2,455 views

Tránh Bị Định Tội

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Tránh Bị Định Tội

       Dân số trên thế giới hiện nay là trên 6.7 tỷ người. Xét về nơi chúng ta sinh sống, việc tìm ra giây phút tĩnh lặng, để có thể ngắm nhìn trời đêm thanh vắng, thì càng ngày càng là chuyện khó khăn. Thế nhưng, theo Tác giả Thi-Thiên 19, nếu chúng ta có thể tạm ẩn mình về chỗ nào đó, để mình có thể nghe được nhịp đập của trái tim, cùng lời thì thầm của các vì sao, thì chúng ta có thể nghe được thông điệp từ trời cao qua những tạo vật của Đức Chúa Trời.

     Trong những giây phút đặc biệt ấy, bằng đôi tai của hữu thể sâu thẳn nhất của chúng ta. Chúng ta có thể nghe các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể kinh ngạc nhìn bầu trời” bày tỏ công việc tay Ngài làm.”

    Chúng ta có thể lắng nghe “ngày này giảng cho ngày kia”giúp tâm trí mình ý thức không nhầm lẫn công trình sáng tạo huy hoàng của Đức Chúa Trời.

    Chúng ta có thể thán phục thâu đêm, khi tinh tú phơi bày chính xác hào quang sự nhận biết công việc diệu kỳ từ bàn tay quyền năng vô hạn lượng của Đức Chúa Trời.

      Đức Chúa Trời bảo chúng ta “ hãy im lặng để biết ta là Đức Chúa Trời”( Thi-thiên 46:10). Cách tuyệt vời nhất của một đời sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc, là dành thời giờ chiêm ngưỡng công việc do tay của Ngài đã thực hiện trong toàn vũ trụ. Rồi chắc-chắn chúng ta sẽ biết về Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào của chúng ta.

 I / Cần làm sáng tỏ

      Qua sự việc nêu trên, không phải Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng nên một vũ trụ kỳ diệu, bao la vô tận, mà Ngài còn dựng nên một loài người có hình ảnh giống như Ngài nữa. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2:7 Lời Chúa phán: “ Giê-hô-va bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh.” Cho nên, con người là tuyệt tác bởi sự tạo dựng từ bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời Chí cao, và cũng chính vì lẽ đó, nên con người thuộc về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời.

       Chính vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên khi nói về phương diện niềm tin mỗi chúng ta cần phải xác nhận tấm lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mình như thế nào. Bây giờ tôi muốn đặt với bạn một câu hỏi, để xem về phương diện tâm linh, bạn bày tỏ tấm lòng bạn đối với Ngài như thế nào. Câu hỏi với nội dung như sau đây: Bạn có tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn không? Theo tôi nghĩ, nếu bạn trả lời là tin, thì sẽ có một số đông người không tin Chúa Giê-xu sẽ trả lời không giống như bạn. Vậy thì xem ra chúng ta đã có hai thành phần đó là: Thành phần tin, và thành phần không tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đặt thêm một số câu hỏi nữa cho riêng từng thành phần, để chúng ta hy vọng mỗi thành phần sẽ có sự suy nghĩ đúng, hay là sai như thế nào đối với niềm tin mình đang sở hữu.

1/ Thành phần tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình.

       Nếu được hỏi: Bạn thuộc thành phần tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, thì tại sao bạn lại không thờ Đức Chúa Trời? Có thể bạn sẽ trả lời tôi rằng: Vì bạn đã có tôn giáo rồi, nên bạn phải thờ những thần thuộc tôn giáo bạn đã chọn, chứ bạn không thể theo tôn giáo này mà lại đi thờ Đức Chúa Trời của đạo Tin-lành thì làm sao được! Chắc là bạn nghĩ như thế chứ? Nếu giả sử, đó là sự suy nghĩ của bạn, và bạn đang thực hành niềm của bạn đúng như thế. Vậy thì tôi muốn hỏi bạn tiếp: Giữa bạn và các thần trong tôn giáo; có sự liên quan mật thiết như thế nào, mà bạn lại dễ dàng khước từ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, để bạn đi thờ những thần chẳng có liên quan gì đến bạn hết vậy?

     Bạn có biết rằng, trong Thánh Kinh lời Chúa dạy: Bạn không thờ Đức Chúa Trời, là bạn đang phạm vào hai trọng tội không? Thứ nhất là nguyên tội do tổ phụ cãi lời của Đức Chúa Trời, nghe theo lời Sa-tan mà nghịch lại với lời dạy của Ngài. Từ đó, nguyên tội được truyền từ dòng dõi này đến dõng dõi khác mà loài người không thể có cách gì xóa bỏ được nguyên tội ấy. Nếu không tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu cho chính bạn, thì bạn là người đang sở hữu tội lỗi, khiến cho chết về phần thể xác đã đành, nhưng gồm cả linh hồn đời-đời nữa. Cho nên sự chết thuộc thể của con người; là bằng chứng nói lên con người thuộc về dòng dõi tội lỗi. Vì trước khi phạm tội, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo với ông bà tổ phụ như sau: “ một mai người ăn chắc sẽ chết.” Nhưng ông bà tổ phụ không nghe. Và hậu qủa, là chính bạn đã thấy, con người thay nhau mà nằm xuống, cứ hết lớp người này ra đi, thì lớp người khác lại nối tiếp, cho đến một ngày cuối cùng trên đất. Chết về phần thuộc thể đã đành, chết về phần thuộc linh mới là điều đáng khiếp sợ trong thế giới đời sau. Nói đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc: Thân thể chết thì ai cũng biết rồi. Nhưng còn tâm linh chết thì làm sao biết được? Vâng, khi biết tâm linh của một người đã chết thì người đó sẽ có ba dấu hiệu được ghi nhận như sau đây: 1/ Khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng từ trời đến, giáng thế, hy sinh, chiụ chết cho mình trên cây thập tự, để cứu sống linh hồn mình 2/ Thờ những hình tượng câm bằng đất đá do bàn tay người ta làm ra. 3/ Khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời Hằng sống, chấp nhận tôn thờ, và tôn vinh con người đã chết.

      Tội thứ hai là kỷ tội, tức là những tội do chính bản thân bạn tạo ra. Trong kỷ tội, có một tội vô cùng kinh khủng mà bạn đã phạm với Đức Chúa Trời, đó là tội khước từ sự thờ phượng Đức Chúa Trời, mà đi thờ thần tượng, điều đó được chép trong Thánh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20:3 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Vậy thì sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Trời, bạn có sự suy nghĩ gì?  Trong Thánh Kinh sách Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12 : “Đức Chúa Trời phán: Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho.” Vậy đã có bao giờ bạn bỏ cha mẹ mà nhận một người dưng nước lã là cha mẹ ruột của mình và phục vụ họ, giống như cách mà bạn đã đối xử với Đức Chúa Trời không? Có thể bạn sẽ nói rằng: Hiếu kính cha mẹ là điều tất nhiên, phải lẽ, vì cha mẹ là người sanh ra mình làm sao bỏ được. Vậy thì chẳng lẽ thờ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên tổ tiên, ông bà, cha mẹ và chính mình là sai quấy, là không phải lẽ hay sao?  Bạn hãy có sự suy nghĩ thật chín-chắn và khôn ngoan, để sớm quay trở về với Đức Chúa Trời, qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng.

2/ Thành phần không tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình.

      Giả sử, nếu bạn là người thuộc thành phần này, có nghĩa là bạn không tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, vậy thì bạn tin ai là người dựng nên bạn? Nếu bạn cho là người nào đó dựng nên bạn, thì làm sao có chuyện con người dựng nên con người mà thành con người được? Còn nếu bạn nhất quyết bảo, chính bạn là do con người nào đó dựng nên, nếu như vậy thì bạn không phải là loài người. Mà nếu bạn đã không phải là loài người, thì bạn cũng chẳng được xếp ngang hàng với loài nào đang có mặt trên đất cả! Bạn biết rằng: tất cả loài vật đều do Đức Chúa Trời dựng nên, loài người cũng thế. Vậy nếu bạn khước từ chính bạn là do Đức Chúa Trời tạo dựng, thì bạn là người không có nguồn gốc, mà đã không có nguồn gốc thì bạn không phải là chính bạn nữa! Xin mời bạn nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2: 27 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Vậy thì bạn nghĩ sao?

     Khi nói về sự chóng qua của đồ vật, thì ông bà ta thường nói: “ Một đời ta, ba đời nó.” Ý muốn nói, đời con người lâu dài và giá trị hơn đồ vật nhiều. Nhưng tại sao đồ vật coi tầm thường như thế mà nó đều có xuất xứ, còn con người có linh hồn vô giá ở trong thân thể mà lại không có nguồn gốc là sao? Tệ hơn nữa là có một số khá đông người xưng mình thuộc loại vô thần bảo rằng, mình thuộc loại tự nhiên mà có mới lạ chứ! Có ai trong chúng ta đã thấy cái bao tử của ai đó ở trong bụng; nổi loạn phát biểu rằng nó thuộc vào loại vô thân không? Vì bao tử luôn-luôn ở trong thân thể, mà nếu bao tử nó tuyên bố là nó không cần thân thể, vậy thì làm sao có nó được! Cho nên, nếu ai đó tuyên bố là mình thuộc loại vô thần, thì còn tệ hơn cái bao tử nếu nó tuyên bố thuộc loại vô thân vậy. Còn nếu ai bảo mình tự nhiên mà có, vậy thì mình hãy xem lại tất cả đồ đạc trong gia đình mình, từ cái nhỏ nhất không giá trị gì, đến những cái lớn nhất có giá trị cao, hay là nói cho cùng, thì kể cả rác ở trong thùng chứa rác nằm trong nhà mình, tất cả đều không phải tự nhiên mà có. Thế thì một con người có linh hồn vô giá ở trong mà lại thuộc vào loại tự nhiên thì tự nhiên bằng cách như thế nào?

       Thế mới biết, một xã hội mà càng ngày càng có nhiều người khước từ Lời Đức Chúa Trời thì không những nó trở thành một xã hội băng hoại, thiếu đạo đức và khôn ngoan, dẫn đến tình trạng, con người không biết nguồn gốc của mình từ đâu mà có, thì đời sống có ý nghĩa gì? Có vô số người không thuộc loại vô thần, nhưng không thờ độc thần là Đức Chúa Trời Chân thần, nên phần tâm linh bị khủng hoảng, thờ hết thần này đến thần kia, bày ra hết nghi thức mê tín dị đoan này chưa xong, thì nghi thức khác lại ra đời. Cho đến khi bước qua cánh cửa của sự chết, nhận biết mình thuộc về thành phần sa hoả ngục, thì mọi việc đã qúa muộn màng! Trong Thánh kinh sách Phục truyền 32: 6 Lời Chúa phán: “ Hỡi dân khờ dại không trí. Các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là Cha ngươi Đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập người sao?”

       Tôi còn nhớ, trong một lần chứng đạo cho một thân hữu. Sau khi giới thiệu về Chúa Giê-xu, tôi đọc cho anh nghe câu Thánh Kinh chép trong sách Giăng 3: 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu thì không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Sau đó tôi nói, đây là Chân lý.  Rồi anh tiếp lời: bên tôn giáo tôi cũng có bộ Kinh là 10 cuốn và có thể nhiều hơn, cũng gọi là chân lý nữa, chứ không giống như Tin-lành chỉ có một quyển mà không được dày cho lắm! Tôi vui vẻ tiếp nhận sự hiểu biết của anh và tiếp tục làm sáng tỏ từng phần cho anh rõ. Trước hết tôi mở sách Giăng 21: 25 đọc cho anh nghe Lời Thánh Kinh cho biết như sau: “ Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng cứ người ta từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.”  Sau đó tôi nói với anh rằng: Nếu anh đứng trước một nhà xác, trong đó có mười người đã chết, và một người sống đang đứng ở ngoài, thì mười người chết có giá trị hơn một người đang sống đứng với anh không? Ở trong Thánh kinh sách Tuyền đạo 9:4 Lời Chúa đã dạy: “ Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong; vì con cho sống còn hơn con sư tử chết.” Khi đề cập đến phương diện tâm linh, thì số nhiều hay ít nó không nói lên sự hy vọng cho linh hồn con người, mà điều tối quan trọng của phương diện tâm linh, là con người có bằng lòng đón nhận sự sống đời-đời từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chưa. Nếu không có, thì con người vẫn ở trong sự chết, chứ chẳng có hy vọng gì. Tôi thí dụ:

1/ Khi bạn nói là tôn giáo bạn có giáo chủ, thì tôi sẽ hỏi bạn rằng, giáo chủ bạn có sống đời-đời như Chúa Giê-xu không? Chắc-chắn là không chứ? Nhưng Chúa Giê-xu là Đấng sống đời-đời. Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 1: 18 : “ Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời-đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” Cho nên bạn phải tin Chúa Giê-xu. Nếu bạn bảo rằng, bạn có quyền tin Chúa Giê-xu hoặc không tin. Thưa bạn, điều đó rất đúng, vì ai cũng có cái quyền bất khả xâm phạm ấy. Nhưng khi nói về sự khôn ngoan, thì chẳng ai trên địa cầu này lại lấy cái quyền của mình mà khước từ sự thành công để nhận sự thất bại, hay là từ chối khoẻ mạnh, hoặc sự sống để đón nhận bệnh hoạn và  chết chóc về cho bản thân mình bao giờ.

2/  Bạn có quyển Kinh của tôn giáo bạn. Nhưng những lời được ghi trong quyển Kinh đó là của người đã chết, chứ không phải là Đấng sống đời-đời. Vậy thì bạn khước từ Đấng sống đời-đời, thì bạn tìm kiếm gì trong phương diện tâm linh ở đời sau, khi bạn cố tình nắm niú người đã chết?

3/ Bạn hy vọng là sau khi bạn chết, bạn sẽ về thiên đàng. Tôi sẽ hỏi bạn rằng: Bạn thuộc về ai để có thiên đàng mà hy vọng? Nếu không phải Chúa Giê-xu thì có giáo chủ nào đã chết thay, đã phục sinh để cho bạn nhận biết rõ ràng mà hy vọng? Xin bạn hiểu cho rằng: Khi nào bạn tin Chúa Giê-xu thì lúc đó bạn hãy nắm chắc là thiên đàng thuộc về bạn. Trong Thánh kinh sách Lu-ca 12: 32 Chúa Giê-xu phán: “ Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

4/  Nếu tôi hỏi: Tôn giáo bạn có thiên đàng không? Giả sử bạn trả lời có. Vậy thì ai nói cho bạn biết? Bằng chứng để bạn nắm chắc điều đó là bằng chứng như thế nào? Nó mang tính chất hiện thực, không ai có thể chối cãi, hay chỉ là văn tự do tôn giáo soạn ra? Nếu không phải Chúa Giê-xu, thì dù ai mặc dầu cũng vẫn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, thân thể sẽ có ngày trở về bụi đất, còn linh hồn trở về nơi tay Đức Chúa Trời để chờ ngày phán xét  thưa bạn.

           Người tin Chúa có thiên đàng, vì Chúa Giê-xu là Đấng ở trên thiên đàng từ trước muôn đời. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Lời Chúa phán: “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Thế mà về niềm tin, bạn lại không chọn thờ Đấng ở trên trời, mà lại đi qùy lạy hình tượng bằng đất đá và người đã chết ở dưới đất, mà lại cứ hy vọng tương lai về trời, thì thật là khó hiểu! Tôi rất tiếc ho bạn, nhưng tôi luôn hy vọng trong sự cầu nguyện, để sớm có ngày bạn quyết định trở về với Đức Chúa Trời Hằng sống qua niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha linh hồn được cứu.

II/ Phân biệt cho rõ.  

         Người ta đang nói nhiều về vấn đề chân lý. Và từ chân lý đang bị lạm dụng một cách qúa nguy hiểm. Về phương diện tâm linh, thì duy nhất, chỉ có Đức Chúa Trời mới là chân lý, và chân lý chính là Lời phán của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tự hữu và Hằng hữu. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh kinh sách Giăng 14: 6 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, Chân Lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Qua lời phán của Chúa Giê-xu có thể bạn sẽ thắc mắc hỏi rằng: Vậy thì chân lý là gì? Câu trả lời giúp cho bạn hiểu, được chép trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 13: 8 như sau : “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời-đời không hề thay đổi.” Qua lời phán của Chúa Giê-xu, xin bạn hiểu cho rằng: Chẳng phải bất kỳ cuốn sách nào được gọi là quyển Kinh của bất kỳ tôn giáo nào đó, mà được gọi là chân lý theo đúng nghĩa của nó như Chúa Giê-xu đã phán ở trên đâu.  Mà một quyển Kinh được gọi là Chân lý, thì quyển Kinh đó bên trong phải chứa đựng Lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, thì quyển Kinh đó mới được gọi là Thánh Kinh. Bây giờ tôi sẽ trưng dẫn một số câu Thánh Kinh liên quan đến một số sự việc, để chứng minh cho bạn hiểu về sự khác biệt như thế nào, khi nói đến Chân lý của Đạo Chúa và chân lý của các tôn giáo.

       Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 14: 19 Chúa Giê-xu phán: “ Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta mữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; tì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”  Chúa Giê-xu đã phán trước là Ngài sẽ chết cho hết thảy mọi người trên cây thập tự, và ba ngày sau Ngài sẽ sống lại. Và Ngài đã sống lại như Lời Ngài đã phán trước đó. Cho nên người tin Chúa Giê-xu có bằng chứ công khai, rõ ràng, cụ thể, để hy vọng sống lại ở đời sau một cách phước hạnh, do sự sống lại của Chúa Giê-xu bảo đảm cho những người tin Ngài. Nhưng còn về phần bạn không tin Chúa Giê-xu, mà tin con người thì đâu có được như thế. Nhưng bạn lại dựa vào những nỗ lực ngoài Chúa Giê-xu do tôn giáo dạy cho để giải thoát chính mình, trong khi linh hồn bạn vẫn ở trong tay Đức Chúa Trời thì bạn hy vọng gì ở tương lai? Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 10: 31 Lời Chúa phán: “ Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay.”

III/ Phải hiểu cho đúng

       Có một điều quan trọng chúng ta nên hiểu rằng: Thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu mặc dù là xác thịt thật. Nhưng Chúa Giê-xu không mang nguyên tội, mà Chúa Giê-xu vẫn là Đấng vô tội. Vì Chúa Giê-xu có vô tội, mới trở thành của lễ đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời, hầu trở thành một giá chuộc tội cho loài người chứ? Bởi vì Chúa Giê-xu ra đời không theo công lệ thiên nhiên như tất cả mọi người, mà là công lệ siêu nhiên, bởi Đức Thánh Linh là Thần của Đức Chúa Trời. Nhân vật được chọn để dự phần trong sự hoài thai Chúa Giê-xu đã xác nhận sự việc trọng đại này qua sự hiểu biết tự nhiên được ghi trong Thánh kinh sách Luca 1: 34 Ma-ri thưa rằng: “ Tôi chưa hề nhận biết người Nam nào thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ xác định sự việc này để vô hiệu hoá ý tưởng của Ma-ri theo cách loài người, hầu cho bà hiểu về sự siêu nhiên trong chương trình của Đức Chúa Trời đó là: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con Thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời.”

       Nếu trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có chút ít thời gian để xem những bước đi của các tôn giáo, thì thật sự, chúng ta đã nhìn thấy càng ngày; các tôn giáo càng lúng túng trong việc giải thích đời sống hiện tại của thân thể, và tương lai của đời sống linh hồn. Họ đang tìm đủ mọi cách để vô hiệu hoá tội lỗi của con người với Đức Chúa Trời và tuyên bố mọi tôn giáo đều có thiên đàng riêng trên trời. Nhưng xét ra, chẳng lẽ một đồ vật mà lại có quyền quyết định trên ông chủ mình hay sao?

        Chúa là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài đã biết tất cả mọi mưu mô xảo quyệt của con người nên trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Lời Chúa đã phán một cách tỏ tường: Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Sự giáng thế của Chúa Giê-xu qúa lạ lùng và mầu nhiệm, đến nỗi các tôn giáo đều phải sững sờ, bối rối. Chính vì lẽ đó mà hàng tỷ người  bắt buộc phải phủ nhận, chẳng qua vì sự sống còn của tôn giáo. Cho nên tôn giáo hướng sự giáng thế của Chúa Giê-xu qua một phương diện khác, bằng cách hạ thấp thần tánh của Ngài, hầu có hy vọng cho các giáo chủ được ngang bằng, hoặc hơn Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì mục đích đó, cho nên người ta quy cho Ngài là người Do Thái giống như mọi người Do Thái khác ở trên đất, rồi được tôn vinh lên làm Đấng Cứu Thế, để ngang bằng với một số đấng cứu thế giả hiện nay. Cho nên họ chống Chúa Giê-xu một cách kịch liệt, để nhiều người không nhận ra được Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

      Họ cho rằng: Vì nếu tin Chúa Giê-xu, thì chẳng khác nào chấp nhận theo Đạo của người Do Thái hay sao? Nhưng nếu được hỏỉ: Đạo nào là đạo của Việt-nam? Và người Việt-nam tin ai, thờ ai có quốc tịch Việt-nam để được gọi là đạo? Đạo nào là đạo của Do-Thái? Ai đứng đầu đạo Do-Thái mà có tiêu chuẩn trở thành đạo? Khi nói đến Đức Chúa Trời là đạo, và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân, thì đó là Đạo Trời. Mà Đạo Trời là của tất cả mọi người chứ chẳng phải của riêng ai.

Quý vị tín hữu thân mến.

       Sự leo thang về việc tội nhân chối bỏ niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, khiến chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời phải suy nghĩ, để biết mình phải làm gì, khi hơi thở và nhịp đập đều đặn của con tim mình vẫn còn nằm trong chương trình rao truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho hàng tỷ người chưa được cứu trên thế-giới.

       Thánh Phao-Lô là một Sứ đồ đầy ơn. Ông kinh nghiệm về sự kêu gọi của Chúa. Nên ông hiểu rất rõ về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình. Từ đó, ông phân biệt được giá trị của thiên đàng và trần gian. Cho nên Thánh Linh đã cảm động để ông thốt lên trong Th ánh Kinh sách sách Ga-la-ti 2: 20 rằng: “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong niềm tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”  Cho nên cuộc đời của một Cơ-đốc nhân có ý nghĩa, là luôn-luôn hướng lòng mình về Đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28: 18 “ Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vầy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen

Servant   Elijah  Nghiem