mưa xuống, thì nước ở trên trời đổ xuống tinh khiết mới dùng được, vì Thiên Chúa ở trên trời, Ngài dựng nên bầu trời và Ngài khiến nước ở trên khoảng không. Chúng ta hãy xem Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 1: 6-7 ghi lại Lời phán của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.”
Cho nên, đây là một việc thuộc về sự tạo dựng của Thiên Chúa, nói lên quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời quyền năng. Chứ không thuộc quyền của các thần bất năng! Vì các thần trong tôn giáo là những thần có nguồn gốc từ con người, làm sao khiến mưa trên trời xuống được. Vì họ ở dười đất, nên thuộc về đất; chứ không thuộc về trời. Cho nên đâu có ai cầu mưa hay nắng ngoài Ông Trời là Thiên Chúa đâu! Vì các thần trong tôn giáo không thể giải quyết cho người tin bất kỳ phương diện vật chất nào mà con người cần đến. Chứ đừng đề cập tới phương diện linh hồn là điều không thể có được! Vậy, mọi người chúng ta phải luôn cảm tạ Thiên Chúa, và thờ phượng một mình Ngài mà thôi!
Khi nói: “ đạo nào cũng tốt” thì trên thực tế, câu nói đó không hề có liên quan gì đến sự sống vật chất, hay là nhu cầu về tâm linh con người? Vì khi đã nói đến đạo, thì phải đề cập đến vấn đề tâm linh và đời sau. Có thể bạn là người chưa từng để ý đến những điều đó. Vì khi đề cập đến linh hồn, đâu có ai nói: linh hồn sống phải cần tôn giáo tốt. Vì nhiều người vô thần mà họ vẫn tốt hơn một số người có tôn giáo tốt thì sao? Vậy phải nói là: linh hồn muốn sống để vào thiên đàng thì tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng sống. Còn nếu ai quyết định đời sau không muốn vào thiên đàng thì cứ tiếp tục khước từ Ngài để tin các thần tượng đã chết. Bởi khi nói linh hồn chết, là do mình tin và thờ thần đã chết. Còn khi nói linh hồn sống, thì có nghĩa là mình tin và thờ Thiên Chúa là Đấng hằng sống; mà mình thường gọi là Ông Trời. Cho nên, khi con người quyết định đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu thì tội mới được tha, linh hồn mới được Chúa cứu. Từ đó linh hồn mới từ chết trở thành sống và tên mới được ghi vào sách sự sống nơi thiên đàng. Vậy thì sự sống hay sự chết của linh hồn đâu có liên quan gì đến cái tốt của đạo. Mà phải nhận diện được; linh hồn đang ở trong đạo sống hay đạo chết? Còn nếu tự mình làm điều lành điều thiện, sau đó mơ mộng đời sau về thiên đàng, là điều mà Chúa Giê-xu không hề đề cập đến. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Thiên Chúa phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Chúa Giê-xu thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”
Bây giờ, tôi xin phép được hỏi bạn: Bạn đã quyết định tin Chúa Giê-xu chưa? Nếu chưa, thì không thần nào trong mọi tôn giáo có quyền tha tội cho linh hồn bạn đâu! Vậy thì linh hồn đang ở trong sự chết đời-đời, tên chưa có trong sách sự sống ở thiên đàng. Khi nói đến linh hồn chết, không có nghĩa là ngưng thở giống như thể xác, mà linh hồn đang xa cách Thiên Chúa không thuộc về thiên đàng mà thuộc về hỏa ngục. Bạn muốn biết chính xác về cõi đời sau, bạn đừng nghe con người ở đời này có sự hiểu biết qua sách vở từ con người. Vì nhiều người hiện nay cứ một mực tin là giáo chủ mình đang ở trong thiên đàng riêng của tôn giáo ở trên trời, rồi hy vọng bằng cách thực hành qua đủ mọi hình thức vô bổ nơi trần thế! Nhưng bạn phải nghe Lời Thiên Chúa phán. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Lời Thiên Chúa chio biết: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Vậy thì bạn có hy vọng gì nếu ở ngoài niềm tin Chúa Giê-xu?
Khi đề cập đến“ đạo” mà ai đó cứ cho là tốt, thì đâu có liên quan gì đến linh hồn đời này-hay đời sau? Vì đạo đâu có giống như một cái máy, hay một đồ gia dụng mà mình có thể đánh giá theo chất lượng sản phẩm, hay trị giá đồng tiền từ cái máy này với cái máy khác được! Có một điều tối quan trọng, mang tính quyết định sự sống hay sự chết của con người đó là: mọi người phải trả lời được nội dung câu hỏi sau đây: Những thần hiện đang có trong các đạo trên đất- còn sống hay đã chết? Các thần ấy là thần tự có hay là mang nguồn gốc từ con người hoặc truyền thuyết?
Qua những câu hỏi trên, chúng ta đã có nền tảng bất di bất dịch để khẳng định rằng: Các thần trong tất cả các đạo đang thờ trong mọi tôn giáo đều đã chết! Vậy thì không thể được gọi là đạo. Mà đó chỉ là một “tôn giáo” do con người lập ra- rồi người này chết đi, người khác lên, thay nhau cầm quyền điều khiển tổ chức tôn giáo đó, và đặt để ra những luật lệ, lập ra sự thờ phượng của tôn giáo đó cho người tin noi theo mang tính tâm lý và huyền bí. Và thờ toàn là những thần đã quá cố, kéo dài cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại để phán xét thế giới. Vậy thì người đặt niềm tin vào tôn giáo mà giáo chủ đã chết thì làm sao biết đường về thiên đàng sau khi tắt hơi? Vậy thì linh hồn mình hy vọng sẽ về đâu? Đây là điều thực tế; mà tất cả mọi người trong mọi tôn giáo dù trình độ như thế nào đi chăng nữa cũng có thể kiểm chứng một cách dễ dàng-để quyết định về phần linh hồn cho chính mình!
Nhưng Chúa Giê-xu mà người Tin-lành đã tin, là Đấng Hằng sống, Tự hữu và Hằng hữu thuộc về trời. Đã trở thành người giáng thế nơi trần gian này hơn hai ngàn năm nay, đã tự nguyện chết thay cho mọi người và đã phục sinh để ban sự sống cho những ai cần sự sống đời-sau ngay trong đời này.
Cho nên, Chúa Giê-xu là Đạo, vì trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 : Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời”. Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Tại sao con người cần một tôn giáo? Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng câu trả lời xem ra dễ hiểu nhất đó là: Người ta hy vọng tôn giáo sẽ giúp họ về phần linh hồn sau khi về thế giới bên kia! Nhưng trong mọi tôn giáo, đã có ai hiện diện ở bên kia đâu mà hy vọng? Còn nếu ai đó bảo rằng có rồi. Vậy thì ai hiện diện ở bên kia? Hiện diện với tư cách gì? Ở chỗ nào? Ai xác nhận điều tối quan trọng này để mình hy vọng? Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán: Giăng 11: 25 : “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Khi nghe Lời phán của Chúa Giê-xu, chúng cảm nhận sự bình an hy vọng ở đời sau ngay trong đời này. Vì ngoài Ngài, không một ai là con người mà dám hứa như chính Lời Ngài đã phán. Vì Ngài là Đấng hiện đang ngự ở thiên đàng, nhưng Ngài cũng ở trong mọi người tin. Cho nên đạo Chúa hoàn toàn khác với các tôn giáo ở chỗ: Thiên Chúa là Đấng sống, nên trọn cả đời của một người đặt niềm tin vào Ngài khỏe lắm. Không hề phải phục vụ bằng cách bưng cơm, rót nước, hay nhang đèn để cúng lạy các thần trong tôn giáo bao giờ. Vì Thiên Chúa là Đấng Chân Thần hằng sống cho nên Ngài chăm lo cho những kẻ thuộc về Ngài. Ca dao Việt-Nam có câu “ Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đời đứt dây”. Ở cõi đời tạm này mà mất cha mất mẹ đã thấy buồn rầu đau khổ rồi. Huống chi đời-đời nơi đời sau mà không có Chúa thì còn đau khổ đến mức độ nào nữa! Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 44 “ Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta, và Ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” Chúa Giê-xu là Đấng Chân lý của sự sống. Cho nên sự hy vọng của người tin Chúa Giê-xu sau sự chết là chắc-chắn được sống lại. Vậy, nếu bạn đặt niềm tin ngoài Chúa Giê-xu thì đối tượng niềm tin của bạn có sống đâu mà bạn hy vọng? Chính vì Ngài là Đấng Hằng Sống cho nên Ngài mới là Đạo. Vì Ngài là con đường để đưa dắt những người tin Ngài trong suốt cuộc đời còn lại cho đến khi vào thiên đàng. Bạn có ao ước điều đó không? Chắc chắn là có chứ! Nhưng thưa bạn: Điều đó chỉ có khi bạn quyết định đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Mác 1: 15 Lời Chúa khuyên mọi người: “ Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.”
Servant Elijah Nghiem