4,733 views

Tự Do Thật

        Vậy tự do là gì? Tự do từ đâu mà có? Tại sao con người cứ mãi đấu tranh không ngừng để đòi lại tự do? Giá trị của tự do như thế nào, mà sao con người xem quan trọng quá vậy? Để tìm hiểu, chúng ta phải cẩn thận từng bước, xem xét vấn đề nóng bỏng này như thế nào.

         Chúng ta phải hiểu rằng: Mỗi người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời, nhưng lại chứa đựng hai con người, ở trong cùng một thân thể. Đó là con người đời tạm, và con người đời-đời. Con người đời tạm xem ra ai cũng muốn sống trong một thế giới tự do. Vì tự do là quyền bất khả xâm phạm mà Đức Chúa Trời đã ban con người, khi mà tổ phụ là A-đam và E-va được Đức Chúa Trời tạo dựng đầu tiên để hiện hữu trên mặt đất. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 2:7 Thánh Kinh cho biết: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Sau đó, Đức Chúa Trời thiết lập một cảnh vườn Ê-đen tuyệt vời và đem con người vào ở đó,  điều này được chép trong Thánh Kinh Sách Sáng-thế-ký  2 : “ Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.  Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng:  Ngươi được “tự do” ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.”

       Nhưng tiếc thay, tổ phụ của con người không biết phân biệt ranh giới để hiểu biết tận tường mà phân biệt: thế nào là sự tự do  thật đem đến sự phước hạnh, và thế nào là tự do giả tạo đem đến sự bất hạnh. Chính vì lẽ đó mà tổ phụ đã bị Sa-tan lừa dối, để cướp đi sự tự do thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Có nghĩa là tổ phụ của loài người đã phạm tội với Đức Chúa Trời, và kể từ đó sự tự do thật đã bị đánh mất. Theo luật pháp của các quốc gia hiện nay họ cũng áp dụng luật này cho một người phạm tội. Vì khi một người đã phạm luật pháp, thì coi như quyền công dân đã bị tước đoạt, con người trở thành một tội phạm, chỉ hưởng được sự “tự do trong tù tộ.” Cho đến khi nào mãn án mới được phục hồi lại quyền công dân, và mới được hưởng quyền tự do dân chủ trở lại như mọi người. Ở tại Việt-nam chúng ta đã thấy, bất cứ thành phần nào bị nhà nước ghép vào tội chống chính phủ, hay lập đổ chế độ, thì sau khi mãn hạn tù xong, còn phải bị quản chế hay theo dõi suốt cả đời, nếu có được trả quyền công dân, thì cũng chỉ  là hình thức, chẳng còn làm gì được, vì bị xếp vào thành phần nguy hiểm, và bị chính quyền cho người theo dõi đến hết đời. Con người đối với con người ở đời này là như thế đó! Nhưng còn Đức Chúa Trời đối với con người thì như thế nào?

        Nếu đặt ra một số câu hỏi như: Nhìn vào trong thế giới hiện nay, con người thấy gì nơi Đức Chúa Trời? Lãnh đạo của các chế độ đang hiện hữu trên đất, hiểu gì về Đức Chúa Trời? Các tôn giáo không thờ Đức Chúa Trời, và vô số người đang chống Đức Chúa Trời, kể cả những người vô thần, thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với mình như thế nào? Hàng tỷ người đang sống trong một thế giới hữu thần, là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Chân thần.  Họ luôn-luôn hướng về thuyết vô thần, nhưng họ lại thờ tà thần, và mê tín dị đoan. Nhưng Đức Chúa Trời không hề phân biệt họ, vẫn ban cho họ có một cuộc sống đầy đủ, cơm no, áo ấm như mọi người. Mặc dù đối với Đức Chúa Trời, họ vẫn là một tội nhân. Nhưng tiêu chuẩn của cuộc sống vật chất, Đức Chúa Trời không hề phân phát cho họ như tiêu của  một kẻ phạm tội hay phản bội, hoặc chống đối đang bị tù. Ngài cũng không hề bắt những người chống đối Ngài, khinh bỉ Ngài, nhốt vào khám đường, Ngài cũng chẳng cử ai để theo dõi, hay tìm cách tiêu diệt họ. Nhưng Ngài đối xử bằng tình yêu thương vô hạn và vô lượng của Ngài như trong sách Ma-thi-ơ 5: 45 Thánh Kinh cho biết: “ Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”

     Khi con người phạm tội với Đức Chúa Trời, về phần tâm linh, thì con người phải xa cách Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Thánh khiết, còn con người phạm tội thì bất khiết, chỉ có thế thôi, chứ Ngài không hề tước đoạt quyền tự do dân chủ của con người, hay là đem bỏ tù tâm linh hoặc thân thể của người ấy như cách của con người. Vì khi Đức Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian để tự nguyên hy sinh đền tội cho con người trên cây thập tự, con người vẫn có quyền quyết định tin, hay không tin Chúa Giê-xu, tùy theo sự khôn ngoan hay dại dột của mình. Như trong Thánh kinh sách Giăng 3: 36 Lời Chúa phán; “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời, ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đậu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Đây là sự tự do, thể hiện quyền dân chủ. Nó thuộc quyền sở hữu của mỗi người, cho nên con người khát khát nó, và đấu tranh không ngừng nghỉ để đòi lại cho bằng được. Khi mà một tập thể, hay một chế độ cai trị bằng cách bóc lột hoặc áp bức, đụng đến quyền của con người.

       Bây giờ chúng ta đi vào hai phương diện chính của sự “Tư Do.” Có hai loại tự do; cho hai phương diện của một con người đó là: Tự do về thuộc thể, tự do về tâm linh, mà chúng ta lần lượt tìm hiểu sơ qua sau đây.

Thứ nhất: Tự do về thuộc thể.

          Hiện nay trên thế giới người ta phân ra hai loại chế độ: Chế độ tự do dân chủ, và chế độ độc tài đảng trị. Khi nói đến tự do dân chủ, thì người ta nhận ra ngay một quốc gia nhân đạo, nổi tiếng nhất thế giới, mà bất kỳ người dân của quốc gia nào cũng muốn đến đó để sinh sống, đó là Hoa-kỳ. Quốc gia này có tiếng là giàu có và văn minh. Mặc dù trải qua một thời kỳ suy thoái trầm trọng, nhưng nó vẫn còn giữ được đẳng cấp siêu cường trên thế giới. Nhưng nếu bạn là người dân của quốc gia này, bạn phải biết phân biệt giữa tự do thuộc thể và tự do thuộc linh hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn không biết phân biệt thì nó cũng sẽ rơi vào tình trạng của tổ phụ, là Ông A-đam và bà E-va đã mắc phải. Vì trong Thánh kinh Đức Chúa Trời đã phán rõ với ông A-đam và bà E-va như sau: “Ngươi được “tự do” ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.” Về phần thuộc thể, bạn tự do hưởng bất kỳ loại vật thực nào mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, nếu bạn thích. Vì đó là sự tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Nhưng trên thế giới hiện nay, có nhiều quốc gia đang ở trong sự nghèo đói thiếu thốn, muốn ăn mà khôing no, muốn mặc mà không đủ ấm. Đây không phải là sự cung cầu bất hợp lý từ nơi Đức Chúa Trời, mà là do sự thiếu khôn ngoan từ nơi tập thể lãnh đạo của con người. Chính vì lẽ đó, mà trên thực tế, ở nhiều quốc gia, người ta đang đấu tranh đòi đa đảng. Vì khi có sự hiện diện của đa đảng, độc tài sẽ biến mất, và quyền tự do dân chủ sẽ được phục hồi. Đó là nhận xét của các nhà chính trị gia, không phải là việc làm của người giảng đạo, cho nên chính trị không liên quan đến bài giảng này.

     Làm người dân của quốc gia Hoa-kỳ, con người  cảm thấy có phần an ủi, vì quyền công dân được tôn trọng. Được bầu cử, được ứng cử. Đi lại dễ dàng, sống và làm việc thoải mái, không ai theo dõi, không phải xuất trình giấy tờ cho cảnh sát hay công an nơi mình đến chơi ,hay thăm người quen biết. Từ chỗ trình độ dân trí cao, đã đem đến sự hiểu biết phong phú về nhiều phương diện, cho nên xã hội đã tiến bước không ngừng. Nhân phẩm và  danh dự của con người được tôn trọng. Trong đó còn có vô số quyền thuộc về người dân, mà nhiều người không thể biết hết được, có người cũng chẳng cần để ý đến. Nhưng cuộc đời con người ngắn ngủi lắm thưa bạn. Được sống trong một quốc gia tự do là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng xét ra, thì cũng chẳng phải là sống trong một một quốc gia mất tự do là hoàn toàn bất hạnh. Điều mà chúng ta muốn đề cập ở đây đó là: Cuộc sống của con người phải làm sao có ý nghĩa và mục đích mới quan trọng. Vì chẳng phải ở Hoa Kỳ không có nhà tù. Cho nên con người sống không những phải tuân theo luật pháp của quốc gia, nhưng cũng phải tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời nữa.

        Khi con người đời tạm khao khát tự do, người ta dễ nhận biết để đấu tranh đòi lại cho bằng được. Cho dù phải hy sinh cả mạng sống của mình. Nhưng linh hồn thuộc về con người đời-đời, khi mất tự do, thì người ta lại khó có thể nhận biết để đòi lại, mặc dù nó nằm ngay trong thân thể của mỗi người. Bạn là người hiện nay đang sống ở quốc gia tự do, hay mất tự do? Thánh Kinh cho biết: “ Con người như hoa cỏ.” Thấy đó rồi mất đó. Khi con người đã nằm xuống, thì dù có ở quốc gia tự do hay không, cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn, và không còn gì liên hệ nữa. Nhưng con người đời-đời là linh hồn thì không hề qua đi, và sẽ còn lại đến đời-đời.

Thứ Hai: Tự do về tâm Linh

       Vô số người lầm lẫn cho rằng: Tôn giáo và Đạo đều đồng nghĩa với nhau. Cho nên người ta thường nói: Đạo nào cũng tốt, có nghĩa là theo đạo nào cũng được.                                              

      Khi khi tra xem Thánh Kinh, thì Đức Chúa Trời cho tổ phụ ăn các hoa qủa trong vườn tự do. Chứ Đức Chúa Trời không hề cho tổ phụ “thờ các thần tự do” bao giờ. Các quốc gia đang đòi hỏi song hành hai phương diện: Tự do dân chủ, và tự do tôn giáo. Đòi tự do tôn giáo, hay cho phép tự do tôn giáo, đó là cái quyền đòi hỏi của người dân, và cái quyền cho phép của lãnh đạo quốc gia. Một quốc gia tự do, thì nói về đường lối và chính sách của nó phải mang những nét đặc thù như thế mới gọi là tự do. Nhưng về phương diện tâm linh, một người ở trong sự tự do thật, thì tâm linh không hề có tự do tôn giáo. Tâm linh cũng không hề có đa thần.  Mà tâm linh chỉ có độc thần là Đức Chúa Trời Chân thần, và tâm linh chỉ có độc Đạo, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài là Đạo. Vì trong Thánh kinh sách Giăng 14:6 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống,chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

     Chúng ta nên hiểu rằng: Một quốc gia có được tự do tôn giáo thì đó là điều tốt về một phương diện. Nhưng nếu tâm linh mà tự do theo cách đó thì không tốt. Vì khi nói về tự do tâm linh, không có nghĩa là mình được quyền theo bất cứ tôn giáo nào. Nếu như thế thì tâm linh thuộc loại bị  xiềng xích không được tự do. Trong vườn Ê-đen có cây biết điều thiện và điều ác nữa, nhưng Đức Chúa Trời cấm không được ăn đến, và không được đụng đến . Trong thế gian cũng có vô số  tôn giáo, nhưng không được thờ, hay chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào.

       Theo quy luật gieo và gặt;  thì con người  gieo giống gì thì sẽ gặt giống đó. Con người bây giờ không còn muốn được sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời nữa, vì họ là người không thích vâng phục lời của Ngài. Cho nên họ phải tự đối diện với biết bao nhiêu là sự đau khổ, cay đắng mà cứ cho là tự do. Thật đáng buồn! Chúng ta cứ nhìn xem, tất cả những gì mà con người đã cãi lời Đức Chúa Trời, thì  chẳng  có gì tốt hơn cho con người.  Khi con người sống ngoài sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, con người cũng được tự do. Nhưng đó là tự do đau khổ, tự do khóc lóc, và than vãn, tự do lường gạt và giết hại lẫn nhau, và cuối cùng, con người đi đến chỗ: tự do nổi loạn với Đức Chúa Trời. Và hậu qủa của thế giới ngày nay, cũng do sự góp lại từ sự tự do giả tạo của con người !

       Khi dân tộc Y-sơ-ra-ên được thành hình, họ sống trong một xứ thờ hình tượng tại Ê-díp-tô  hơn 400 năm, và quên hẳn Đức Chúa Trời mình. Dân Ê-díp-tô coi họ là những kẻ nô lệ và bắt làm việc cực khổ. Họ hướng lòng về Đức Chúa Trời kêu cầu. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi xứ này. Mặc dù vua Ê-díp-tô dùng đủ mọi cách để ngăn trở họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng Ngài để dẫn họ hướng đến một xứ đượm sữa và mật tại Ca-na-an.  Nhưng ra khỏi xứ chẳng bao lâu họ lại chọn con đường “tự do” của họ, là muốn đi theo ý riêng mình. Cuối cùng phải lang thang trong đồng vắng 40 năm và những thế hệ trước đã hoàn toàn chết hết . Trong Thánh kinh sách Giô-suê 5: 6 ghi lại:  “  Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong đồng vắng bốn mươi năm, cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật.  Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào cho.“

        Bản tính của con người đối với Đức Chúa Trời về lâu về dài vẫn không có gì tốt hơn! Sự lầm lạc của con người mỗi ngày, mỗi trầm trọng. Lại một lần nữa họ thẳng tay khước từ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Họ đòi có một vua để cai trị họ, giống như các dân tộc ngoại bang.Trong Thánh Kinh sách I Sa-mu-ên : 8 có chép “ Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa.” 

         Đứng trước sự dại dột của con người, Ngài cũng vẫn kiên nhẫn để cứu con người ra khỏi sự lầm lạc, mất tự do. Một kế hoạch vô tiền khoáng hậu đã được thực hiện. Đức Chúa Trời đã trở thành người giáng thế  trên đất hơn hai ngàn năm nay, danh Ngài là Giê-xu Christ. Lại một lần nữa đây là cơ hội mà Ngài đem sự tự do thật đến với mỗi con người. Chính Ngài sẽ ngự trị trong tấm lòng trống vắng của mỗi người trong chúng ta. Và Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta cho đến khi gặp Ngài trên thiên đàng.

       Sự tự do từ nơi Chúa ban cho, có năng quyền bẻ gãy mọi xiềng xích, phá tan mọi sự đau khổ, bình an và hy vọng trào dâng mãi trong đời sống con người. Người sống trong sự tự do thật do Chúa ban, là người được sự chết của Chúa Cứu thế Giê-xu hy sinh trên thập tự giá cứu chuộc, và huyết quyền năng vô tội của Ngài bôi xóa tất cả mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta là những người được tự do sống trong đời này với sự bảo vệ bởi quyền năng của Chúa. Chính Ngài là Vua đời đời của chúng ta, và chúng ta có quyền hy vọng để chuẩn bị bước vào một thế giới đời-đời trong sự tự do thật ở tương lai, mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những kẻ tin nhận Ngài.

       Khao khát tự do là một điều đúng nhất của con người mà không ai có thể  phủ nhận được. Nhưng nếu chỉ chờ mong sự tự do của đời này mà thôi, mà linh hồn vẫn bị xiềng xích thì thật là đau khổ. Vẫn biết rằng hiện nay có một số quốc gia vẫn đặt sự bắt bớ đạo Chúa lên hàng đầu. và hành động một cách công khai, dã man không thương tiếc. Vâng! Điều đó luôn phải có, vì đây là âm mưu và thủ đoạn của Sa-tan đã cố tình bóp chết niềm tin của những người theo Đức Chúa Trời, kể từ  khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ loài người . Nhưng trái tim của những con người đã ở trong sự tự do thật từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chính Chúa là Vua của cuộc đời họ. Nên không có một quyền lực nào, không có một sức mạnh nào có thể ngăn trở được mối tương giao từ nơi những kẻ đã thuộc về Chúa, đối với Đấng đã đổ huyết cứu họ. Hiện nay có một số quốc gia đang bắt bớ đạo Chúa một cách tàn nhẫn. Nhưng con người không thể ngăn chận được sự tự do thật từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Hàng triệu-triệu người đã qùy gối ăn năn tin nhận Chúa bằng những giọt nước mắt vui mừng, để quay về với Đức Chúa Trời, chẳng khác nào những làn sóng thần vĩ đại, sẽ tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Vô hiệu hóa chế độ và san bằng bất kỳ sức mạnh nào từ nơi con người. Người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu cứ giữ vững niềm tin và chờ đợi. Vua cao cả và quyền năng vô hạn, và vô  lượng của chúng ta sẽ trở lại trong vinh quang từ trời! Ca khúc khải hoàn sẽ làm rung chuyển  khắp Năm châu Bốn biển. Nhưng những người chưa bao giờ nếm trải được sự tự do thật từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cũng đừng trễ nải trong sự quyết định niềm tin của mình với Đức Chúa Trời. Bạn đừng sợ, vì khi đã tin Chúa, thì Chúa ở trong lòng bạn. Sẽ chẳng có một quyền lực tối tăm nào trên đất, dù Sa-tan có tập trung tất cả mọi ác qủy, cũng không thể cướp mất sự tự do thật của bạn khi  Đức Chúa Trời đã ban cho.

       Nếu chúng ta ao ước một quốc gia tự do với muôn ngàn màu sắc tôn giáo như Hoa-Kỳ mà không hiểu gì về vấn đề đó, thi cũng rất là khốn khổ. Đành rằng trên thế giới hiếm có quốc gia nào; mà những bậc lãnh đạo có tấm lòng vĩ đại như thế! Nhưng đó cũng chỉ là sự tự do của thế gian. Chính nó cũng là muôn vàn cạm bẫy làm ngăn trở vô số tội nhân tìm đến thiên đàng, và phát triển mê tín dị đoan tràn ngập khắp nơi khắp chỗ. Nhưng đối với thực tế, thì tự do tôn giáo có trong một quốc gia nào đó, mà con cái Chúa biết vận dụng, thì nó cũng là một nhu cầu rất cần thiết hiện nay, để người tin Chúa được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, và để truyền giảng Tin-lành khắp mọi nơi, mở mang công việc Chúamo64i ngày rộng lớn hơn. Để những người khác có cơ hội tìm hiểu về Chúa, mà  xưng nhận niềm tin với Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách công khai, mà không bị bắt bớ.

       Khi bai đó quay trở về với Chúa, có thể người khác xem họ như là người mất tự do. Nhưng theo cái nhìn của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người, thì bạn là người thật sự được tự do thật, và cũng chính bạn là người kinh nghiệm điều đó. Một người được sống trong sự tự do thật là người được tràn đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sống và làm theo Lời Đức Chúa Trời. Nếu được hỏi: Có khi nào bạn sống trong một khu xóm, mà bạn cứ phải chịu sự sai bảo của người hang xóm, để làm hết việc này, việc nọ, hết ngày này qua ngày khác theo ý muốn họ, mà bạn lại cho đó là tự do không? Sẽ không bao giờ, vì đó không phải là người sanh ra mình, cho nên mình trở thành kẻ nô lệ của họ. Thế thì về phương diện tâm linh cũng vậy. Nếu bạn sống mà lại thực hành theo hình thức của bất kỳ tôn giáo nào, thì đó cũng không phải là tự do, mà là nô lệ của tôn giáo, vì tôn giáo là do con người dựng nên. Nhưng con người khi thờ phượng Đức Chúa Trời là lúc con người bước vào sự tự do thật. Vì con người do chính Ngài dựng nên, thuộc về Ngài, được quyền tôn thờ và phục vụ Ngài. Vì Ngài là Cha của những người tin.

       Nếu bạn không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để quay trở về với Đức Chúa Trời, thì  bạn sẽ không được sống trong sự tự do thật. Vì sự trống vắng ở trong tấm lòng bạn sẽ  không có gì để có thể lấp đầy được, cho nên  bạn cứ nỗ lực tìm kiếm hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, hết con người này đến con người khác, hết phương cách này đến phương cách, hết tôn giáo này, rồi đến tôn giáo nọ. Cuối cùng, luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ phán xét bạn. Sau sự phán xét của Đức Chúa Trời, bạn vẫn hưởng được sự tự do. Nhưng rất tiếc đó không phải là sự tự do thật. Mà sẽ là tự do trong sự đau khổ đời-đời nơi hỏa ngục, chứ không phải sung-sướng phước hạnh trên thiên đàng. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 3:17 Lời Chúa phán: “ Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Khi bạn tin Chúa Giê-xu để quay trở về với Đức Chúa Trời, thì đó chính là lúc Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống bạn. Bạn sẽ được tự do hoàn toàn, có nghĩa là bạn không phải lệ thuộc về bất kỳ một quyền lực tối tăm nào trong đời này, để thực hành các lễ nghi hoặc  mê tín dị đoan ở trong bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng bạn làm theo Lời Chúa hướng dẫn, và bước đi với Ngài trong suốt cuộc đời mình cho đến khi gặp Ngài trên thiên đàng. Amen.

Servant   Elijah  Nghiem