3,562 views

Ta Với Cha Là Một

 Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Ta Với Cha Là Một

 

       Trong Thánh Kinh Đức Chúa Trời đã phán qua Tiên tri Ê-sai, được chép trong sách Ê-sai 9 : 5 để dự ngôn cho một biến cố lịch sử vĩ đại. Biến cố đó sẽ làm rung chuyển thế giới và chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Nội dung lời tiên tri được ghi lại như sau:“ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài . Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời-đời, là Chúa Bình-an.”

        Lời phán của Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thành người đã giáng thế trong thế-gian này. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, và sẽ còn tiếp tục trong tương lai, với hàng chuỗi những biến động về phương diện tâm linh bằng thực chứng những  phép lạ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, đã và đang làm thay đổi hàng hà sa số đời sống bất hạnh, bất an và thất vọng, sì-ke ma túy trên địa cầu này. Những cuộc truyền giảng Tin-Lành vĩ đại, rao truyền về danh quyền năng của Chúa Giê-xu đang hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới, như những đám lửa thiêu đốt, bùng  lên ngọn lửa ăn năn, với hàng triệu người đón nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Những bàn chân nhỏ bé của người rao truyền Tin lành quyền năng; cố tình chạy đua với thời gian để xua đuổi thần chết đang ngự trị phần tâm linh của hàng tỷ người trên thế giới. Vì Chúa Giê-xu đã ban Đại mang lệnh cho những môn đồ Ngài, trước khi Ngài thăng thiên về trời đó  là: “ Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người.“

       Hàng ngày có vô số bàn chân ra đi truyền bá Phúc âm lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhưng cũng có vô số chướng ngại mà Sa-tan đang tìm cách đặt để qua con người, qua chế độ, hầu ngăn chặn những người thi hành sứ mạng thiên thượng. Họ đang bị những nhà lãnh đạo vô thần, những người cuồng tín, chối bỏ Đấng Christ: bắt bớ, giam cầm, tù đày, tra tấn và đánh đập tàn nhẫn, giã man, gây thương tích trầm trọng. Những người có hành vi đối xử với con người mang tình yêu thương cho đồng loại như thế: là những kẻ thất nhân tâm, vô nhân đạo. Có những người vì yêu thương tội nhân, đã quên mình, vâng theo mệnh lệnh của Đấng Christ để nằm xuống. Thân xác họ gởi tạm nơi vùng thôn quê hẻo lánh, hay ở xứ lạ quê người. Đó chính là hình ảnh sống động thay cho lời nói của những môn đồ giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng vì yêu thương tội nhân, nên đã tự nguyện hy sinh sự sống mình trên thập tự giá.

         Động cơ nào đã thúc đẩy họ? Xin trả lời: Đó là sức mạnh từ nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã tràn ngập qua những con người biết cúi đầu vâng phục Ngài, để yêu thương những người đang chết mất trong tội lỗi. Hình ảnh Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ trong khi còn tại thế, là một bài học không thể nào quên cho bất kỳ người nào đã tin nhận Chúa Giê-xu để thực hành, hầu qua đó chứng minh rằng: Mình thật là con cái biết vâng phục sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, để ra đi phục vụ tha nhân.

        Chúng ta hãy nhìn xem. Đức Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Cha như thế nào, thì những người tin nhận Chúa Giê-xu cũng phải liều mình để vác thập tự giá mình mà vâng phục Đấng Christ cũng như thế. Vậy thử hỏi: Sức mạnh của vũ khí, quyền lực tàn bạo của những chế độ vô lương tri, mất nhân tính do Sa-tan chủ xướng, đã thực sự dấy lên những con người đại diện cho âm phủ để chống Đạo Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, vậy có thể nào những quyền lực đó thắng được những môn đồ Đấng Christ tay không, chân yếu tay mềm không? Sa-tan đã bịt mắt những con người gian ác, thúc đẩy họ làm những điều ác đức mà họ không thể nhận ra. Sức mạnh nào, quyền lực của chế độ nào mà có thể chiến thắng được tấm lòng yêu thương của những con người không vũ khí, chỉ có Thánh Kinh, đơn sơ mộc mạc, nhưng tấm lòng thì rực lửa Thánh Linh đang hướng về những người hư mất, như những dòng thác lũ cuồn cuộn, sẵn sàng cuốn trôi tất cả những gì ngăn trở nó bằng quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh. Mặc dù bị đủ mọi thứ bách hại trên bước đường cứu người. Môn đồ của Chúa Giê-xu vẫn bình an, vẫn cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ, vẫn tiếp tục sứ mạng. Và sẵn sàng tiến lên trên con đường bách hại.

       Giả sử, trước cổng địa ngục có treo tấm bảng lớn ghi hàng chữ: “ Chúc mừng những anh hùng chống Đấng Christ, bắt bớ những người rao truyền Phúc âm đã về đến hoả ngục. ” Thì điều đó cũng chẳng phải là điều vui mừng đối với những người đã từng bị họ hành hạ. Vì  người môn đồ Đấng Christ thừa biết, những người đó cũng thuộc thành phần tội nhân đáng thương, chưa mở mắt để nhìn thấy mình là một tội nhân, mà Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người đã giáng thế cứu họ. Cho nên những người làm công việc truyền bá Tin lành phải gấp rút hơn nữa, phải can đảm hơn nữa. Vì không phải chúng ta chỉ rao truyền danh Chúa cho hàng tỷ người chưa được cứu mà thôi đâu. Mà còn phải có trách nhiệm cho hàng triệu người Công Giáo đã có Chúa mà đang thờ hình tượng, cùng một số giáo phái đang đi ra ngoài Chân Lý Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời.

      Bạn có biết rằng: Những cuộc truyền giảng vĩ đại trên toàn thế giới, đã gặt hái được vô số linh hồn tội nhân quay trở về với Chúa Giê-xu-như những dòng thác lũ mà mọi người đã tin Chúa Giê-xu không thể nào quên những móc thời gian lịch sử. Hình ảnh đó đang làm rung chuyển hoả ngục, gây bối rối cho Sa-tan và bè lũ của chúng. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 12 : 12 Lời Chúa phán “ Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma qủi biết thời giờ của mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.”  

     Mặc dù cánh cửa hoả ngục Sa-tan luôn mở rộng, để sẵn sàng nuốt chửng những linh hồn đang sống trong bóng tối của sự chết.  Nhưng sức mạnh của nó không thể vô hiệu hóa được sự sáng, mà quyền năng của Đức Thánh Linh muốn sai phái chúng ta, là những người mang danh hiệu “ muối của đất, ánh sáng của thế gian” hầu đem sự sáng đó là Lời của Đức Chúa Trời để soi vào bóng tối là nơi mà những tội nhân đang chờ đợi sự chết nơi hoả ngục mà cứu họ.

      Những sứ điệp Phúc âm như búa đập vỡ đá xuất phát từ quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho, đang nhấc bổng con người thèm khát sự sống đời-đời ra khỏi vị trí ngồi tội lỗi của họ, tự nguyện giơ bàn tay  lên, tiến về phía trước, gục đầu ăn năn tội để nhận sự tha thứ  tội lỗi  từ nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời; qua dòng huyết vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để đón nhận món qùa vô giá được ban tặng một cách nhưng không, đó là sự sống đời-đời, đó là thiên đàng. Vậy thử hỏi: Sa-tan có thể nào kềm giữ được linh hồn của một con người đang ở trong sự chết khi họ quyết định đến với Đấng Christ để ăn năn hầu tiếp nhận sự sống đời-đời chăng? Xin trả lời: Sa-tan không làm gì được, khi con người đã có quyết định khước từ nó để đến với Chúa. Nhưng chỉ lo sợ một điều, là tự con người quyết định giúp cho Sa-tan có cơ hội để cướp lấy sự sống đời-đời của chính mình mà thôi!

    Chính vì những hình ảnh sống động đang xảy ra khắp nơi trên toàn cầu, bởi những lời cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến kẻ què được đi, kẻ chết được sống lại, kẻ nghèo được nghe giảng Tin-lành. Cho nên đã có nhiều người đặt câu hỏi: Vậy Đấng Christ là ai mà quyền năng của Ngài lại vô hạn và vô lượng như vậy? Ngài có phải là Đức Chúa Trời không?

       Trong Thánh Kinh, sách tiên tri Ê-sai 9 : 5 Lời Chúa cho biết điều quan trọng gì? “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lung, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” Có một con trẻ; thế thì con trẻ này là ai, nếu không phải là Đấng Cứu Thế? Tức là một con trai ban cho chúng ta. Con trai đó là ai nếu không phải là Đấng Christ? Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài đây là ai, nếu không  phải là Chúa Giê-xu ? Còn 5 danh xưng sau cùng để chỉ về Ngài trong đó có: Ngài là Đức Chúa Trời Quyền năng. Như vậy phải chăng Đức Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh sách Giăng Lời Chúa Giê-xu phán: Ta với Cha là một.” Đành rằng có vô số người thắc mắc về câu hỏi này. Nhưng nếu ai nghe được Lời Đức Chúa Trời thì người đó sẽ chạy đến với Đấng Christ, còn ai không hiểu hoặc không muốn hiểu, hoặc không muốn nghe Lời Đức Chúa Trời, chống Đức Chúa Trời, thì những người đó chạy đến với tôn giáo, để ghi tên mình vào trong hoả ngục đời-sau!

       Nhưng cũng có một số đông người muốn tin Chúa Giê-xu, muốn tìm hiểu thêm cho cặn kẽ nên hỏi: Vậy thử hỏi: Đức Chúa Trời có phải là một Đấng thần linh giống như trong truyện thần thoại của dân gian, hay là một vị thần tưởng tượng được con người tạo ra từ thời kỳ thượng cổ, rồi cứ thế mà thờ lạy như một số tôn giáo trên thế giới không? Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời có phải là một quyển sách cũng giống như những quyển sách Kinh của các tôn giáo trong thế giới hiện nay không?

       Xin trả lời: Không. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, chính Ngài đã dựng nên vũ trụ và loài người, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết thuộc bất kỳ tôn giáo nào trong ngày cuối cùng. Ngài được gọi là Đấng Chân thần Hằng sống duy nhất. Chẳng có một vị thần nào trong tất cả các tôn giáo mà con người đang thờ phượng mà dám chống lại Ngài, vì đó chỉ là những thần bằng đất, bằng đá, bằng nhựa, bằng thạch cao do con người ta làm ra để kinh doanh, được gọi là tà thần. Và Kinh Thánh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời do chính Đức Thánh Linh hướng dẫn, để cho con người viết ra theo ý chỉ của Ngài, hầu bày tỏ tất cả những gì trong thế giới đời này và đời sau sẽ xảy ra cho con người biết, và hướng dẫn con người với những chi tiết thật tỷ mỷ, để thoát khỏi một sự hình phạt vô cùng kinh khủng trong thế giới đời sau, mà chính Ngài là Đấng đang hiện hữu và Lời Ngài đang ứng nghiệm từng chi tiết trong thế gian. Còn quyển Kinh của các tôn giáo do con người viết ra, thì những người đó đã chết từ lâu rồi, đang nằm trong mồ mả, cho nên không thể gọi đó là lời chân lý được, mà nếu có gọi là chân lý thì cũng phải hiểu cho rõ: Vì đó là chân lý của sự chết! Chính vì chỗ đó mà Thánh Kinh là quyển sách chứa đựng Lời của Đức Chúa Trời hằng sống được ghi lại qua sự linh cảm của Đức Thánh Linh và đang tiếp tục ứng nghiệm mọi chi tiết cho đến ngày cuối cùng.

     Đức Chúa Giê-xu đã tuyên phán một cách qủa quyết trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 5 : 18 “ Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp, cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” Vậy nếu Đức Chúa Giê-xu Christ không phải là Đức Chúa Trời thì ngoài Ngài ai dám tuyên bố điều này? Chắc bạn đã biết ngoài Chúa Giê-xu ra chưa có ai dám xưng mình là Đức Chúa Trời chứ? Vậy nếu ai còn thắc mắc: Đức Chúa Giê-xu Christ có phải chính là Đức Chúa Trời thành người không? Thì xin trả lời: Vâng! Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Đức Chúa Trời thành người. Vì nếu Đức Chúa Trời không tự bày tỏ chính mình Ngài ra, bằng một con người có thân thể bằng xương bằng thịt thật cho mọi người thấy, và nếu Chúa Giê-xu Christ không bày tỏ quyền năng phép lạ, thì không một ai trên trái đất này có thể biết Ngài đang hiện hữu, hay Ngài là Đấng khác với con người hữu hạn như thế nào. Nếu chúng ta chỉ nghe về một Đức Chúa Trời Yêu thương, Nhân từ, Hiền lành, Thánh khiết, Trọn vẹn, nhưng Ngài không bày tỏ chính mình Ngài ra để cho mắt xác thịt chúng ta nhìn thấy được, thì về phương diện đức tin, những  con người đặt cả linh hồn lẫn thể xác vào trong tay của Ngài, thì họ có gì gọi là hy vọng?

       Một người khi đã đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời, thì điều quan trọng hơn hết là muốn thấy được Đức Chúa Trời hành động trên đời sống mình giống như Lời Chúa đã hứa chứ? Vậy,  nếu Lời của Đức Chúa Trời đã cho mọi người biết rằng: Đời tạm này sẽ qua đi; sau đó thế giới đời-đời sẽ đến, thì điều đó qủa là đúng với Lời Chúa đã phán. Vì  con người đang thay nhau để qua đi, thì rồi cuối cùng cũng sẽ đến lượt của địa cầu này. Hơn nữa, Đạo Chúa khác hẳn với mọi tôn giáo ở chỗ: Khi Lời Chúa được truyền ra, thì chính Chúa đã hiện diện để ấn chứng về Lời phán ấy. Không những thế, chính Ngài đã làm vô số quyền năng phép lạ trên đất, mà trong mọi tôn giáo, có giáo chủ nào thực hiện để chứng minh  mình là Chân thần  giống như Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu đã hy sinh cho tội nhân, đã đắc thắng sự chết nơi phần mộ, Ngài đã phục sinh. Đó là những điều Ngài phán trước khi xảy ra. Và bây giờ những sự việc đó đã ứng nghiệm. Và Ngài hiện là Đấng sống đời-đời, để ban sự sống phục sinh của Ngài  cho mọi người tin. Thế mới gọi là Đạo, là Chân lý chứ?  Cho nên Đạo Chúa khác hẳn với tất cả các tôn giáo.

       Niềm tin của một người khi đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nghĩa là đặt vào nền tảng của Lời Hằng Sống. Mà Đạo có nghĩa là chính Chúa Giê-xu. Mà đã nói về Chúa Giê-xu thì Ngài chính là con đường sống duy nhất cho con người. Nếu một niềm tin mù mờ, không có nguồn gốc từ trời, không do từ nơi Đức Chúa Trời ra, mà bị thuyết phục bằng triết lý, để cố gắng chấp nhận cho đó là đạo, rồi không biết đường đi về đâu, thì tin vào đâu, rồi  cuối đời đi đâu? Thánh Kinh cho biết: “một linh hồn qúi hơn cả thế gian.” Như vậy, có thể nào chúng ta gởi gấm linh hồn mình nơi thế giới đời sau lại giống như đồ vật không gía trị, đến nỗi không cần suy hơn tính thiệt, nó còn thua cả gởi tiền vào trong công việc làm ăn, hay  ngân hàng , hoặc cho người khác  vay lấy lời là sao?

           Hơn 2000 ngàn năm trước, tại một làng hẻo lánh thuộc xứ Palestine, có một em bé trai ra đời tại một chuồng bò. Sự ra đời của em bé ấy đã khiến cho nhà vua đương thời là Hê-rốt run sợ. Lập tức nhà vua muốn giết cậu bé ấy đi, vì người ta đồn rằng cậu bé ấy sẽ làm vua dân Do-thái. Cho nên Hê-rốt đã giết nhiều con trẻ, hành vi man rợ của ông đã được lịch sử gán cho ông một biệt danh “ Kẻ tàn sát những trẻ vô tội.”

      Cậu bé ấy chính là Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời thành người, Ngài giáng thế qua một trinh nữ đã được kêu gọi, nhưng không qua cách của con người, nhưng bằng chính sự siêu nhiên bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Giô-sép chỉ là một người cha nuôi, ông vâng lời Đức Chúa Trời để nhận bà Ma-ri về làm vợ của mình, khi biết bà đã có thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, hầu hợp pháp cho một người phụ nữ không chồng mà có con trong một quốc gia mà thời kỳ ấy luật pháp không thể chấp nhận. Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 1 : 18 Lời Chúa phán rõ ràng như sau:“  Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ xảy ra như vầy: Khi Ma-ri mẹ Ngài hứa gả cho Giô-sép, song chưa hề ăn ở cùng nhau, thì người đã chiụ thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép , con cháu Đa-vít, người chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chiụ thai đó bèn là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm Lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy gái đồng trinh sẽ chiụ thai và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô sép thức dậy rồi, thì làm y lời của thiên sứ đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai đặt tên là Giê-xu.” 

       Rồi thời gian lần lượt thứ tự trôi qua theo như Lời Thánh Kinh đã truyền. Năm Chúa Giê-xu được mười hai tuổi. Ngài đã khiến các học giả  và giáo sư dạy đạo tại Giê-ru-sa-lem bối rối. Khi  cha mẹ đã trách Ngài vì Ngài đã ở lại Giê-ru-sa-lem, trong lúc ông bà đã trở về quê quán, thì Chúa Giê-xu đã trả lời một câu rất lạ đó là: “ Cha mẹ không biết là tôi phải lo việc Cha tôi sao? ” Câu trả lời ấy thật không còn nghi ngờ gì nữa, vì hàm ý rằng, Ngài có một mối liên hệ có một không hai với Đức Chúa Trời. Rồi Ngài sống âm thầm cho đến năm 30 tuổi,  bắt đầu công khai chức vụ suốt ba năm. Ba năm ấy là khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để thay đổi hẳn dòng lịch sử nhân loại.

        Tuy nhiên, chẳng bao lâu người ta đã thấy rõ Ngài là Đấng đã làm xáo trộn tất cả, Ngài được mọi người ca tụng là một con người diụ dàng, tử tế, bình dân và vui vẻ, yêu thương và tha thứ. Người ta nghe Ngài dạy khác với tất cả các giáo sư thời ấy. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7 : 29 ghi lại : “ Vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo.” Và Ngài tuyên bố nhiều câu về chính Ngài khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Ngài bắt đầu tự xưng mình là một nhân vật còn lỗi lạc hơn cả một giáo sư hay là một tiên tri nữa. Ngài bắt đầu nói trắng ra rằng: Ngài là Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh sách Giăng 10 : 30 Đức Chúa Giê-xu phán: “ Ta với Cha là một.“ Có nghĩa là Ngài cũng là Đức Chúa Trời, và sau lời tuyên bố đó Thánh kinh đã ghi lại sự việc Trong sách Giăng 10 : 31  rằng: “ Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”  Trong Thánh Kinh sách Lu-ca  Đức Chúa Giê-xu cũng tự xưng mình một cách rõ ràng lắm. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài có những thuộc tính mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có. Một ngày kia Ngài đang dạy dỗ, thì người ta dở nóc nhà mà dòng một người bại liệt xuống đất để dưới chân Ngài, thì Ngài phán rằng: “ Tội lỗi con đã được tha.” Sự việc này đã gây bất mãn lớn giữa các thầy thông giáo. Vì họ bảo rằng: Ngoài Đức Chúa Trời có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu biết được ý tưởng của họ Ngài bèn phán: “ Vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội” ( ý Ngài muốn nói rằng các ngươi bảo chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội, các ngươi nói rất đúng, nhưng điều đó thì các ngươi mới chỉ nghe ,chứ chưa ai thấy, bây giờ ta sẽ làm một việc để cho các ngươi thấy tận mắt những gì mà các ngươi đã nghe) “ Ngài quay sang kẻ bại và truyền lịnh: “ Ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà” Lu-ca 5 : 17- 24 .

    Qúy vị thân hữu qúi mến.

        Khi nói về phương diện tâm linh, bạn không thể tin vào một thần linh mà cả đời chỉ bằng cách nghe truyền khẩu rồi tự tin, chứ chưa thấy sự bày tỏ của thần linh ấy, rồi tự tạo cho mình sự  hy vọng, thì lấy gì để tin? Còn nếu đối tượng niềm tin là con người, thì con người ấy đâu rồi? Nếu người ấy không sống lại trong đời này như Chúa Giê-xu đã sống lại thì lấy gì hy vọng sự sống nơi đời sau?

         Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Đức Chúa Trời vô hình, đã được bày tỏ. Ngài đã chứng thực quyền năng của Ngài cho mọi người biết để tin. Ngài chính là một Đức Chúa Trời thành người để cho mọi người nhìn thấy tận mắt sự đền tội thay của Ngài trên thập tự giá cho mọi người. Ngài đã chết về tội lỗi của cả thế gian. Ngài đã phục sinh chiến để thắng sự chết, hầu  ban sự sống đó cho ai tin đến danh Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời có toàn quyền tha tội cho  loài người đã phạm với Đức Chúa Trời. Ngài đã chứng thực quyền năng của Ngài khi kêu La-xa-rơ chết bốn ngày trong mồ sống lại. Nếu bạn ý thức được rằng: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ và loài người, trong đó có bạn. Và nếu bạn quyết định chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, thì ngay bây giờ, bạn hãy đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ, chính Ngài là Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho mọi người biết qua sự giáng thế thành người với danh xưng là  Chúa Giê-xu. Bạn hãy tin nhận Ngài để được Ngài tha tội và nhận sự sống đời-đời. Giả sử: Nếu bạn không thể đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu Chirst, thì ngoài Chúa Giê-xu ra, trên thế gian này qua mọi thời đại sẽ chẳng có ai giống như Đức Chúa Giê-xu, để cho bạn tin cả. Trong Thánh Kinh sách Công vụ 4 : 12 Chúa Giê-xu phán: “ Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu.“Amen.

Servant  Elijah  Nghiem