2,584 views

Cảm Tạ Sai Cần Xem Lại

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Cảm Tạ Sai Cần Xem Lại

        Người đàn ông ngồi nơi góc phố. Ông nghèo khổ và rất cần những đồng tiền lẻ để nuôi sống bản thân. Nhưng không phải chỉ có mình ông ta. Mà mọi người trong chúng ta nên biết rằng: Trên phân nửa dân số thế giới sống dưới mức nghèo đói theo định nghĩa quốc tế, là dưới 2 đô-la Mỹ một ngày.

     Nghèo và đói là vấn đề lớn trong thế giới hiện nay, nó đã khiến con người cảm thấy bất lực và không có cách nào để có thể giải quyết! Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nhắm mắt trước cảnh khổ của người nghèo. Khi ban cho dân sự Ngài kim chỉ nam về cách sống. Ngài có dạy chúng ta lo cho kẻ khó khăn. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 15: 11 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình, hãy sè rộng bàn tay ra cho người và sẵn lòng cho người vay mượn đủ cho nhu cầu của người.” Đức Chúa Trời cũng truyền lịnh cho dân sự Ngài đừng mót lúa nơi góc ruộng, để kẻ kém may mắn có thể kiếm thức ăn. ( Lê-vi-ký) 9 : 9-10. Và Chúa Giê-xu cũng tỏ lòng thương xót kẻ nghèo bằng lời nói cùng hành động của Ngài. Nhưng xem ra, đói về thuộc thể, không nguy hiểm bằng đói thuộc linh, có nghĩa là đói Lời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Tiê-Tri A-mốt 8: 12 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài, từ biển này sang biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đó đặng tìm Lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.”

      Nếu đi sâu vào trong thực tế của các quốc gia hiện nay, chúng ta phải công nhận rằng, kho dự trữ súng đạn nhiều hơn kho dự trữ lương thực, và trị giá của số lượng súng đạn dự trữ, lớn hơn vô số lần trị giá của số lương thực dự trữ. Giả sử, nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Có phải Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất và con người, không ban đủ lương thực cho con người trên thế giới dùng không? Nếu ai trả lời phải, thì đó là dấu hiệu thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình yêu thương, và quyền năng  vô hạn lượng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua sự suy nghĩ vô lý- được chứng minh như sau đây: Tại sao tất cả mọi tôn giáo, có vô số thần, vô số bàn thờ, mà bàn thờ thần nào cũng đầy ắp trái cây, là thế nào? Bàn thờ người nghèo, hay giàu có, người sở hữu thần đất- luôn-luôn cung phụng đầy đủ cho các thần, sợ các thần đói. Chính vì lẽ đó mà các thần đất luôn sống trong sự dư dật, còn về phần người nuôi thần, thì lại cảm thấy mình nghèo túng và thiếu thốn thì giải thích thế nào?               

        Bạn phải công nhận là, mặc dù thần bằng đất thật đấy, được nung trong lò gốm rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lại được cung phụng: heo quay, gà, vịt một cách trân trọng! Trong khi vô số người làm lụng vất vả cả đời, cũng đâu có dám mua con heo sữa quay- để cả gia đình cùng ăn cho vui vẻ đâu, mà chỉ chờ cơ hội được ăn “thừa” từ các ông thần đất sau khi đã cúng thôi! Như vậy thì cuộc sống trên đời này có ý nghĩa gì đối với con người? Vì theo như Thánh Kinh, Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi vật dùng làm lương thực cho con người, chứ không hề cho các thần bằng đất đá do tay người ta làm ra. Và từ chính sự sai lầm đó, con người mang ơn các thần bằng đất, chứ không hề biết ơn về sự ban cho của  Đức Chúa Trời, đây là một sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng mà những người thờ thần đất phải xem lại để sửa sai. Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: Những người thờ và biết ơn thần đất cả đời, có biết đó là phước hay họa không? Nếu ai đó trả lời biết là họa thì cũng sai, vì biết họa thì đâu có ai dám làm, còn nếu ai nghĩ đó là phước thì thật là dại, vì chẳng lẽ khi bỏ tiền mua mấy ông ấy về, bồng trên tay mà không biết bằng đất hay sao? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 100: 5 Lời Chúa dạy: “ Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi-mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời-đời.”

        Trên nguyên tắc đầu tư, tôi tin rằng, không ai lại mong ước đầu tư vào những công ty đang trên đà phá sản cả, mà phải đầu tư vào những công ty đang có chiều hướng phát triển, lợi nhuận gia tăng. Những công ty làm ăn không thành công người ta gọi là “ công ty dở sống dở chết” và chờ ngày “ khai tử”. Nhưng khi nói đến phương diện tâm linh, thì có hàng tỷ người lại sai lầm ở chỗ: Các thần đang thờ bằng đất, “đã tử rồi”; mà lại cứ tiếp tục “đầu tư” bằng cách, lạy, cầu xin, khấn vái là sao? Còn Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, bất tử, thì lại cố tình khước từ là thế nào? Đây là một sự thất bại và hậu qủa không thể nào lường được, về cả phần linh hồn lẫn thể xác- đối với ai đang là nạn nhân của các thần bằng đất, dùng làm phương tiện để liên hệ về phương diện tâm linh!

        Một khảo sát tựa đề: “ Chăn sóc tại Hoa-Kỳ.” Ước tính trên 44 triệu người Mỹ làm công tác chăm sóc không hưởng lương, và đa số hiện họ đang làm việc, hoặc đã từng làm việc khi chăm sóc người khác. Cuộc khảo sát đã cho thấy: Đức Chúa Trời, gia đình và bạn hữu thường được liệt kê là những nguồn sức mạnh giúp những người chăm lo cho người khác được mạnh mẽ. Đó là Đấng sống, và người sống, chứ thần chết, và người chết thì giúp ai có được hy vọng gì trong sự cầu nguyện và nhờ cậy?

       Ba phần tư số người đáp ứng nhu cầu này nói rằng: Họ nhờ cậy sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời để giải quyết những nhu cầu trong việc chăm sóc. Một người nói: “Cầu nguyện là cách tốt nhất để làm tươi mát bản thân, tôi tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện với Chúa và được nhẹ nhõm, sau đó tôi trở về phòng bình thản.”

      Tác giả thi-thiên 46:1 viết: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” Diễn ý sinh động của Eugene Peterson như sau: “Đức Chúa Trời là nơi an toàn để ẩn núp, là sự cứu giúp sẵn có khi chúng ta cần Ngài.”

      Nếu bạn thường xuyên theo dõi hoạt động của các tôn giáo thì bạn nhận thấy rằng: Vô số những người học cao, hiểu rộng, đứng trước cả ngàn người, mà vẫn hô hào cầu nguyện với người đã chết, hay bức tượng bằng đất, đá, đang đứng trơ-trơ trước mặt mình. Cũng chẳng thiếu gì hình ảnh của những người lãnh đạo tôn giáo thuộc “phái thờ hình tượng,” vào trong bệnh viện để xức dầu, hay cầu nguyện cho bệnh nhân trong cơn hấp hối cũng có nhắn gởi vài lời cho người sắp chết như sau: “ Cầu xin Chúa sớm đưa anh vào nước của Ngài, và cũng xin anh cầu nguyện cho chúng tôi với!” Có hai vấn đề sai lầm nghiêm trọng về chân lý của Chúa trong lời nhắn gởi này:

1/ Đường về thiên đàng không bao giờ bị kẹt xe, cũng không có giờ cao điểm! Cho nên, người tin Chúa Giê-xu trung thành và trung tín thì sẽ về ngay thiên đàng. Còn nếu ai theo giáo hội nào đó, mà phải trải qua ngục luyện tội, thì cứ ở dưới đó mà luyện, vì trong lời chúc có nói đến “ sớm”, có nghĩa là luyện giỏi thì về sớm, mà luyện dở thì ở luôn; chắc là vậy. Nếu chúng ta mở Thánh kinh sách Lu-ca 23: 39 mà đọc, thì sẽ thấy một sự sai trật có chủ mưu, không thể chấp nhận được về phía con người, khiến cho người theo Chúa không bám lấy Chúa, mà sau khi chết rồi, người thân lại cứ bám lấy giáo hội để tiếp tục lừa dối chính mình và người chết một cách trắng trợn mà chả mấy ai hay biết gì về vấn đề lường gạt tinh vi này. Vậy thì Thánh Kinh nói gì đến người thật lòng tin Chúa Giê-xu? Sách Lu-ca 39 là một hình ảnh thật rõ ràng, mà chẳng ai có thể lợi dụng Thánh Kinh để lấy một đoạn ở sách khác, hay là câu Thánh Kinh với một sự dạy dỗ khác, để cố tình làm sai lạc Chân lý của Chúa, hầu tôn cao quyền cai trị của những người lãnh đạo tinh thần mang tính tôn giáo, khiến cho tín hữu không bám lấy Chúa, mà cứ phải bám lấy lãnh đạo tinh thần như “ Sam” vậy. Lời Thánh Kinh cho biết: “ Vả, một tên trộm cướp cũng bị đóng đinhcũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao?Hãy tự cứu lấy mình ngươi và chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chiụ một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chiụ xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Ba-ra-di.” Nếu giả sử, có người lãnh đạo tinh thần nào đó bảo rằng: Người trong Chúa chết phải vào luyện ngục, còn hình ảnh đặc biệt này chỉ dành riêng cho người ăn cướp thôi! Vậy thì dại gì mà sau khi tin Chúa rồi không đi ăn cướp, để sau khi chết được vào ngay thiên đàng, không phải qua luyện tội!!!

2/ Người Chết rồi sao biết cầu nguyện.

      Đây là một một sự lừa dối mang tính khoa học rất tinh vi.  Vì theo sự hướng dẫn của giáo hội, hay tổ chức tôn giáo nào đó, thì khi người thân trút hơi thở cuối cùng, người sống còn lại, phải lo tổ chức đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ cho người chết, hay là cúng kiến qua đủ mọi hình thức, để sớm hết tội mà ra khỏi ngục luyện tội. Vậy thì đến chừng nào người chết mới hết tội? Ở trên này phải đọc bao nhiêu kinh, xin lễ bao nhiêu lần, tổ chức cầu nguyện bao nhiêu tháng? Cúng lạy bao nhiêu năm? Và làm sao biết đến khi nào người chết hết tội để người sống ngưng đọc kinh hay xin lễ? Rồi đến khi nào thì dưới đất này biết đường mà ngưng tất cả mọi nghi thức cho người chết ở thế giới bên kia, để bắt đầu nhận lời cầu nguyện của họ? Mà họ cầu nguyện cho mình những gì? Ai là người đã chết từ thế giới bên kia trở về mà biết rõ thế? Ai là người lãnh đạo tinh thần của một số người thờ Chúa, biết rõ vấn đề này hơn Chúa mà phổ biến thành chân lý để dạy cho người tin thay cho sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh, chỗ nào Đức Chúa Trời dạy- là giữa người sống và người chết cứ phải có trách nhiệm với nhau qua nghi thức tôn giáo? Và có trách nhiệm cho đến khi nào? Có những gia đình có người thân qua đời mấy chục năm rồi, mà cứ xin lễ cầu cho linh hồn-thật là vô lý. Trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12: 7 Lời Chúa dạy: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.” Vô số lãnh đạo tinh thần đang tìm đủ mọi cách để hướng tín đồ hay tín hữu của mình tập trung vào tôn giáo, giáo hội, và lấy lãnh đạo tinh thần làm trung tâm để bắt phục họ, hầu khiến họ không còn cơ hội bám lấy Lời Đức Chúa Trời, hay tìm hiểu về chân lý của Đức Chúa Trời!

       Cánh cửa tương lai và sự hy vọng của đời người trong mọi nhu cầu của cuộc sống, không phải là sự trông mong nơi các tôn giáo, hay giáo hội hoặc những tượng thần bằng đất bất động, bất tri, rất rẻ tiền, được để trên bàn thờ của mỗi gia đình, bằng cách đốt nhang khấn vái, bái lạy mỗi ngày, hay là những lời dạy mang tính giáo huấn, cũng như giáo lý của tôn giáo hay giáo hội do con người tạo ra, mà là do sự thương xót không chừng mực của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ và loài người, trong đó có mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải tỏ lòng biết ơn, để cảm tạ Đức Chúa Trời một cách trực tiếp từ tấm lòng và môi miệng của chính mình, chứ không phải cảm tạ tôn giáo, giáo hội, hoặc giáo phái thờ Chúa, hay là những hình tượng câm.

     Tại Hoa-Kỳ, hàng năm có nhiều ngày lễ lớn, nhưng xem ra chỉ có hai ngày lễ thuộc Đạo Chúa mà tất cả mọi tôn giáo trên toàn quốc Hoa-Kỳ đều biết đó là: Ngày Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua về ngày lễ Tạ ơn xem thế nào.

     Nếu chỉ nói riêng về quốc gia Hoa-Kỳ, thì trong quốc gia này cũng có vô số tôn giáo, mà người ta bảo rằng tín đồ lên đến cả hàng triệu người, nhưng sao ngoài ngày Lễ Tạ Ơn Đức Chúa Trời là quốc lễ, thì không còn ngày lễ tạ ơn thần nào khác để được gọi là quốc lễ nữa? Tại sao chỉ có ngày lễ Tạ Ơn và ngày lễ Giáng sinh là các cửa hàng đều đại hạ giá nhiều mặt hàng cho mọi người có cơ hội chú tâm để sắm sửa. Nhưng còn ngày kỷ niện các giáo chủ ra đời của các tôn giáo, thì chẳng có cửa hàng nào trong nước Mỹ chụp lấy cơ hội đó mà đại hạ giá là thế nào? Phải chăng gà tây, hay ngũ cốc là bữa ăn hàng năm trong ngày Lễ Tạ ơn là để nhớ lại lòng biết ơn của “thổ thần” đối với con người? Nếu một bác sĩ mà không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, thì không bao giờ có thể trị dứt được căn bệnh đó, hầu giúp cho bệnh nhân có cơ hội mà hy vọng. Vậy thì, nếu một người sống trên đất, mà không biết những vật thực mình dùng mỗi ngày từ đâu mà có, do ai ban cho, thì không thể nào có tấm lòng biết ơn đúng với đối tượng đã làm ơn cho mình. Cho nên, nếu những ngày sống trong đời tạm này mà con người đối xử với Ngài với một tấm lòng tệ bạc như thế, thì có hy vọng gì được gặp Ngài nơi đời sau trên thiên đàng ? Bạn đừng bao giờ nuôi hy vọng là khi nhắm mắt; để bước vào thế giới đời sau sẽ gặp giáo chủ của tôn giáo bạn. Vì trên thiên đàng không có chỗ cho các giáo chủ, mà chỉ có chỗ dành riêng cho những người đã tin Chúa Giê-xu. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 2 Chúa Giê-xu phán: “ Ta đi, Ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi với Ta , hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó.” Bạn cũng đừng mơ ước là qua việc lành việc thiện, ăn chay, nằm đất, niệm phật mỗi ngày sẽ khiến bạn sau khi chết được chuyển qua kiếp này, kiếp nọ, hay hoá thân thành ai đó, vì đây chỉ là cách dạy dỗ của một tổ chức tôn giáo mang tính chân lý hữu hạn của thế gian mà bạn thích, chứ không phải lời hứa của Đức Chúa Trời là Đạo, Đấng hằng sống dựng nên chính bạn!

    

      Trong Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, có cả hàng ngàn câu, mà Đức Chúa Trời dạy bạn là phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng các thần tượng thì không dám dạy bạn như thế, vì họ biết là họ được dựng nên bởi giống gì, do ai tạo ra họ, cho nên làm sao họ có thể dám đón nhận điều độc nhất vô nhị đó chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Nhưng chính bạn lại dùng cái quyền dân chủ thiếu sự hiểu biết- mà dâng sự cảm tạ cho các thần qua lời truyền khẩu mà có, thần từ đất đá mà thành, thần từ con người được nâng cấp mà ra, mà bỏ qua một Đấng mà tất cả mọi người trên đất phải tỏ lòng biết ơn để cảm tạ- là Đức Chúa Trời Toàn Năng cao cả. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 50 : 14 Lời Chúa dạy : “ Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng chí cao.” Khi bạn đọc qua câu Thánh Kinh này, có thể bạn cho đây là việc phải làm của người theo đạo Tin-Lành thờ Đức Chúa Trời, chứ không phải bạn, vì bạn là người theo tôn giáo khác, và bạn phải trả hứa nguyện cho thần của bạn, chứ không phải Đức Chúa Trời! Nếu thật sự như vậy, thì bạn đang là người lầm lạc trong sự khốn khổ. Cho nên có một số điều cần biết cho bạn như sau đây:

1/ Đức Chúa Trời Dựng Nên Bạn.

        Bạn do Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không phải bất cứ thần nào trên đất này mà con người đang thờ lạy. Cho nên bạn phải noi theo gương Đa-vít là vị vua nổi tiếng của Y-sơ-ra-ên, ông đã biết ơn Chúa để dâng lời cảm tạ và được ghi lại trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 139: 13 “ Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên các đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”  Giả sử, nếu bạn phủ nhận Đức Chúa Trời là Đấng không dựng nên bạn, vậy thì thần nào dựng nên bạn? Nếu bạn trả lời: Bạn do cha mẹ sanh ra, đó là điều không sai. Nhưng Đức Chúa Trời không dựng nên tổ phụ là A-đam và E-va và Ngài không chúc phước để cho con người sanh sản, thì làm sao mà có khoảng 7 tỷ người trên đất hiện nay? Trong Thánh Kinh sách Gióp 31: 15 ông được Thần Chúa cảm động để thốt lên một sự hiểu biết vô cùng sâu sắc được Thánh Kinh ghi lại như sau: “Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao?”

 2/ Bạn Phải Trả Sự Hứa Nguyện Cho Đức Chúa Trời.

         Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 50: 14 Lời Chúa phán: “ Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao.”

        Nếu bạn theo dõi tin tức hàng ngày, thì bạn sẽ thấy, hiện nay có một số khá đông người thuộc một số quốc gia, đã mua vé máy bay ra khỏi nước để tiếp tay cho quân Hồi giáo qúa khích, và sau đó có số người trở về. Số người này đang bị quốc gia họ theo dõi gắt gao, và những nhà làm luật đang nghiên cứu để sọan thảo luật, hầu áp dụng hình phạt cho những ai cố tình tiếp tay với những kẻ làm ác. Giả sử, những người này họ lý luận rằng: Họ không làm gì thiệt hại đến quốc gia họ đang sinh sống, họ cũng chưa từng tra tay giết ai trong quốc gia họ đang ở, và tiền bạc cung cấp cho đội quân dã man này là tiền của chính họ, họ có quyền dùng theo ý họ muốn. Vậy thì bạn có sư khôn ngoan nào để bênh vực cho họ không? Hay là bạn phải quy cho họ là tiếp tay cho quân khủng bố? Nếu bạn đã hiểu điều đang xảy ra rất thực tế trên thế giới mà bạn đã tiếp cận được qua mạng lưới thông tin hàng ngày, thì vấn đề tâm linh giữa bạn với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn, bạn phải công nhận là bạn đang phạm luật pháp của Ngài một cách thật rõ ràng và nghiêm trọng mà bạn không thể nào biện minh được. Bây giờ để tôi dẫn chứng một vài nét sơ qua cho bạn, hầu bạn có thể thấy được việc làm sai trái của bạn hiện nay.

a/ Bạn do Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng bạn bước theo thần khác.

b/ Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng thờ phượng, thì bạn lại không thờ, trong khi đó bạn mua nhiều thần bằng đất về để kêu cầu và van xin.

c/ Tiền bạc của bạn có được, là do Đức Chúa Trời ban sức khoẻ và sự khôn ngoan để làm việc. Nhưng bạn không cảm tạ Đức Chúa Trời mà đem tiền mua vật thực Đức Chúa Trời ban cho bạn- để dâng cho các thần tượng câm.

d/ Bạn đang tiếp tay với những người khước từ Đức Chúa Trời- để cùng họ thờ thần tượng, hầu cố tình nâng cao giá trị của hình tượng bằng đất lên hàng cao trọng, quyền năng, mà hạ thấp quyền uy cao cả của một Đức Chúa Trời Toàn Năng là Vua trên các vua, là Chúa trên các chúa.

e/ Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất, cho nên con người chỉ có thờ độc thần là chính Ngài, nhưng bạn đã chống lại chân lý của Ngài để chấp nhận đa thần bằng đất do bàn tay con người tạo ra.

g/ Cả cuộc đời bạn, không biết bao nhiêu lần bạn đứng khấn vái, cầu xin, rồi hứa nguyện sẽ trả ơn các thần bằng những lễ vật trị giá thế này, thế nọ. Và sau khi lời cầu nguyện đã thành đạt, bạn đã thực hành nghi lễ tạ ơn với các thần bằng đất. Nhưng bạn có biết là ngoài Đức Chúa Trời, không thần nào bằng đất trong thế gian mà có quyền ban cho bạn qua những lời cầu xin đó không? Bạn có biết rằng, chính những vị thần đó không có ăn, mà phải nhờ vào sự cung cấp của bạn, thì họ làm gì có để ban cho! Giả sử, nếu bạn có thuộc về loại chủ nghĩa vô thần đi chăng nữa, thì bạn cũng phải hiểu rằng: Chẳng có một sự hiện hữu nào từ đồ vật trong gia đình của bạn, nhỏ nhất là cây tăm hay sợi chỉ, đến những quí kim có giá trị, nó không phải tự nhiên mà có, mà phải do bạn mua nó mang về. Vậy nếu không có bạn, thì những vật dụng đó có thể tự nhiên hiện hữu trong nhà bạn không? Vậy thì bạn cũng nên hiểu cho rằng: Bạn không phải tự nhiên mà hiện hữu, nhưng do Đức Chúa Trời dựng nên. Bạn không muốn người khác phủ nhận công lao của bạn, bạn biết điều đó chứ? Nhưng sở dĩ bạn muốn trở thành người vô thần, chỉ vì bạn muốn loại Đức Chúa Trời là khỏi đời sống bạn để bạn tự coi mình như là trung tâm của mọi sự hiện hữu!

       Nhưng có một điều quan trọng bạn phải hiểu rằng: Nói là Tự do Ngôn Luận, nhưng không phải bạn muốn nói tất cả những lời gì đều được cả đâu! Tự Do Dân Chủ: Không phải bạn muốn làm bất cứ điều gì theo ý bạn muốn làm, kể cả vô hiệu hóa luật pháp là được đâu!  Đời của một con người xem ra đau khổ nhất, không phải là giàu nghèo, mà là biết rành rẽ về những gì xảy ra thuộc đời tạm, mà lại không hề hiểu biết gì đến việc sẽ xảy ra trong thế giới đời-đời. Cho nên những lời cầu xin của bạn trước bàn thờ có những thần nào bằng đất mà bạn đối diện khi cầu xin thì không quan trọng, vì các thần đó bằng đất không thể nghe, nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin của bạn thôi. Rồi thời gian dài hay ngắn, bạn thấy lời cầu xin được kết qủa, bạn liền nhớ đến các thần đó để chuẩn bị đền ơn. Nhưng trên thực tế, thì chẳng ông thần đất nào có của, hay có quyền mà ban cho bạn, chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên, thay vì bạn chỉ dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Trời với tấm lòng biết ơn là đủ, nhưng bạn không làm, mà bạn lại đi dâng của lễ đã hứa cho các thần đất! Vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho bạn, nhưng bạn lại trả sự hứa nguyện cho các thần vô tri vô giác. Bạn nên hiểu rằng: Ban đang mắc vô số lời hứa đối với Đức Chúa Trời mà bạn không có sự hiểu biết chính xác để trả sự hứa nguyện mình. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nhận lễ vật của bạn, mà Ngài chỉ nhận tấm lòng biết ơn qua lời cảm tạ của bạn thôi. Nhưng trước khi bạn thực hành lòng biết ơn qua lời cảm tạ với Đức Chúa Trời, thì bạn phải biết bạn là người do Đức Chúa Trời dựng nên. Chính Ngài là Đấng mà bạn phải thờ phượng. Nếu sau khi nghe Lời Đức Chúa Trời, bạn muốn đổi mới cuộc đời, và những sai trật của bạn về phương diện tâm linh đối với Đức Chúa Trời từ trước tới bây giờ muốn được Ngài xóa bỏ, thì điều trước hết và duy nhất mà bạn phải làm đó là: Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu. Trong Thánh Kinh sách sách Ê-Sai 1: 18 : “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Cảm tạ Chúa, con người dù xấu xa tội lỗi đến đâu, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ, khi chúng ta biết ăn năn, thay đổi đời sống để quay lại với Ngài. Chẳng có hình thức nào của tôn giáo mà có thể làm mới lại tâm linh. Vì tôn giáo dù tốt đến đâu cũng đưa người ta đến chỗ chết mất về phần linh hồn, tương lai là phải ở nơi địa ngục sau khi thân xác đã trở về bụi đất. Nhưng tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tội được tha linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 103: 11 Lời Chúa hứa: “ Vì hễ từng trời cao hơn đất bao nhiêu. Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” Đây là điều không có trong các thần của tôn giáo, mà chỉ có tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

 Servant  Elijah  Nghiem